top-25-hinh-nen-den-trang-dep-va-nghe-thuat-1489049192-7

Trước hôn lễ của Tinh Lạc và Ly Hoàn, hắn cũng đã có một giấc mộng lặp lại nhiều lần. Trong mộng, màu đỏ phủ khắp trời đất. Hắn kết hôn. Hắn thấy hoa quả tươi ngon, hình như còn có đan dược nữa, đương nhiên không thể thiếu lồng đèn đỏ, hắn biết mình trong mộng hạnh phúc thật sự. Nhưng… hắn vẫn không thấy rõ người đối diện là ai.

Hôn lễ của Ly Hoàn và hôn lễ trong mộng của hắn giống nhau như đúc, còn là hôn lễ trong tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, tất cả những thứ đó đều là của Tinh Lạc và Ly Hoàn, mà không phải hắn.

Loại cảm giác này rất khó hình dung. Ước mơ ngươi vẫn mãi mơ ước kia lại bị người khác đạt thành.

Tinh Lạc đón dâu, hơn phân nửa các vị tiên trên Thiên Đình đều tới xem lễ. Một ngày bận rộn kết thúc, khách khứa tứ tán. Được cung tì dẫn dắt, Phi Hàn đỡ Ly Hoàn đến chủ cung Tinh Nguyệt Cung. Tinh Nguyệt Cung rất lớn, lớn nhất là chủ cung Thiên Điện, nơi Tinh Lạc ở, đằng vân cũng mất mười lăm phút. Truyền thuyết kể rằng, cõi trời có ba mươi ba Thiên Cung, thì Tinh Lạc độc chiếm một Thiên Cung. Quả nhiên không giả.

Phi Hàn bận rộn cả ngày, thân thể rất mệt mỏi, nhưng hắn có thói quen phải nằm giường quen mới ngủ được, nên ở Tinh Nguyệt Cung ngủ không được. Đang lúc lăn qua lộn lại trên giường, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ĩ, Phi Hàn nhanh chóng chạy ra cửa xem, thì thấy Ly Hoàn được mấy cung tì đỡ về cửa Thiên Điện, trông rất chật vậy. Phi Hàn nhanh chóng bước đến đỡ, muốn dùng pháp lực giúp Ly Hoàn làm trang phục gọn gàng lại, làm vệt nước khô mất, thì nhận ra pháp lực của mình đã hoàn toàn biến mất. Rồi nhìn Ly Hoàn được hai cung tì đỡ, hiển nhiên cũng bị giam cầm pháp lực.

“Công tử đừng phí sức, thượng tiên giận dữ, hễ là người Hồ tộc thì đều không thể dùng pháp lực ở Tinh Nguyệt Cung này.”

Gương mặt cung tì kia vốn lạnh như băng, nhưng khi trông thấy đôi mắt dịu dàng của Phi Hàn, không biết sao giọng điệu nhẹ nhàng lại.

“Không biết điện hạ nhà ta làm gì khiến thượng tiên tức giận?”

“Chuyện này nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng theo tính cách của thượng tiên, e rằng hai chủ tớ ngươi khó sống ở Tinh Nguyệt Cung này. Công tử bảo trọng.”

Hai cung tì đằng vân đi mất, Ly Hoàn ngã thẳng xuống đất hôn mê bất tỉnh. Phi Hàn nâng Ly Hoàn lên, vừa định mang hắn về Thiên Điện, thì chợt thấy Tinh Nguyệt Cung được màu đỏ bao phủ chỉ chớp mắt đã biến thành màu trắng.

Phi Hàn bỗng cảm thấy tuyệt vọng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Hai hồ yêu mất pháp lực hộ thể có thể sống ở Tinh Nguyệt Cung được bao lâu? E rằng không đến hai ngày, thì đã từ sống sờ sờ thành đói chết.

Đây là lần thứ hai Phi Hàn cảm thấy tuyệt vọng như thế, nhưng hiển nhiên bây giờ còn tệ hơn lần trước nhiều.

——————– Thực tại ——————–

“Trước kia Hàn nhi đã tới nhân gian chưa?” Tinh Lạc dẫn Phi Hàn vào một khách điếm, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

“Có lẽ là tới rồi.”

“Tại sao lại nói “có lẽ”?”

“Bởi vì ta không nhớ gì cả.”

“Nhân gian phồn thịnh như thế, sao có thể dễ dàng quên được chứ?”

“Chắc cũng không phải kỷ niệm đẹp gì.”

“Không phải không nhớ rõ sao? Sao lại bảo không đẹp?”

“Muốn từ Thanh Khâu đến thế gian khó hơn nhiều so với từ Thiên Cung đến thế gian. Thiên Đế sợ yêu vật đến thế gian tác loạn nên trừ phi có lệnh của Hồ Vương, không thì chúng yêu  không được phép hạ phàm. Lúc ấy tâm tình ta không tốt, khăng khăng muốn tới thế gian, bị pháp trận phản phệ mất đi pháp lực chưa nói, còn bị kẻ thù hãm hại, gương mặt bị huỷ, hai mắt……”

“Đừng nói nữa.” Tinh Lạc ôm Phi Hàn vào trong lòng ngực.

“Ta – Tinh Lạc tại đây xin thề, đời đời kiếp kiếp che chở hồ yêu Phi Hàn, nếu sai lời thề, xin khiến ta rơi vào đạo Tu La, mãi mãi không được siêu thoát.”

Phi Hàn nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Tinh Lạc, cuối cùng không kìm được bản thân, ôm lấy Tinh Lạc, trao nụ hôn, Tinh Lạc cũng nhiệt tình đáp lại. Chỉ chốc lát, độ ấm trong căn phòng đã nâng cao, xuân ý nồng đậm.

——————– Chuyện xưa ——————–

Phi Hàn vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đó, cảm giác lưỡi đao của Giới Linh xẹt lên mặt mình. Tuy bảy ngày sau tỉnh lại trong cung Ly Hoàn, mặt mình cũng không tổn thương gì, hai mắt trong trẻo như ban đầu, nhưng hắn vẫn cứ nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy. Nghe nói Giới Linh chết rất thảm, nhưng Phi Hàn không hề có một chút đồng tình nào với hắn.

Lại là Ly Hoàn cứu mình, Quý Tuệ nói, lúc ấy Ly Hoàn nghe Ly Vũ nói ngươi mất tích đã năm ngày nên tự mình mang binh đến nhân gian tìm ngươi. Thật không phụ lòng người, may là ngươi vẫn đeo ngọc bội Thanh Khâu, đón người về, còn tự mình đúc lại nội đan cho ngươi.

Xem đi, dù vậy, nhưng trước giờ Phi Hàn vẫn không hiểu được suy nghĩ của Ly Hoàn. Hao hết tâm lực tìm mình, chữa trị gương mặt và hai mắt cho mình, Ly Hoàn coi trọng mình biết bao nhiêu? Nhưng Phi Hàn vẫn không quên được câu nói hôm đó.

Lòng người là một thứ rất kỳ lạ, khi ngươi thích một người, chỗ nào ngươi cũng thấy hắn tốt, nhưng một khi tình cảm phai nhạt, những ưu điểm của quá khứ đều sẽ biến thành khuyết điểm. Ly Hoàn là người cao ngạo. Trước kia, Phi Hàn thích nhìn dáng vẻ khí phách hăng hái của hắn, giờ đây chỉ cảm thấy phiền chán. May thay, hắn quá giỏi về che dấu. Hắn vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, khiến người ta không ra suy nghĩ của hắn.

Có lẽ khoảng nửa tháng từ ngày mình được cứu về, trải qua đêm xuân, Phi Hàn dùng một tay ôm lấy Ly Hoàn. Ly Hoàn dựa lên ngực Phi Hàn. Ly Hoàn vừa dùng ngón tay vẽ loạn trên ngực Phi Hàn vừa mở miệng: “Phi Hàn, không biết có phải là ảo giác của ta không. Ta cảm thấy dường như ngươi không còn yêu ta nữa.”

“Sao có thể thế được, ngươi đang nghĩ bậy gì đó?”

“Vậy ngươi có chịu đến Tinh Nguyệt Cung với ta không?”

“Tinh Nguyệt Cung? Ngươi đến đó làm gì? Thanh Khâu và Tinh Nguyệt Cung chưa từng qua lại với nhau.”

“Ta cũng không biết tại sao nữa. Tinh Lạc thượng tiên đột nhiên tới cung cầu hôn ta với phụ vương. Nói rằng hắn yêu ta.”

“Cái gì? Yêu ngươi? Vậy thì sao? Ngươi muốn cưới hắn làm chính phi à?”

“Sao có thể là ta cưới hắn được chứ, là hắn cưới ta.”

“Ngươi là Thái tử Thanh Khâu, sau này sẽ kế thừa toàn bộ Thanh Khâu. Dù cho bây giờ Thanh Khâu còn lệ thuộc vào Thiên Cung, nhưng hắn chỉ là một thượng tiên, sao dám làm nhục ngươi như vậy!”

“Ngài ấy không phải thượng tiên bình thường. Tinh Lạc cai quản hai mươi tám vị tinh tú, thân thể được biến ra từ mắt Bàn Cổ. Nếu bàn về địa vị, không ai trong Tam Giới có thể sánh được. Có ba mươi ba Thiên cung, Tinh Nguyệt Cung của ngài ấy đã độc chiếm một Thiên Cung. Huống chi mấy hôm trước, ngài ấy còn giúp Thiên Đế bình định phản loạn tộc Tu La.”

“Phản loạn tộc Tu La do hắn bình định?”

“Đúng vậy. Từ xưa đến nay, Tộc Tu La tàn nhẫn độc ác, còn dũng mãnh háo chiến. Vậy mà ở trước mặt ngài ấy hắn dường như không chịu nỗi một kích. Tộc Tu La mạnh như vậy còn bị ngài ấy đánh bại, Thanh Khâu này sao dám bất kính với hắn? Phi Hàn, nếu ta gả đến Tinh Nguyệt Cung, ngươi có chịu theo ta không?”

Ta rất muốn từ chối. Nhưng dù ta ở lại Thanh Khâu, không có sự bảo vệ của Ly Hoàn, e rằng không quá mấy ngày ta đã bị Hồ Vương tìm cớ xử tội —— Hồ Vương không ưa hắn lâu rồi. Chỉ có đi theo Ly Hoàn, có lẽ còn có một đường sống.

“Ta đồng ý.”

Người ta nhiều khi không thể làm theo ý mình, vì sống, ta không có lựa chọn nào khác. Thế gian này, có hai loại người tự do nhất, một loại ở tầng cao nhất, một loại ở tầng chót nhất, người ở giữa chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, sống tạm qua ngày.

Hôn lễ của Tinh Lạc và Ly Hoàn đã chọn được ngày. Tinh Lạc sắp xếp khắp nơi. Trong việc trang hoàng hôn lễ, Thanh Khâu dường như chẳng tốn tí sức nào cả. Thật ra nhìn về lâu về dài, Thanh Khâu liên hôn với Tinh Nguyệt Cung, đối Thanh Khâu mà nói, không phải chuyện xấu gì. Hồ Vương không người này làm thì người kia làm, nhưng Tinh Lạc chỉ có một. Nghe nói tuổi tác của Tinh Lạc đã không ai biết được, từ giây phút trời đất được tạo ra, hắn đã tồn tại. Thời gian lâu như vậy, hắn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai. Bây giờ lại yêu Ly Hoàn, đối Thanh Khâu mà nói, hoàn toàn có thể hình dung như chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.

Tinh Lạc giữ mình trong sạch như thế, lại bỏ rơi Ly Hoàn như giày cũ vào đêm tân hôn, đây là điều mà Phi Hàn nghĩ mãi không ra.

——————–  ——————–

“Tinh Lạc, tại sao ngươi muốn lấy Ly Hoàn vậy?” Phi Hàn nhìn trần nhà, hỏi ra vấn đề mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn bối rối.

Tinh Lạc trở mình, ôm lấy Phi Hàn: “Mới xuống khỏi người ta đã nghĩ đến người khác, ngươi thật bạc tình phụ nghĩa mà.”

“Nếu ta bạc tình phụ nghĩa thật thì sẽ không có nhiều phiền não đến vậy rồi. Không biết tại sao, người ta thích, hoặc là bỏ ta trước, hoặc là bị hoàn cảnh ngăn cản, ta và người đó không thể ở bên nhau.” Ta ngồi dậy, xuống giường. Tinh Lạc bỗng giữ chặt tay ta: “Không phải. Chỉ vì những người đó không phải người thích hợp với ngươi. Nếu người đầu tiên ngươi gặp là ta, bảo đảm đường tình của ngươi sẽ trôi chảy, cả đời vô ưu.” Ánh mắt Tinh Lạc vẫn thâm tình, thủy chung như thế.

Vấn đề khiến Phi Hàn bối rối, trừ việc tại sao Tinh Lạc muốn lấy Ly Hoàn, còn có một vấn đề quan trọng hơn. Tại sao Tinh Lạc lại yêu hắn sâu đậm đến vậy.

——————– Chuyện xưa ——————–

Thiên Điện Tinh Nguyệt Cung chỉ có hai chủ tớ Ly Hoàn và Phi Hàn. Ly Hoàn mất pháp lực hộ thể, trên người lại ướt sũng, chẳng bao lâu đã sốt cao.

Ngồi ở đây chỉ có chờ chết. Nhưng Tinh Nguyệt Cung quá lớn. Ngay cả đằng vân cũng phải mất mười lăm phút, hắn phải đi bao lâu mới đến được chủ điện để gặp Tinh Lạc đây? Thần trí Ly Hoàn mơ màng, khó chịu mà nhíu mày không ngừng, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Phi Hàn cúi người nghe, lại nghe được tiếng gọi “Phi Hàn”.

Nếu như ngày xưa, lúc Phi Hàn còn yêu Ly Hoàn, nghe hắn nói như vậy, chỉ sợ đã vui sướng bao lâu. Nhưng bây giờ, Phi Hàn nghe được, chỉ thở dài. E rằng, hai người họ phải chết ở Tinh Nguyệt Cung này.

Phi Hàn không biết sao mình lại hát lên, có lẽ biết mình không sống được bao lâu nên mới không còn sợ hãi gì nữa. Ly Hoàn nghe hắn hát, mày từ từ giãn ra, loáng thoáng có dấu hiệu muốn ngủ. Phi Hàn không hát nữa, đắp chăn cẩn thận cho Ly Hoàn, quay người lại thì thấy Tinh Lạc cầm vò rượu đứng ở cửa.

Phi Hàn từng cho rằng, nếu nói về mặc trang phục đỏ, không ai sánh bằng Ly Hoàn, nhưng bây giờ đứng gần, nhìn kỹ Tinh Lạc, dường như không kém Ly Hoàn chút nào. Có điều, Phi Hàn nhìn không hiểu biểu tình của Tinh Lạc.

Theo lễ nghi, hắn không thể nhìn thẳng vào Tinh Lạc, đó là đại bất kính. Phi Hàn nhanh chóng cúi đầu, quỳ xuống hành lễ với Tinh Lạc thì nhìn thấy Tinh Lạc dùng đôi tay trắng như mỹ ngọc bám chặt lấy khung cửa, dường như đang cố đè nén cái gì.

“Đừng cúi đầu, ngẩng đầu nhìn ta.” Giọng nói Tinh Lạc đang run lên, thật cẩn thận, lại lộ ra sự hưng phấn. Phi Hàn không dám chống lại lệnh, từ từ mà ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Tinh Lạc bỗng rơi lệ. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất biến thành từng viên trân châu. Tinh Lạc ném vò rượu trong tay, bước nhanh đến trước mặt Phi Hàn, quỳ xuống trước mặt Phi Hàn, sau đó ôm chằm hắn vào lòng.
Hạt châu rơi trên mâm ngọc.

Hết chương 3

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s