Uncategorized

Phi Hàn – Chương 1


Phi Hàn lại nằm mơ. Màu đỏ bao phủ cả trời đất từ Thanh Khâu, qua Thiên Đình, kéo dài đến Tinh Nguyệt Cung của Tinh Lạc.

Tinh Lạc là thượng tiên cai quản hai mươi tám tinh tú, thân thể được hóa ra từ đôi mắt Bàn Cổ. Nếu bàn về địa vị, không ai trên Tam giới có thể sánh với ngài. Hôm nay là ngày đại hôn của Tinh Lạc, có thể gọi là chuyện vui hàng đầu ở tam giới. Vương Mẫu nương nương tặng bàn đào, Thái Thượng Lão Quân tặng tiên đan, Nguyệt Lão dùng tơ hồng bện thành đèn lồng,… đủ loại kỳ trân dị bảo trên rừng dưới biển được đưa đến cung của Tinh Lạc.

Phi Hàn là một con hồ ly nhỏ, thuộc dòng bên của Thanh Khâu, là thư đồng của Ly Hoàn, đứa con trai út được Hồ Vương Thanh Khâu yêu thương nhất, cũng là thư đồng được Ly Hoàn yêu thích nhất. Không thể nghi ngờ trở thành của hồi môn. Ly Hoàn không muốn gả cho Tinh Lạc, cho dù Hồ Vương tận tình khuyên bảo suốt đêm qua vẫn cứ rầu rĩ không vui. Phi Hàn sợ dáng vẻ của hắn chọc giận Tinh Lạc vui giận bất thường trong truyền thuyết. Ly Hoàn có Thanh Khâu để dựa vào. Tinh Lạc nổi nóng có lẽ hắn sẽ được bình yên vô sự, nhưng mình thì chỉ là thư đồng hồi môn. Phi Hàn sợ mình không sống yên, cho nên dọc theo đường đi dùng hết mọi cách chọc hắn cười, nhưng dường như cũng không có hiệu quả, ngược lại còn như lửa cháy đổ thêm dầu. Cuối cùng, Ly Hoàn dứt khoát gạt bay một chén trà vào người Phi Hàn khiến trán Phi Hàn chảy máu … màu đỏ bao phủ cả trời đất.

Chợt bừng tỉnh.

Phi Hàn mới tỉnh dậy, Tinh Lạc ngủ ở bên cạnh cũng tỉnh theo. Tinh Lạc vỗ vai Phi Hàn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng:

“Lại nằm mơ nữa à?”

“Không có gì. Đánh thức ngươi hả?”

“Đừng cứ nói chuyện khách khí với ta như vậy. Ta nghe nói ngươi có đệ đệ đúng không? Còn đang ở Thanh Khâu à? Ngày mai ta đưa hắn sang chơi với ngươi mấy hôm nha?”

“Hắn ở Thanh Khâu quen rồi, sợ là ở đây không được mấy ngày.”

“Cũng không cần hắn ở đây lâu. Nếu hắn cứ quấn lấy ngươi, ta còn không vui đó. Chỉ tới chơi với ngươi, giúp ngươi giải buồn thôi.”

“Đệ đệ ta đã lấy thê tử. Có gia đình, có sự nghiệp, không giống người cô đơn như ta.”

“Cô đơn chỗ nào chứ, ngươi đặt người bên gối như ta đây ở đâu?”

“Hôm nay ngươi ở bên ta, nhưng ai biết ngày mai ngươi sẽ ở đâu?”

“Ta sẽ hưu Ly Hoàn ngay, gả cho ngươi. Chúng ta làm một hôn lễ còn náo nhiệt hơn của Ly Hoàn, được không?”

“Ngươi lại phát điên gì nữa thế. Tuy thân phận ngươi tôn quý dị thường, nhưng làm sao có thể chống lại với toàn bộ Thanh Khâu.”

“Vì ngươi, đừng nói là toàn bộ Thanh Khâu, cho dù đối địch với toàn bộ Thiên Đình, ta cũng bằng lòng.”

“Lại đang nói ngốc gì đó. Sao ta còn chưa rõ tâm ý của ngươi chứ? Được rồi, ngủ đi.” Phi Hàn trở tay ôm Tinh Lạc, nhắm hai mắt, từ từ đi vào giấc ngủ.

————–Chuyện xưa————–

Ly Hoàn gạt chén trà lên Phi Hàn, máu cũng chảy ra. Phi Hàn chảy máu, lập tức dùng pháp lực khiến miệng vết thương mau khép lại. Hôm nay là ngày đại hỉ, trăm triệu lần cũng không thể phạm điều kiêng kị như vậy, may là quanh đây cũng không ai chú ý đến hắn, mọi người điều đặt tầm mắt vào khung cảnh phồn hoa này.

Phi Hàn không dám nói gì với Ly Hoàn nữa, sợ lại chọc giận hắn, cũng nhìn bốn phía.

Nghe nói hôn lễ này là Tinh Lạc tự sắp xếp. Ngay cả màu sắc của thảm đỏ trải dài không dứt này cũng do Tinh Lạc tự mình chọn lựa, nhờ Chức Nữ dùng mây dệt thành. Xem ra vị Tinh Lạc thượng tiên này thật sự rất yêu Ly Hoàn. Tuy rằng làm thư đồng của Ly Hoàn, hắn cũng không nhớ rõ Ly Hoàn có bất cứ tiếp xúc thoáng qua nào với Tinh Lạc. Nhưng Tinh Lạc yêu Ly Hoàn lại thật sự kỳ diệu như vậy. Giống như Phi Hàn hắn, tính toán qua lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục trở thành của hồi môn.

Phi Hàn vốn không được xem là dòng bên Thanh Khâu. Nói chính xác hơn, hắn là một con hồ ly hoang trên núi, không biết cha mẹ là ai, mỗi ngày chỉ chạy tới chạy lui không mục đích trong núi. Ly Vũ chính là đệ đệ của Phi Hàn mà Tinh Lạc đã nhắc đến. Cha mẹ Ly Vũ muốn cho Ly Vũ giải buồn nên bắt hắn lại chơi với Ly Vũ. Cái tên Phi Hàn cũng bắt nguồn từ việc hôm Phi Hàn bị bắt về đúng là tiểu hàn. Cha mẹ Ly Vũ lúc đầu cũng không định nhận Phi Hàn làm con nuôi, đều do Ly Vũ khẩn cầu mới được. Ly Vũ và Phi Hàn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Phi Hàn luôn chăm sóc, còn cố ý lấy lòng, Ly Vũ đã sớm rễ tình đâm sâu với Phi Hàn. Tuy mới đầu, hắn chỉ cho rằng, đó là tình huynh đệ bình thường, cầu xin cha mẹ nhận Phi Hàn làm con nuôi.

————– Thực tại ————–

Hiệu suất làm việc của Tinh Lạc rất nhanh. Không đến nửa ngày, Ly Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Phi Hàn. Thật ra Phi Hàn cũng không muốn gặp Ly Vũ lắm. Trái tim hắn đã từng có Ly Vũ, đã từng đối xử tốt với Ly Vũ, nhưng đó đã quá lâu rồi. Huống chi, Ly Vũ đã sớm lấy thê tử, dù họ đã từng làm chuyện thân mật của phu thê, nhưng hắn đã sớm chặt đứt đoạn tình cảm ấy. Chỉ một lòng xem Ly Vũ như đệ đệ mình.

“Cũng mấy năm rồi không gặp đệ, gần đây thế nào?” Phi Hàn ra vẻ huynh trưởng quan tâm đệ đệ.

“Tất cả đều tốt.”

“Vậy à, vậy là tốt rồi.”

“Ca ca, không biết Tinh Lạc thượng tiên kêu đệ đến có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ để hai ta ôn chuyện thôi.”

“Ca ca lừa đệ. Hiện giờ đúng là lúc quan hệ giữa Thanh Khâu và Thiên Đình rất rối ren. Tinh Lạc thượng tiên kêu ta đến chắc chắn là có chuyện muốn ta truyền cho Thanh Khâu.”

————– Chuyện xưa ————–

“Ca ca lừa đệ. Hôm nay người đi làm thư đồng của tên Hỗn Thế Ma Vương kia còn có thể trở về sao?”

Năm ấy là năm Hồ Vương Thanh Khâu tuyển bốn thư đồng từ khắp Thanh Khâu cho con trai út của mình. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, Phi Hàn nhờ vào kinh nghiệm lấy lòng mấy năm bên cạnh Ly Vũ mà may mắn trúng tuyển. Một đêm trước khi đi, Ly Vũ tới tìm hắn. Hắn hỏi Phi Hàn khi nào trở về, Phi Hàn nói rất nhanh sẽ trở về, nên mới có câu hỏi vừa rồi.

Ly Vũ hôn Phi Hàn, Phi Hàn cũng không từ chối. Như là thỏa mãn niềm vui cuối lúc sắp chia tay, hai người lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng liều chết triền miên. Lúc Phi Hàn tiến vào, Ly Vũ rất đau, nhưng hắn không dám kêu, sợ Phi Hàn thương hắn không chịu tiếp tục.

Tính tình hồ ly vốn dâm đãng, đau đớn không bao lâu, Ly Vũ đã cảm nhận được sự sung sướng. Giây phút lên đỉnh kia, Ly Vũ cắn lên mu bàn tay Phi Hàn để lại dấu răng rất sâu, cũng uy hiếp hắn không cho dùng pháp lực khép lại, muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình.

————– Thực tại ————–

Phi Hàn theo bản năng nhìn về phía mu bàn tay, dấu răng nơi đó đã biến mất từ lâu.
Ly Vũ thấy Phi Hàn nãy giờ không nói gì, có phần khó chịu: “Ca ca có nghe đệ nói không?”

“Mới rồi ca ca không tập trung. Tiểu Vũ đệ vừa nói gì?” Phi Hàn cảm thấy không ổn, cái tên Tiểu Vũ này vì mình nhớ lại chuyện xưa mà thuận miệng kêu ra, hy vọng không ai chú ý.

Biểu tình Ly Vũ chợt thay đổi, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì. Sau đó đầy vui sướng và chờ mong nhìn Phi Hàn: “Ca ca còn nhớ kỷ niệm xưa sao? Thật ra, Tiểu Vũ cũng vẫn luôn không quên ca ca. Ngày đó thành hôn cũng vì bất đắc dĩ…… Bây giờ đệ ở Thanh Khâu cũng coi như có chút địa vị. Vậy ca ca có muốn rời đi theo đệ không? Ta sẽ tìm lý do hưu nàng ta cưới ngươi……”

“Hàn nhi nói chuyện với đệ đệ sao rồi?” Còn chưa chờ Phi Hàn nói gì, Tinh Lạc đã nghênh ngang từ bên ngoài đi vào.

“Còn chưa nói được mấy câu, ngươi đã vào rồi.” Tinh Lạc nép đầu vào ngực Phi Hàn, đôi tay ôm eo Phi Hàn, ra vẻ cực kỳ thân mật. Ly Vũ lộ vẻ mặt hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ quan hệ giữa hai người này lại thân mật đến thế.
Ai có thể nghĩ Tinh Lạc và Phi Hàn lại có quan hệ đến mức này chứ? Ngay cả chính Tinh Lạc cũng không thể nghĩ đến.

————– Chuyện xưa ————–

Kiệu hoa bay trên mây, dọc theo màu đỏ khắp trời đất mà nhanh chóng đến cửa cung Tinh Lạc. Ba chữ “Tinh Nguyệt Cung” to, nhìn từ xa cảm thấy trang hoàng bắt mắt. Kiệu hoa tới cửa. Ánh mắt Phi Hàn nhìn chăm chú vào đèn lồng ở cửa —— nghe nói là do Nguyệt Lão dùng tơ hồng bện thành. Trai gái yêu nhau trên thế gian buồn khổ vì không có được tơ hồng, ấy vậy mà bị lãng phí ở đây. Phi Hàn thầm cười lạnh, mặt vẫn ra vẻ khoan dung.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tinh Lạc. Người nọ mặc trang phục đỏ, vẻ mặt nôn nóng, thật chẳng giống một thượng tiên chút nào. Có điều nhìn gương mặt vô cùng tuấn lãng của y, quanh người tỏa ra khí chất bất phàm, cả những hình ngôi sao trên trán, người này đúng là Tinh Lạc không thể nghi ngờ.

Tinh Lạc rất đẹp.

“Chén trà lúc nãy làm ngươi đau sao?” Lời nói của Ly Hoàn kéo ánh mắt nhìn vào Tinh Lạc của Phi Hàn trở về.

“Sao thế được, ngươi đừng lo cho ta. Phía trước chính là Tinh Nguyệt Cung. A Hoàn, trên lưng ngươi đeo tồn vong của toàn bộ Thanh Khâu, dù lòng ngươi nghĩ thế nào đi nữa, khi đối đãi với Tinh Lạc cũng đừng khiến ngài ấy phật lòng.”

Giọng nói Phi Hàn cực kỳ dịu dàng, nhưng lòng lại rất buồn. Ở chung lâu, thực sự cũng không thích tính tình của Ly Hoàn. Nhưng đối phương lại có ân cứu mạng với hắn, lại khiến hắn không nỡ buông tay.

Ly Hoàn là con út của Hồ Vương, cũng là đứa con trai duy nhất. Vương hậu sinh chín đứa con gái, đứa cuối cùng là con trai khiến họ thỏa lòng mong đợi. Ly Hoàn được hết mọi yêu chìu từ thuở bé, tính cách cao ngạo kiêu căng. Cùng trở thành thư đồng cho Ly Hoàn với Phi Hàn còn có ba người, tên là Thất Sân, Giới Linh, Quý Tuệ. Phi Hàn rất có bản lĩnh lấy lòng người khác, nếu hắn cố ý muốn dỗ người khác vui vẻ, e rằng không ai có thể từ chối. Bởi sự đối xử dịu dàng của Phi Hàn, Ly Hoàn từ từ thay đổi, tuy vẫn cao ngạo như cũ, nhưng nghe theo hắn rất nhiều. Đó là điều có thể nói khiến Phi Hàn xuân phong đắc ý. Dựa theo trình độ tín nhiệm của Ly Hoàn với mình bây giờ, chờ Ly Hoàn kế nhiệm vương vị, địa vị của mình ở Thanh Khâu tất nhiên không thấp, đến lúc đó lại cưới Ly Vũ về nhà, cuộc đời e không có gì hoàn mỹ hơn.

Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ khiến người ta toại nguyện. Còn chưa được một trăm năm, đã nghe tin Ly Vũ cưới tam công chúa Đông Hải làm thê tử. Lấy thân phận dòng bên Thanh Khâu của Ly Vũ, cưới được tam công chúa Đông Hải, có thể nói là trèo cao. Phi Hàn uống say một trận, mơ mơ màng màng lại cùng Thất Sân cùng phòng xuân phong một trận. Trước nay, Phi Hàn chẳng có chút ấn tượng sâu sắc gì với Thất Sân. Tuy hai người cùng phòng, nhưng Thất Sân là người trầm mặc ít lời, Phi Hàn cũng không có ý lấy lòng hắn. Quan hệ của họ cùng lắm chỉ là sơ giao, tương kính như băng. Phi Hàn vốn định xin lỗi rồi thôi, nhưng Thất Sân lại dựa vào người hắn nói mình yêu thầm Phi Hàn đã lâu, không cần hắn phải xin lỗi. Sau khi việc ấy xảy ra, thường xuyên qua lại, Phi Hàn cũng bèn miễn cưỡng bên nhau với Thất Sân. Nói là ở bên nhau, nhưng Phi Hàn thật sự không yêu Thất Sân. Nếu nói Phi Hàn có tình cảm với Ly Vũ sáu phần, thì với Thất Sân e rằng chưa được một phần.

Hết chương 1

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s