Chương 15 : Có đàn có bằng hữu

 “Đợi đã! Mặt Quỷ Xích Liên này là ta để ý trước!”

Giang Du Vân vừa lớn tiếng gọi, trong nháy mắt, dân chúng xung quanh đã xúm lại xem náo nhiệt.

Giang Lạp ngạc nhiên đánh giá Giang Du Vân một lát, hắn thấy vị đường đệ này đúng là không có mắt nhìn gì cả.

 “Lời này của công tử thật buồn cười.”

Giang Du Vân thẹn đến đỏ bừng cả mặt: “Được… Vậy xem như ta và ngươi đều muốn mua, ngươi ra thử một cái giá đi!”

Giang Lạp thản nhiên lắc đầu: “Thứ này vô cùng quan trọng với tại hạ, xin công tử chớ khiến người khác cảm thấy khó xử.”

“Nếu như ta nhất định phải muốn nó thì sao?!”

“Vậy ngươi đi chết đi!”

Trả lời Giang Du Vân chính là một chưởng phong vô cùng ác liệt của Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi phất tay một cái đã khiến Giang Du Vân chao đảo trên không trung rồi nặng nề ngã xuống đất.

Dân chúng xung quanh ồ lên!

Biệt Phong Khởi còn định đánh cho thêm một quyền nữa nhưng lại bị Giang Lạp lắc đầu ngăn cản.

Giang Du Vân bị quăng một cái khiến mặt mày xám xịt, hình tượng văn nhã gì gì đó đều biến mất hết, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Bỗng y thấy được một bóng người quen thuộc từ trong đám đông quần chúng kia, như gặp được vị cứu tinh mà hô lớn: “Tả hộ viện, mau đến cứu ta!”

Ra là Tả Nhất Môn vừa sắp xếp phòng nghỉ ổn thỏa đâu ra đấy rồi đi tìm Giang Lạp và Biệt Phong Khởi thì nghe nói hai người đang ở đây, vội vã chạy đến vừa vặn thấy được cảnh này.

 “Ai nha! Hồng thủy xông đến miếu Long Vương!” Tả Nhất Môn vội vã sai hạ nhân nâng Giang Du Vân lên, còn hắn quay qua xin lỗi Giang Lạp: “Lý công tử, vị này là Giang Du Vân, Giang công tử, khách mời của chủ tử nhà ta. Vừa nãy chỉ do hiểu lầm mà thôi, mong Lý công tử hạ thủ lưu tình, xin đừng để trong lòng.” (Hồng thủy xông đến miếu Long Vương > Hồng thủy là lũ lụt)

Giang Du Vân sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Giang Lạp.

Chẳng lẽ người này cũng là khách mời của Thiếu Hạo?

Giang Lạp đáp lễ nói: “Vừa nãy cũng đúng là do chúng ta mạo phạm.”

Biệt Phong Khởi đứng đằng sau rầm rì lầu bầu.

 “Không dám! Không dám!” Tả Nhất Môn thấy Giang Lạp còn chịu cho mình mặt mũi mà lùi một bước, mặt mày hắn hớn hở cả lên.

Không hỗ là tiền bối Huyền Vương, cái khí độ lẫn sự bao dung này hoàn toàn không phải kẻ tầm thường được! Nào như tên Giang Du Vân, chỉ bằng một Huyền sư cấp tám mà đã kiêu ngạo như thế! Hừ!

Giang Lạp cũng không muốn dây dưa gì thêm với Giang Du Vân, nếu là khách mời của Thẩm gia thì coi như biến chiến tranh thành tơ lụa, đường ai nấy đi. Còn Mặt Quỷ Xích Liên đương nhiên Giang Lạp không thể chắp tay nhường cho được. Tả Nhất Môn vì muốn động viên Giang Du Vân nên chỉ đành biết cam đoan sẽ cho người tìm cái khác vậy.

Tại căn lầu các phía trước, một quý công tử phú quý mặc áo gấm ngồi bên cửa sổ. Hắn gấp chiếc quạt trong tay lại, nhếch môi mà đem tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thu vào đáy mắt.

Không như thương nhân bình thường, Thẩm gia là thế gia đại tộc chân chính.

Chủ mẫu của Thẩm gia là đương triều Văn Tú công chúa, tại thương hội phương bắc, đứng đầu chính là Thẩm tộc trưởng, là đại gia tộc, địa vị sao có thể không cao quý cho được.

Thẩm Thiếu Hạo không chỉ là một trưởng tử tầm thường, hắn là các chủ Kì Trân Các độc quyền toàn bộ thị trường trân bảo của thành Trà Lăng, đồng thời cũng là người mà triều đình ủy nhiệm làm chấp sự thương hội thành Trà Lăng. Thân phận hắn vô cùng cao quý hiển hách, tuổi mới đôi mươi mà đã quyền thế ngập trời, là một quý công tử vàng ngọc chân chính.

Tả Nhất Môn phụng mệnh mời Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi đến Thẩm gia làm khách.

Đại trạch Thẩm gia xa hoa mà nội liễm, nồng đậm khí tức dòng dõi thư hương.

Nghe nói Thẩm Thiếu Hạo thích kết giao các văn nhân nhã sĩ, đúng như dự đoán, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi theo người hầu xuyên qua hành lang uốn khúc được nạm vàng khảm ngọc, trước mắt là hoa viên có đình đài, hòn non bộ trang nhã, ở đó tụ tập một đám người mặc y phục sĩ tử màu xanh.

Hai người Giang Lạp đến gần thì nghe thấy mọi người đang cùng nhau bàn luận về một bức tranh sơn thủy có tên là “Sương lạnh cây rừng”.

Ra là gần đây Kỳ Trân Các ngẫu nhiên có được một tác phẩm lớn, đặc biệt trang hoàng để cho khách nhân thưởng thức.

Trong tranh họa cảnh tuyết trắng xóa, dưới vùng trời mênh mang có thể thấy được núi non trùng điệp. Tác phẩm có nét vẽ cứng cỏi, khí thế tung hoành, đem cảnh tráng lệ hướng về phía cực hạn, chẳng trách mọi người đều tấm tắc lấy làm lạ kỳ.

 “Có thể từ nét vẽ mà nhẩm đoán, không lẽ là họa sĩ của Bắc Triều, Quan Hồng đại sư?!” Một sĩ tử trung niên họ Văn nói rằng.

Một số sĩ tử khác vẫn mãi chần chừ không dám kết luận lại chẳng ngờ vô cớ bị sĩ tử họ Văn đoạt trước, nhất thời buồn bực, chỉ trách mình sao cứ dao động bất định, bằng không có lẽ bản thân sẽ là lựa chọn đầu tiên, may ra còn được Thẩm đại công tử đánh giá cao một chút.

Một ít sĩ tử rộng rãi thì cười nói: “Quả đúng như thế, chả trách nhìn thật quen mắt, lời này của Văn huynh đã đánh thức người trong mộng đó.”

Văn sĩ tử trung niên vuốt râu đắc ý nói: “Phải phải, ta thừa nhận.”

 “Văn huynh, mau đến đánh giá giúp bọn ta một phen!”

 “Thẩm công tử vô cùng tôn sùng vị bác học này, chi bằng Văn huynh đến mở đầu đi!”

Mọi ngươi đang xôn xao tâng bốc lẫn nhau thì được nghe quản sự báo lại nói rằng Thẩm công tử có chút việc bận, trước tiên mời mọi người dời bước đến tiền sảnh chờ trong chốc lát.

Các khách nhân hôm nay đến đây đều muốn cầu việc với Thẩm công tử, hoặc có người còn cầu vinh hoa phú quý, cầu đường vận bằng phẳng. Trong số đó nghe nói Thẩm công tử đang nắm tư liệu về buổi đấu giá, đặc biệt đến đây xin vài gợi ý. Mặc dù bị lạnh nhạt cũng không dám không nghe theo, đều cười nói rôm rả đi về hướng phòng khách.

Giang Lạp cố tình đi chậm lùi về phía sau cùng, chờ mọi người ra hết rồi hắn mới tinh tế ngắm nhìn bức họa “Sương lạnh cây rừng” kia.

Biệt Phong Khởi cũng sờ nắn xem xét viền góc, hỏi: “Quả thật là tác phẩm của Quan Hồng sao?”

Giang Lạp kinh ngạc: “Ngươi vậy mà còn biết đến Quan Hồng?”

Biệt Phong Khởi chọc Giang Lạp một chút: “Đừng thế chứ, ta cũng xem như có xuất thân, tuy nhiên ta thấy vẻ mặt này của ngươi, xem ra không phải là Quan Hồng rồi.”

Giang Lạp nở nụ cười không tỏ rõ ý kiến, chậm rãi hướng về phía tiền sảnh thong thả bước đi.

Biệt Phong Khởi chắp tay sau lưng, cùng Giang Lạp sóng vai đồng hành.

 “Ta thấy nét vẽ ấy cũng rất giống Quan Hồng.”

 “Đúng vậy, nét vẽ miêu tả thì không có vấn đề gì, chỉ là do trang giấy, trên giấy vẽ một mạt trắng sáng, hoa văn lân trạng giao nhau, tùy rằng cố ý làm cũ đi nhưng vẫn có thể thấy được là loại giấy rất thịnh hành ở Nam Triều, thử hỏi nếu người vẽ là người Bắc Triều thì sao có thể sử dụng được loại giấy có sau một trăm năm?”

 “Ra thế, nhưng tại sao ngươi không chịu nói?”

 “Vì sao ta phải nói?” Giang Lạp nhíu mày cười: “Ta thấy mọi người đang vui vẻ, không đành lòng chi mà quấy nhiễu.”

 “Được lắm, hay cho câu mọi người đang vui vẻ, không đành lòng chi mà quấy nhiễu.”

Phía sau bỗng vang lên một thanh âm.

Giang Lạp và Biệt Phong Khởi cùng quay đầu lại nhìn, phía sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một sĩ tử vẻ ngoài như ngọc, vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ như thiếu nữ, đôi mắt phượng hẹp dài lập lòe ngỡ tưởng đang tỏa sáng, là vẻ đẹp nho nhã cổ điển.

Vị sĩ tử ấy chắp tay nói: “Tại hạ đang muốn đi đến phía tiền sảnh thì không ngờ nghe thấy hai vị trò chuyện, vô ý quấy rầy, xin lượng thứ cho.”

Giang Lạp cũng nho nhã lễ độ đáp trả: “Bất quá chỉ là lời nói đùa, đã để các hạ chê cười rồi.”

Cả hai đều không có ý muốn chuyện trò gì, chỉ mỉm cười hỏi thăm nhau rồi sĩ tử kia liền lướt qua hai người Giang Lạp, đi vào tiền sảnh.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp trầm tư, vì thế hạ giọng nói: “Người này quả thật chỉ là đi ngang qua, không cố ý nghe trộm.” Ngũ giác y hơn người, nếu phía sau có người, trừ khi thực lực đối phương hơn y, bằng không tuyệt đối sẽ trốn không qua tai của y.

Giang Lạp gật đầu, mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Biệt Phong Khởi cười ha hả đụng vào Giang Lạp: “Cơ mà ngươi có thấy tên tiểu tử này rất giống nữ phẫn nam trang không?”

Giang Lạp mỉm cười nói với Biệt Phong Khởi: “Chớ nên nói bậy.”

Đến lúc hai người vào tiền sảnh thì chỗ ngồi hầu như đều chật ních người, chỉ lèo tèo vài cái ghế ngồi thấp bé.

Biệt Phong Khởi lo Giang Lạp để bụng chuyện này, an ủi nói: “Không sao, chúng ta ngồi cuối cùng sẽ ra được nhanh nhất.”

Giang Lạp nhàn nhạt «Ừm» một tiếng, nếu hắn là Giang Khinh Chu thật thì có lẽ sẽ vì ngồi hàng ghế tuềnh toàng này mà nổi giận. Đáng tiếc hắn lại là Giang Lạp xem nhẹ vinh nhục được mất, chỉ là không nghĩ đến Biệt nhị công tử lại tỉ mỉ như thế.

Qua khoảng nửa chén trà, có một người bước đến trung tâm, người này như trăng sáng được các vì sao vây quanh.

“Thẩm công tử! Hữu lễ! “

“Phong thái của Thẩm công tử càng tốt đẹp hơn so với dĩ vãng.”

Thẩm Thiếu Hạo cười đáp lễ.

Thẩm Thiếu Hạo này ra là sĩ tử mà Giang Lạp vừa tình cờ gặp.

Hắn đã đổi áo bào trắng, biểu hiện hắn thong thả ung dung, biểu lộ khí độ hơn người, bất luận là ai ca ngợi khen tặng cũng vui vẻ tiếp nhận.

 “Nguyên lai người này chính là Thẩm Thiếu Hạo.” Biệt Phong Khởi thấy biểu hiện Giang Lạp vẫn bất động như thường thì không khỏi lấy làm kinh ngạc: “Hả, sao giống như ngươi đã sớm biết vậy?”

Giang Lạp tự rót tự uống, cười không nói.

Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười trong trẻo, một thanh niên vạt áo trắng bồng bềnh, ôm chiếc đàn cổ chân thành đi đến.

 “Thiếu Hạo, ta đến rồi!”

Người này chính là Giang Du Vân.

Ánh nắng mặt trời ngoài sân sáng rọi, Giang Du Vân như đem cả ánh dương vào phòng khách, khiến mắt của mọi người đều sáng lên.

Mọi người ai nấy đều thán phục dung mạo của Giang Du Vân, duy Thẩm Thiếu Hạo cũng chỉ đơn giản mỉm cười, so ra biểu hiện của hắn cũng không khác gì với mọi người.

Biệt Phong Khởi âm thầm lườm một cái, y không ưa loại tiểu bạch kiểm thích lấy lòng người khác như Giang Du Vân, quay qua nhìn Giang Lạp, cảm thấy con mắt như được gột rửa.

 “Đây là Phục Hy cầm, đàn cổ lừng danh mà ta vất vả tìm được, tặng cho ngươi.” Giang Du Vân đem đàn cổ đưa cho Thẩm Thiếu Hạo.

 “Cảm tạ.” Thẩm Thiếu Hạo nở nụ cười nhưng không đưa tay nhận, chỉ ra hiệu cho người hầu đem đàn cổ bày ra.

 “Giang hiền đệ hẳn cũng yêu thích đàn cổ? Không ngại gảy một khúc để cho các chư vị cùng nhau thưởng thức.” Thẩm Thiếu Hạo làm động tác xin mời.

Giang Du Vân vì lấy lòng Thẩm Thiếu Hạo tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Được, ta đành bêu xấu vậy.”

Nhưng mãi đến tận khi Giang Du Vân tấu xong một khúc, Thẩm Thiếu Hạo cũng chỉ mỉm cười, không lên tiếng đánh giá, mọi người thấy vậy cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Trong lòng Giang Du Vân vì thế mà lo sợ, y luyện thủ khúc này một năm trời, lúc biểu diễn đã tin rằng sẽ không phạm sai lầm gì, thế nhưng tâm tư của Thẩm Thiếu Hạo quá thâm trầm, y hoàn toàn không thể hiểu được.

 “Y đàn như thế nào?” Biệt Phong Khởi nhỏ giọng hỏi dò Giang Lạp.

 “Không đàn sai âm nào cả.” Giang Lạp nhẹ vỗ về bình rượu, đáp lời. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe vị đường đệ này đánh đàn, có thể nói đối phương đã có tiến bộ rất lớn.

Thẩm Thiếu Hạo cười nói: “Nếu như Giang hiền đệ đã không ngại, vậy ta mời chư vị cùng nhau thưởng thức tiếng cầm này.”

 “Ta… ta không ngại.”

Đáy mắt Giang Du Vân xẹt nhanh qua một tia thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nén duy trì nụ cười, y không biết rằng sự miễn cưỡng này đều đã bị Thẩm Thiếu Hạo nhìn rõ tường tận.

Thẩm Thiếu Hạo nhẹ khoát tay với mọi người, để lộ ra một đoạn được bó băng gạc: “Quả thật không dám giấu giếm, tại hạ yêu thích đàn cổ nhưng đáng tiếc ngày hôm trước sơ ý bị tổn thương, không thích hợp biểu diễn, chẳng hay các chư vị đang ngồi ở đây có thể vì tại hạ gảy một khúc không?”

Đàn cổ không thể so với đàn tranh, hiện nay người biểu diễn được đã rất ít, có người thậm chí cũng không thể nghe hiểu được, đông đảo là người học đòi văn vẻ, nhưng nếu không có đại sư chỉ điểm, bản thân phải ngộ tính hơn người thì may ra còn có thể đem tinh hoa của đàn cổ biểu hiện trọn vẹn được.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúng túng trầm mặc một lúc lâu, có thất bại của Giang Du Vân làm ví dụ trước, nhất thời càng không ai dám lớn mật thử nghiệm.

Thẩm Thiếu hạo bỗng nhiên nhìn về phía Giang Lạp, cất cao giọng: “Hai vị khách quý hẳn là người Lý gia, Lý Thích Phong cùng Lý Khinh Chu công tử? Chẳng hay Lý Khinh Chu công tử có biết về đàn cổ chăng?”

Mọi người theo tầm mắt của Thẩm Thiếu Hạo nhìn về hướng hàng ghế cuối cùng…

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s