Chương 14: Gặp lại cố nhân tại thành Trà Lăng

Tả Nhất Môn bị dọa đến vã mồ hôi lạnh.

Nguy rồi! Đối phương dường như nổi sát tâm với hắn!

Không cần Giang Lạp dò hỏi, vì cầu sinh, Tả Nhất Môn khai tường rõ tận, đem toàn bộ lai lịch của mình đều nói ra hết.

 “Tiểu nhân tên Tả Nhất Môn, là hộ viện của Thẩm gia, gia chủ tại thành Trà Lăng, trưởng tử Thẩm gia, Thẩm Thiếu Hạo. Vì buổi đấu giá sắp tới, nghe đồn có linh dược quý hiếm, gia chủ của tiểu nhân muốn đấu giá nên lôi kéo các phương anh hùng xuất lực hỗ trợ. Vì thế phái tiểu nhân chờ ở trên đường vào thành. Tiểu nhân thấy xe ngựa của tiền bối mộc mạc, hộ vệ xung quanh thực lực lại cao cường, vì thế mong muốn mời ngài đến Trà Lăng một chuyến cùng nhau thương thảo về buổi đấu giá, hoàn toàn không có ý mạo phạm, xin tiền bối tha mạng!”

Giang Lạp lắc đầu bật cười, hắn cũng từng nghe nói, mỗi khi có linh dược hiện thế, tứ đại gia tộc của thành Trà Lăng sẽ vừa đấm vừa xoa cưỡng chế kẻ ngoại lai, hiệp trợ tranh cướp. Phụ thân hắn từng chế nhạo thái thú thành Trà Lăng bất lực vô phương.

Tuy nhiên linh dược này đúng là gợi lên hứng thú của hắn.

 “Nói cho ta biết một chút về linh dược này xem.” Giang Lạp mỉm cười nói.

Tả Nhất Môn khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Giang Lạp ôn hòa, ẩn hàm ý cổ vũ, dung mạo tuấn tú như sương như tuyết. Côi cút đứng bên trong băng tuyết, có khác nào tiên nhân, bỗng chốc khiến hắn muốn rơi lệ.

Không nghĩ đến! Thật là hoàn toàn không nghĩ đến mà! Thường nghe nói Huyền Vương ai nấy đều ngạo mạn bá đạo, coi mạng người như rơm rác, không ngờ vị Huyền Vương trước mặt này lại khoan hồng rộng lượng, bình dị gần gũi đến vậy! Còn bản thân chỉ là một Huyền Sư nhưng lại ỷ vào thân phận, mặc sống chết của thuộc hạ, thật là vô cùng xấu hổ!

Vị Huyền Vương này đúng thật là tấm gương sáng của chúng ta!

Tả Nhất Môn kính nể mà nhìn Giang Lạp, nơm nớp lo sợ đem mọi chuyện mình biết được nói ra hết: “Hồi bẩm tiền bối, linh dược thực chất là cái gì, người trong thành mỗi người mỗi kiểu nghĩ, cụ thể ra sao tiểu nhân cũng không rõ được, thế nhưng lần này, các đại gia tộc lại vô cùng xem trọng, cẩn thận không để tiết lộ đôi chút phong thanh, chắc hẳn phải là linh dược thượng phẩm vô cùng quý giá, tiền bối ngàn vạn lần chớ bỏ qua!”

Giang Lạp nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, hắn thấy được lời nói của Tả Nhất Môn chắc là sự thật, truy hỏi tiếp cũng chẳng được gì.

 “Ừm, ngươi có thể đi được rồi.” Giang Lạp nói, ở bên ngoài trời gió thổi lâu như thế, lành lạnh khiến hắn có chút buồn ngủ.

Tả Nhất Môn vô cùng cung kính chắp tay: “Đa ta tiền bối tha thứ, tiểu nhân xin cáo lui.”

Hắn nơm nớp lùi về vài bước, thấy Giang Lạp quả thật không ngăn cản mới cuống quít đào tẩu, còn những thuộc hạ hôn mê nằm trên đất hắn cũng không dám hỏi đến.

 “Tiền bối?” Biệt Phong Khởi cười hì hì kêu Giang Lạp một tiếng.

Giang Lạp không buồn để ý tới hắn, cứ thế bước đi.

Biệt Phong Khởi cười ha ha đuổi theo, cố ý trêu Giang Lạp: “Tiền bối đại nhân này, ngài mang tiểu nhân đến buổi đấu giá được không?”

Giang Lạp liếc nhìn một chút: “Phu nhân ngươi vậy mà lại nổi hứng bướng bỉnh?”

Biệt Phong Khởi nghẹn.

 “Khoan! Địa vị trong gia đình này chúng ta phải nói rõ ràng, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Biệt Phong Khởi thân bất do kỷ bị Giang Lạp mang đi.

Thành Trà Lăng giáp giới nam bắc, là thị trường dược thảo nổi danh nhất phương bắc.

Đoàn người Giang Lạp và Biệt Phong Khởi vừa đến thành quách, phía trước cổng thành ngựa xe như nước, ô nắp che lấp mặt trời. Đến khi vào bên trong càng rộn ràng náo nhiệt hơn, dòng người tấp nập ngược xuôi. Đến từ khắp trời nam biển bắc, chúng dược sư qua lại ở các nơi hàng rong trà nước hòng mong muốn tìm kiếm dược thuốc, đủ loại thiên tài địa bảo làm người ta hoa cả mắt.

Giang Lạp ngồi bên trong xe ngựa giật dây kéo lên một góc, trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là thành quách được xưng thiên đường của dược sư, hắn chỉ vừa quét mắt đã có thể thấy được nội bán hàng rong cũng có đến mười mấy loại thuốc khan hiếm của thành Ngân Nhạn. Bán hàng rong phổ thông còn như vậy thì nói chi các dược phòng lớn giao dịch với muôn vàn ngũ sắc thảo mộc, không khỏi khiến người ta nóng lòng mong đợi.

Xe ngựa đi một vòng dọc theo sông đào bảo vệ thành nhưng vẫn chưa tìm được nơi dừng chân, khách điếm tửu quán trong thành hầu như đều đã đầy người, không ít người vì tìm không được nơi nghỉ ngơi mà tùy tiện ngồi đại trên mặt đất.

Biệt Phong Khởi đang định phái Triệu thị vệ trưởng chuẩn bị đổi phòng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên đang bước nhanh về phía mình.

“Tiền bối, không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi.” Tả Nhất Môn nhiệt tình chắp tay với Giang Lạp.

Giang Lạp khiêm tốn nhàn nhạt đáp lễ: “Tả huynh có khỏe không?”

Tả Nhất Môn sợ hết hồn vội vã khom người nói: “Không dám, không dám! Tiểu nhân sao dám lấy danh xưng huynh trưởng, ngài cứ gọi Tiểu Tả là được rồi.”

Giang Lạp vuốt cằm nói: “Được, vậy ngươi cũng đừng  gọi ta tiền bối nữa, cứ gọi thẳng tục danh của ta, ta là Lý Khinh Chu.”

Ở bên ngoài, Giang Lạp và Biệt Phong khởi đều cảm thấy tốt hơn hết là nên che dấu thân phận. Hai người là huynh đệ với nhau, Giang Lạp dùng tên Lý Khinh Chu, còn Biệt Phong Khởi là Lý Thích Phong.

 “Này lão tiểu tử, ngươi là người địa phương sao? Ngươi có biết nơi nào còn phòng không?” Biệt Phong Khởi ngang ngược không biết lí lẽ đẩy Tả Nhất Môn một cái. Y thấy Tả Nhất Môn hận không thể quấn bên người Giang Lạp đung đưa đuôi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tả Nhất Môn lúc này mới chú ý đến Biệt Phong Khởi bên cạnh Giang Lạp, nãy giờ hắn chỉ nhìn mỗi Giang Lạp, cứ thế mà đem Biệt Phong Khởi quẳng qua một bên. Định thần lại, sợ đến tay chân vã mồ hôi lạnh…!

Khí tức mênh mông, thái độ bá đạo… chẳng lẽ lại là một cao thủ nữa?!

Trời ạ, sao mà lắm cao thủ thế này!

Nếu hắn vì chủ nhân mà kết giao được với hai ngươi này thì nhất định mang đến công lớn!

Tả Nhất Môn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống run sợ trong lòng: “Xin hỏi vị đại nhân này là…?”

Giang Lạp nở nụ cười: “Đây là gia huynh, Lý Thích Phong.”

Biệt Phong Khởi vừa kéo vai Giang Lạp vừa nói: “Ông đây là ca ca của hắn, ngươi hiểu chưa?”

 “Đã hiểu! Vâng, vâng, phòng khách đã sớm chuẩn bị cho tiền bối, à không, cho Lý công tử, mời đi theo tiểu nhân.”

Khách sáo vài câu, Tả Nhất Môn dẫn Triều thị vệ trưởng đi chuẩn bị ít hành trang, thu xếp chỗ nghỉ cho đám ngựa.

Biệt Phong Khởi nháy mắt với Giang Lạp, nói: “Tiểu quai quai à, chi bằng huynh trưởng đại nhân mang ngươi ra ngoài chơi nha, thuận tiện mua cho ngươi vài xâu hồ lô để gặm?”

Giang Lạp ôn hòa gật gật đầu: “Được thôi “

Biệt Phong Khởi dường như sắm vai đại ca đến nghiện rồi.

Phố xá rộn ràng, rất nhiều tiểu thương sôi nổi thét to mời chào, đám người đông đúc vồn vã, Giang Lạp vừa đi vừa nhìn xem từng quầy hàng rong, có một ít thiên tài địa bảo như thạch ánh trăng, nước hổ phách, các loại thiên kim đằng. Tuy tốt nhưng dùng thì lại không được, cầm lần lượt lên xem rồi bỏ xuống, trong lòng hắn cảm khái. Vậy mà không ngờ vừa quay đầu nhìn lại, Biệt Phong Khởi đã chỉ huy tùy tùng đóng gói mua hết.

Giang Lạp lắc đầu nói: “Tuy là vật tốt nhưng không phải thứ chúng ta cần.”

Biệt Phong Khởi vung tay: “Người xưa có câu, đến cũng đã đến, mua thì cứ mua!”

Giang Lạp buồn cười lắc đầu, chỉ giấy dầu trong tay hắn, hỏi: “Ngươi thích ăn mứt sao?” Thế mà lại âm thầm mua một túi mứt lớn, quả là khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Biệt Phong Khởi nhe rằng cưới nói: “Bổn đại gia ta mà đi lại thèm mấy loại quà vặt này chứ, đây là để dành cho ngươi uống thuốc.”

Giang Lạp ngẩn người một lát mới buông xuống mi mắt, khe khẽ cười.

Chờ đến khi hai người đi từ đầu đường đến tận cuối đường, hai bên tay của tùy tùng theo sau đã không còn khe hở.

 “Mặt Quỷ Xích Liên?”

Ánh mắt Giang Lạp sáng lên, hắn phát hiện quầy hàng rong trước mặt có một cái Mặt Quỷ Xích Liên.

Mặt Quỷ Xích Liên sinh ra ở đầm lầy hồ sâu, trăm năm mọc rễ, trăm năm nở hoa, hoàn cảnh sinh trưởng vô cùng khắt khe, yêu cầu rất cao tại các vùng nước có ánh sáng, là thánh phẩm chữa bệnh hiếm thấy. Đồng thời, Mặt Quỷ Xích Liên là một trong các phương thuốc dùng để trị liệu cốt lãnh hắc khí, loại thuốc quý hiếm số một số hai!

Trước mắt là cây Mặt Quỷ Xích Liên màu sắc trơn hồng, có thể nói là thượng hạng, ngay cả Giang Lạp cũng không kìm được mà sáng mắt.

Giang Lạp vừa đưa tay về hướng Mặt Quỷ Xích Liên kia, không ngờ bên cạnh cũng có người đưa tay đến.

Hai cái tay đồng thời đều đặt lên trên Mặt Quỷ Xích Liên.

Giang Lạp theo cái tay kia ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi hơn run rẩy.

Một thân áo bào lông chồn trắng tinh hoa lệ, môi hồng răng trắng, hào hoa phong nhã, chính là đường đệ hắn, Giang Du Vân.

Vị đường đệ này chẳng hiểu sao mà đối với hắn có một loại địch ý không tên, vô số lần ngẫu nhiên gặp nhau tại hành lang uốn khúc, đáy mắt y đều đè nén sự căm ghét và đôi chút ước ao trong đó, vì vậy nên hắn có chút ấn tượng.

Giang Du Vân cũng khiếp sợ.

Giang Lạp, vậy mà lại là Giang Lạp? Chẳng phải hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc rồi kia mà?

Khuôn mặt của Giang Du Vân hiện lên vẻ kinh sợ, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối đầu với tầm mắt của Giang Lạp, ngay lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Y kinh hô một tiếng, rút tay về lui nhanh vài bước, nếu không có tùy tùng phía sau đỡ lấy thì e là đã bị ngã chổng vó rồi.

Giang Lạp dễ dàng cầm lên Mặt Quỷ Xích Liên, ôn hòa cười nói: “Đa tạ.”

 “Ngươi là… đường ca?”

Giang Du Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Lạp, ngay cả Mặt Quỷ Xích Liên cũng không để ý tới.

Là con thứ, y giờ khắc nào cũng đều ao ước được như Giang Lạp, bởi do Giang Lạp là trưởng tử đích tôn được hưởng tất cả đặc quyền. Cùng lúc đó, y luôn len lén mà mô phỏng theo nhất cử nhất động của Giang Lạp, dù y không muốn thừa nhận cũng không được, Giang Lạp tốt đẹp là thế! Tốt đến mức y không tìm ra được chút tì vết nào cả, tốt đến mức y tự ti mặc cảm. Y biết Giang Lạp chưa lần nào bỏ y vào mắt, Giang Lạp mắt cao hơn đầu, ngoại trừ Quế Thần Tuyết ra thì hắn có vừa mắt được ai!

Y cho rằng Giang Lạp bị trục xuất khỏi gia tộc, nhất định vô cùng khốn đốn, cha y kế nhiệm chức tộc trưởng, như vậy xem ra đã thoát khỏi bóng tối, sống đúng phong thái của một trưởng tử, thế nhưng tại sao…? Lúc nhìn thấy Giang Lạp, y không thể không thừa nhận, y vẫn thua hắn. Giang Lạp mới thật sự là quân tử khiêm nhường, khí chất phong hoa, y khó mà so bì được.

 “Đường ca, ngươi đã về, người quả nhiên đã trở về rồi. Có phải ngươi nghĩ sẽ đoạt lại các đồ vật của ngươi không?” Giang Du Vân đột nhiên nắm lấy tay Giang Lạp, kích động thét to.

Bên cạnh vươn ra một cánh tay đẩy tay y ra: “Thứ cho ta đây không nhận bừa thân thích.” Biệt Phong Khởi cau mày khẽ quát, kẻ này cứ lằng nhà lằng nhăng với Giang Lạp, y đã sớm chướng mắt rồi đấy!

Giang Du Vân bị đẩy lảo đảo hai cái.

“Đường ca?!”

Giang Lạp ân cần hỏi: “Phải chăng các hạ đã nhận lầm người?”

 “Nhận lầm người?” Giang Du Vân không mấy chắc chắn lặp lại câu hỏi.

Ánh mắt y luôn dán mãi trên mặt của Giang Lạp, hận không thể từ đó nhìn đến nở hoa, nhưng Giang Lạp vẫn luôn tủm tỉm cười, ánh mắt đều lộ vẻ xa lạ.

 “Ta nhận lầm người?”

Vị đường ca kia của y đã hai mươi bảy tuổi, sao có thể như  bộ dạng chưa đến ngược quán này, ra là do dung mạo na ná nhau thôi sao?

Không phải Giang Lạp, lúc Giang Lạp bị trục xuất là đến cấp ba Huyền sư, bây giờ đã bốn năm trôi qua, có lẽ đã lên đến Huyền Vương, mà người trước mắt này sắt mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, dễ dàng nhận ra chỉ là một tên thư sinh bình thường không có chút Huyền lực. Không thể nào là Giang Lạp được!

Chỉ là trông quá giống nhau…

Tâm tư Giang Du Vân lên xuống trằn trọc, rốt cuộc cũng xác định rõ thì phát hiện ra Mặt Quỷ Xích Liên đã sớm vào trong túi của Giang Lạp mất rồi.

Mắt thấy Giang Lạp chờ người trả tiền, toan định rời đi, y nhất thời sốt sắng.

Giang Du Vân bước lên ngăn cản Giang Lạp, y bảo tùy tùng bên cạnh nhanh chóng vây lấy Giang Lạp.

“Chờ đã, ta muốn Mặt Quỷ Xích Liên này.”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s