Chương 11: Đường vào quân tâm gian gian vô cùng

Huyền lực đã lên tới cấp Huyền Vương, Biệt Phong Khởi muốn dành sự kinh hỉ này cho đối thủ của mình là “Giang Lạp”. Để đề phòng tin tức không bị lộ ra, y không có báo cho mọi người biết thực lực của mình, ngay cả cha mẹ y cũng không nói.

Mười năm, nghe nói Giang gia thay đổi đến long trời lở đất, gia chủ đã thay người, tiểu tử kia cũng bị trục xuất khỏi gia tộc. Không biết tên đó hiện tại sống ra sao, Huyền lực tới cảnh giới nào rồi.

Ôi, tiểu tử kia sắp trở thành tâm ma của y rồi.

Lần gặp gỡ này thật khiến người ta mong chờ mà.

Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi đều không có hứng thú đồng sàn cộng chẩm. Hai người thỏa thuận mỗi ngày một người ngủ giường, người kia thì ngủ giường quý phi. Bắt đầu từ tối nay.

Đêm tân hôn thứ hai, Biệt Phong Khởi nằm trên giường quý phi chật hẹp, cánh tay gối lên sau gáy, lòng thầm mong đợi hành trình tới thành Ngân Nhạn.

Giang Lạp vẫn chưa đi ngủ, hắn ngồi bên bàn, dựa vào ánh nến đọc sách.

Chỉ thấy làn da hắn trắng như tuyết, tay áo rũ xuống nhẹ lay động, thỉnh thoảng lại giơ lên che miệng nhẹ giọng ho khan.

Tiểu tử thúi này đã yếu ớt rồi còn mặc ít quần áo như vậy! Biệt Phong Khởi nhíu mày, nhảy từ trên giường xuống, đi tìm áo khoác dày cho Giang Lạp để hắn không bị lạnh.

“Giang Khinh Chu.” Vẻ mặt Biệt Phong Khởi phiền muộn.

Giang Lạp kinh ngạc nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Có vẻ như ta tạm thời không tới được phía nam.” Biệt Phong Khởi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn “chính mình” đang nằm trên tháp, hắn chắp tay thở dài, vẻ mặt ý biểu thị y cũng rất buồn.

Tàng thư các.

Giá sách xếp ngay ngắn thành hàng và ngăn cách thành những khoảng trống hình chữ nhật.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phóng thành những chùm sáng xuyên qua những giá sách, từ những tia sáng ấy mơ hồ thấy được những hạt bụi trôi lơ lửng trong không khí.

Giang Lạp đứng ở dưới những tia nắng ấy nghiêm túc đọc sách. Hắn đang giúp Biệt Phong Khởi tìm phương pháp giải quyết chứng bệnh ly hồn.

Hắn vẫn như cũ một thân áo tơ trắng, bên ngoài khoác áo lông cáo. Hắn cúi đầu đọc sách, biểu hiện chăm chú, an tĩnh tới mức sinh ra mỹ cảm. Tay áo rộng nhẹ rũ xuống, lộ ra bàn tay thon gầy, khí chất xung quanh khiến hắn thêm vẻ xuất trần thoát tục.

Biệt Phong Khởi vừa nhìn thấy sách đã mệt rã rời. Y lật lật hai, ba quyển sách, vừa chống cằm vừa nhìn Giang Lạp ngây ngẩn cả người.

Dáng vẻ tên tiểu tử này cũng đẹp mắt đấy chứ. Hắn không quản mệt mỏi mà xem hết những quyển sách nặng trịch đó là vì y sao?

Nghĩ đến điểm này khiến nội tâm cứng rắn của Biệt Phong Khởi không khỏi mềm nhũn. Y còn chưa bao giờ vì ai làm tới thế đâu.

Chứng bệnh ly hồn của y chỉ có “Giang Khinh Chu” bất ngờ biết được, nhưng “Giang Khinh Chu” cần y giúp đỡ nên chắc hẳn sẽ không đâm sau lưng y. Hơn nữa y tin tưởng hắn.

Tiểu tử này chỉ mới mười bảy tuổi, không nơi nương tựa, chắc là cảm thấy cô đơn lắm. Biệt Phong Khơi yên lặng tự nhủ sau này nên đối xử tốt với hắn một chút.

Khi mặt trời ngả về tây, hai người sóng vai rời khỏi tàng thư các.

“Xem ra trong khoảng thời gian ngắn hẳn không tìm được cách giải quyết.” Biệt Phong Khởi thở dài than thở, rất tự nhiên vỗ vỗ vai Giang Lạp, còn an ủi ngược lại, “Ngươi đừng quá lo lắng, sẽ có cách giải quyết thôi. Còn tên thị vệ ngươi muốn tìm, ta đã cho người tới thành Ngân Nhạn thành điều tra càng nhanh càng tốt.”

Giang Lạp trầm mặc không lên tiếng. Bệnh ly hồn một ngày chưa chữa xong, vậy chẳng phải là tối nào hắn cũng cùng Biệt Phong Khởi “quấn lấy nhau”?

Thấy Giang Lạp không nói lời nào, cứ đi thẳng tới chỗ xe ngựa. Biệt Phong Khởi nhăn trán, y duỗi tay kéo Giang Lạp lại.

“Ta chưa nói xong đâu. Này, nếu không ngươi đi theo ta xuống phía nam đi?” Biệt Phong Khởi cười khẩy, “Ngươi muốn gì, ta đều chuẩn bị cho ngươi, chỉ cần người chịu đi cùng ta.”

Biệt Phong Khởi đã quen một người độc lai độc vãng, bản thân y vốn không muốn đi cùng Giang Lạp. Thế nhưng, so với tác dụng phụ của Nguyệt Long đan, y càng không thể chờ đợi việc đi tới thành Ngân Nhạn vì mười năm ước hẹn.

Mắt thấy bệnh ly hồn tạm thời khó giải, vậy nên y chỉ có thể mang Giang Lạp đi theo.

Y cũng đoán trước Giang Lạp có thể không muốn đi cùng y. Bởi vì đi đường dài trên xe ngựa đối với thân thể hư nhược của Giang Lạp không phải là chuyện dễ dàng.

Giang Lạp liếc mắt nhìn cái tay đang nằm trên bả vai hắn.

“Việc giữ lời hứa quan trọng hơn thân thể của chính mình sao?”

Biệt Phong Khởi gãi gãi tai, cười ngại ngùng: “Đã hứa thì phải làm được! Ta không muốn bị tên đó xem thường!”

“Ngươi nhớ kỹ như vậy,” Nhớ cả ước định mà hắn chỉ thuận miệng nói qua loa, “Nhỡ đối phương căn bản không để ở trong lòng thì sao?”

“Vậy ta sẽ nhắc cho hắn nhớ!”

Giang Lạp lần thứ hai im lặng.

Biệt Phong Khởi tưởng hắn im lặng là từ chối, vội lấy lòng: “Này, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi! Thật sự!”

Giang Lạp rốt cuộc cũng trả lời:

“Không cần, ta đồng ý với ngươi.” Hắn nở nụ cười ôn hòa hệt như gió xuân thổi tan lạnh lẽo.

Biệt Phong Khởi sững sờ.

“Ngươi không cần điều kiện gì sao?”

“Không cần.” Giang Lạp nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, đôi mắt phản chiếu lại ánh chiều tà hoàng hôn, y nhẹ giọng đáp lại: “Bởi vì ta không muốn gì cả.”

Biệt Phong Khởi đột nhiên dâng lên một nỗi buồn không tên.

Người sống trên đời làm sao có thể không có mong muốn gì chứ?

Y bỗng nhiên có một loại kích động muốn túm Giang Lạp hỏi cho rõ ngọn nguồn mọi chuyện, muốn biết tại sao Giang Lạp lại trở thành như bây giờ.

Dù chỉ muốn hỏi thăm dò, nhưng vậy cũng quá đường đột rồi.

“Tên tiểu tử nhà ngươi này! Tuổi còn trẻ sao lại sống giống như mấy ông đầu trọc quét lá trong chùa vậy chứ!” Biệt Phong Khởi cười ha hả xoa vai Giang Lạp: “Đi, để đại ca dẫn ngươi đi ăn đồ ngon!”

Biệt Phong Khởi dẫn Giang Lạp tới tửu lâu lớn nhất ăn một bữa. Chờ sau khi trời tối, hai người trở lại Vu Địa Bảo, lại nghe nói bên trong bảo có một vị khách nhân mới tới.

“Là cái tên buôn gạo Thái Mậu Tài kia sao?”

Biệt phu nhân ngồi ở trên đầu đại sảnh, tay vuốt tóc mai chính mình: “Thái lão bản muốn vận chuyển lương thực tới thành Tần Lăng, không nghĩ tới lại gặp phải tuyết lớn ngập núi, hắn lo lắng mấy chục xe lương thực kia bị hư nên muốn bán rẻ cho chúng ta, ít nhiều gì cũng thu được chút tiền vốn, không đến nỗi phí công vận chuyển. Lại đúng lúc cha cùng ca ca ngươi sáng sớm đã rời khỏi nhà, ngươi xem nên làm sao mới phải?”

Biệt Phong Khởi vừa nghe, trong lòng lập tức có tính toán.

“Mẹ à, tên họ Thái này quả nhiên là đại gian thương mà mọi người đồn, xưa nay không lợi không làm! Ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút!”

“Khinh Chu, con thấy thế nào?” Biệt phu nhân nhìn về phía Giang Lạp.

Giang Lạp ngồi ở bên cạnh, không nhanh không chậm đáp: “Mẹ cứ quyết định là được.”

Đứa nhỏ Khinh Chu này, quả nhiên là vẫn quá mức cẩn thận đem bản thân coi thành người ngoài!

Biệt phu nhân mặt mày ủ rũ: “Chuyện đột nhiên xảy ra, mẫu thân một thân nữ tắc cũng không thể tự quyết định được.”

Biệt Phong Khởi vung tay: “Mẹ, người không cần phải lo lắng. Con sẽ dùng bồ câu đưa tin tới bằng hữu ở phía nam, để bọn họ hỏi xem giá gạo thế nào là được rồi.”

Biệt phu nhân thuận theo gật gù: “Đúng vậy, con mau đi làm đi.”

Biệt Phong Khởi thưa vâng rồi đi ra ngoài.

Đuổi nhi tử đi rồi, Biệt phu nhân lập tức trở mặt.

Làm gì còn mặt mày ủ rũ nữa.

Nàng đi vài bước tới cạnh Giang Lạp, ngồi sát bên Giang Lạp, kéo tay hắn cười thần bí.

Giang Lạp buồn cười nói: “Có vẻ như mẹ vẫn còn minh mẫn lắm.”

Hắn sớm đoán được Biệt phu nhân tuyệt đối không phải là kiểu không biết làm gì giống như biểu hiện mới nãy, nếu không Biệt Lập Thiên sao có thể để nàng quản lý Vu Địa Bảo.

“Khinh Chu quả nhiên hiểu ta.” Biệt phu nhân cừơi phóng khoáng, hào phóng thừa nhận nói, “Mẹ lúc trước đã sớm cho người hỏi qua giá gạo, gạo mới một cân ba lượng, gạo cũ thì là một cân một lượng năm văn. Thái lão bản cũng nói giá gạo một cân ba lượng, nhưng cân nhắc giúp chúng ta bớt đi chi phí vận chuyển thì vẫn có lời. Ngày mai trong lúc bàn luận, con cứ nói như vậy, nói con đã cho người hỏi qua giá gạo, phòng ngừa cẩn thận, biết không?”

Hắn cho rằng Biệt phu nhân muốn kiểm tra hắn, không nghĩ tới là đang giúp hắn.

Biệt phu nhân vỗ tay Giang Lạp: “Tính tình của con thật sự khiến nương lo lắng! Con mới tới là phải lập uy thì mới khiến người phục con, hiểu không?”

Giang Lạp cúi đầu, nụ cười luôn dính trên môi rốt cuộc dần phai nhạt.

Tình cảm ấm áp này là thuộc về Giang Khinh Chu, thật sự khiến người ta phải đố kỵ.

Không!

Giang Lạp đã chết, Giang Lạp mang theo yêu hận tình cừu từ lâu đã thành một nắm đất vàng!

Hắn hiện tại không phải là Giang Khinh Chu sao!

Trên khuôn mặt Giang Lạp chậm rãi lộ ra nụ cười thuần lương.

“Nương, người yên tâm. Việc này giao con và Biệt Phong Khởi xử lý là được, người chỉ cần ngồi xem là được rồi.”

Biệt phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Giang Lạp.

Cẩn thận dặn dò Giang Lạp: “Hôm nay những gì nương nói cho con tuyệt đối không được nói cho Tiểu Khởi nghe, bằng không sẽ trách nương thiên vị.”

Giang Lạp dùng khóe mắt quét qua phía ngoài cửa sổ, cúi đầu cười nói: “Được, sẽ không để Biệt Phong Khởi biết.”

Biệt Phong Khởi ôm cánh tay đứng ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện.

Ánh sáng của đèn dầu lay lắt theo gió.

Giang Lạp dựa vào bàn viết xong thư, chỉ thấy Biệt Phong Khởi cà lơ phất phơ đi vào phòng, đặt mông ngồi bên cạnh hắn.

Giang Lạp đẩy y một cái: “Ngồi cho đàng hoàng, cả người đều dựa vào ta rồi.”

Biệt Phong Khởi nằm úp sấp trên bàn. Lần này Giang Lạp viết liền nhau, một chút khoảng cách dư thừa cũng không có.

Giang Lạp cười nói: “Ngươi sao vậy?”

Biệt Phong Khởi ủ rũ ngẩng lên nhìn y: “Ngươi có nghĩ tới thật ra hai ta là một đôi trẻ con vô tội tình cờ bị hoán đổi, ngươi mới là con mẫu thân ta sinh ra.”

Biệt phu nhân mới nãy biểu hiện khác thường, còn vội vã đuổi y đi, chỉ lưu lại Giang Lạp. Y đâu phải kẻ ngu, sao có thể không nhìn ra Biệt phu nhân có ý đồ riêng.

Hóa ra là nàng thiên vị hắn!

Giang Lạp thấy buồn cười, vỗ vai hắn nói: “Nhưng ngươi lớn tuổi hơn ta mà.”

Biệt Phong Khởi cùng tuổi với Giang Lạp nhưng lớn hơn Giang Khinh Chu tám tuổi.

Biệt Phong Khởi đáp lại là cố ý đung đưa bàn kêu cạch cạch không cho Giang Lạp viết.

“Được rồi, đừng lắc nữa.” Giang Lạp buồn cười đạp y một cái: “Ngươi nghĩ đi, kỳ thật chúng ta mới là đồng minh. Chúng ta có chung bí mật,” Giang Lạp ghé sát vào Biệt Phong Khởi, hạ thấp giọng: “Bí mật của chúng ta so với chuyện lần trước nương nói càng thần bí hơn.”

Biệt Phong Khởi đảo mắt, đột nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng lên: “Vô cùng chính xác! Chúng ta mới là đồng minh chân chính!”

Giang Lạp quạt khô giấy viết thư, hạ bút xuống, đem thu vào ống tay áo.

“Biệt Phong Khởi, ngươi đi tới chỗ Thái lão bản kia mượn một túi gạo để ta xem một chút.”

“Được, ta lập tức đi!” Biệt Phong Khởi cuốn đi hệt như một cơn gió.

Chỉ chốc lát sau, Biệt nhị công tử vác một túi gạo dán chữ Thái trở về.

Giang Lạp cúi người mở ra bao gạo, nắm lấy một ít sờ sờ, đặt ở dưới mũi ngửi.

Biệt Phong Khởi ôm cánh tay ngồi xổm ở đối diện, thấy Giang Lạp đăm chiêu, liền trêu chọc y: “Tiểu thư sinh, ngươi cũng hiểu thứ này sao?”

Giang Lạp nói: “Phàm là vật để ăn, mặc, ở, đi lại đều biết đôi chút.”

3 phản hồi

  1. “Mẹ lúc trước đã sớm cho người hỏi qua giá gạo, gạo mới một cân ba lạng, gạo cũ là một cân một hai năm văn. Thái lão bản cũng nói giá gạo một cân ba lạng ==> gạo cũ một cân một lạng 5 văn
    Vì đây đang nói cân với lạng nên mình nghĩ “một cân ba lạng” nên thêm thành “lạng bạc” sẽ đỡ nhầm lẫn í

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn bạn đã chỉ ra nhé, mình liên hệ với editor bộ này thì bạn ấy đã sửa lại rồi. Ý đúng của đoạn trên là thế này: “gạo mới một cân ba lượng, gạo cũ thì là một cân một lượng năm văn. Thái lão bản cũng nói giá gạo một cân ba lượng, nhưng cân nhắc giúp chúng ta bớt đi chi phí vận chuyển thì vẫn có lời.”
      Iu bạn ❤

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s