Chương 10: Tân hôn không hạnh phúc

Biệt Phong Khởi cũng không keo kiệt, trực tiếp đem Nguyệt Long đan đưa cho Giang Lạp. Ngược lại Giang Lạp không dùng được đan dược có khí tức mạnh như thế này.

Giang Lạp đem Nguyệt Long đan đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ, đặt tại chóp mũi cẩn thận ngửi, thở dài một hơi: “Đây quả là đan dược thượng phẩm.”

Trên thế gian duy chỉ có một con rồng bay lượn trên bầu trời phân ra nhật nguyệt, trong bình ngọc không hề phát ra một tiếng động nào, dĩ nhiên thật sự là Nguyệt Long đan!

Không nghĩ tới Vu Địa Bảo lại cất giấu một viên Nguyệt Long đan. Biệt Lập Thiên đúng là biết giấu tài vật, hoàn toàn không để lộ chút tin tức gì, nếu không các thế lực khắp nơi đã sớm tranh nhau đến cướp đoạt.

Giang Lạp cảm thấy tay giấu dưới tay áo của mình đang run lẩy bẩy. Loại linh đan thượng phẩm này mặc dù là thuốc độc, nhưng đối với người từng làm võ giả như y tuyệt đối là một sự hấp dẫn rất lớn.

Giang Lạp âm thầm hít sâu vài lần mới đè xuống xao động trong lòng. Hắn đem Nguyệt Long đan trả lại cho Biệt Phong Khởi: “Loại đan dược thượng phẩm này phải sử dụng thế nào?”

“Đan dược mà, đơn giản luyện hóa là được. Tay ngươi làm sao vậy?” Biệt Phong Khởi đang muốn nhận lại đan dược chợt phát hiện giữa kẽ ngón tay của Giang Lạp chảy ra mấy giọt máu.

Nguyên lai là do Giang Lạp mới vừa cầm mảnh vỡ của kiếm không cẩn thận đã cứa vào đầu ngón tay.

Biệt Phong Khởi đang muốn nhìn kỹ thì Giang Lạp lại lập tức rút tay về:

“Sao vậy?”

“Không có chuyện gì. Ta biết đan dược cỡ này khi luyện hóa sẽ vô cùng hung hiểm, không thể phân tâm. Ngươi chuyên tâm luyện hóa đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Giang Lạp xoay người rời đi.

Biệt Phong Khởi đứng lên, lông mày không tự chủ nhăn lại.

Vẻ mặt tiểu thư sinh này sao giống như đang giận hờn y vậy? Chẳng lẽ là trách y không chia sẻ với hắn, để hắn chỉ có thể nhìn đến sốt ruột?

Lẽ nào hắn cho rằng linh đan là đồ bổ, ai cũng có thể ăn?

Tên nhóc ngốc này, thân thể suy nhược của hắn căn bản không chứa được dược lực hung mãnh thế này.

Giang Lạp bước trở về phòng.

Tuy hắn đang ở trong nhà nhưng tâm vẫn đặt trên viên Nguyệt Long đan kia. Mắt nhìn chằm chằm sách thẻ tre, lỗ tai lại dựng thẳng lên, lắng nghe động tĩnh từ chỗ Biệt Phong Khởi.

Năm đó dù nằm mơ hắn cũng muốn có một viên Nguyệt Long đan.

Bây giờ cũng có thể gặp được, đáng trách là về tình về lý, hắn đều không thể cướp đoạt.

Hắn có thể không buồn phiền sao?

Nhưng mà bức rèm che bên kia lại yên tĩnh không tiếng động như vậy.

Chỉ nghe được âm thanh hít thở trầm ổn của Biệt Phong Khởi, cùng dòng chuyển động mơ hồ của huyền lực.

Mọi thứ có tiếng động dường như đều dừng lại.

Tựa hồ tiếng gió cũng ngưng hẳn.

Cứ như vậy đến sau nửa đêm.

Giang Lạp đang xoa đôi mắt giảm bớt sự buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy thay y phục ngủ thì bên tai đột nhiên nghe được tiếng vang “Ầm” thật lớn.

Hắn đứng dậy kéo bức rèm che, chỉ thấy một tấm điêu khắc bị khí tức của Biệt Phong Khởi phá tan tành.

Biệt Phong Khởi phun ra một ngụm máu, cả người nghiêng ngã rồi nằm trên đất, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Giang Lạp vội vã tiến lên thử kiểm tra hơi thở của y, chỉ là ngất mà thôi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy y phun ra búng máu đen, khí thế quanh người mơ hồ mạnh hơn, hẳn là lên cấp thành công.

Nhưng theo hắn biết, người bình thường lên cấp đều là tắm tinh phạt tủy, tinh thần thoải mái, không có ai hôn mê bất tỉnh như Biệt Phong Khởi, vì vậy trong lòng hắn không thể kết luận.

Động tĩnh trong phòng kinh động đội thị vệ tuần tra bên ngoài.

Một người thị vệ cách cánh cửa quan tâm hỏi:  “Công tử, không có chuyện gì chứ?”

Giang Lạp cao giọng trả lời: “Không sao! Chỉ là đùa hơi quá, kinh động các ngươi, thực sự xin lỗi!”

“Không sao không sao, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Buổi tối yên tĩnh, Giang Lạp liền nghe thị vệ kia hướng một thị vệ khác kề tai cười nói: “Có thể thấy thiếu chủ là khẩu thị tâm phi, ngươi có dám đánh cược với ta không?”

“Cá thì cá. Ta cược là thiếu chủ.”

Âm thanh dần dần đi xa.

Giang Lạp nghe mấy lời này, lại nhìn Biệt Phong Khởi nằm trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể sờ chóp mũi, bất đắc dĩ cười khổ.

Đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, quay đầu lại thấy Biệt Phong Khởi vô sự đứng phía sau mình.

Người vẫn như trước, chỉ là trên đất không có bóng.

Giang Lạp sững sờ, lại quay đầu nhìn Biệt Phong Khởi hôn mê bất tỉnh trên đất. Y đặc biệt khom lưng dò xét hơi thở Biệt Phong Khởi lần thứ hai.

Không sai, người nằm trên đất đúng là còn sống mà.

Vậy vị đại ca đứng bên cạnh là ai?

Xác nhận mình không phải hoa mắt, Giang Lạp rốt cục chậm chạp mở miệng nói lên hoài nghi: “Chứng bệnh ly hồn?”

“Ai biết!” Biệt Phong Khởi buồn bực mất tập trung lườm hắn một cái, không tiếng động vòng qua người hắn.

Giang Lạp cúi đầu nhìn Biệt Phong Khởi nằm ở trên đất: “Đây chính là di chứng về sau.”

Trong chốc lát, Biệt Phong Khởi nhẹ nhàng trở về.

Thân thể cao lớn của y chắn trước mặt Giang Lạp, đưa tay bắt lấy tay Giang Lạp.

Lần này, y bắt được.

“Giang Khinh Chu, ngươi nắm chặt tay ta.”

Lông mi Giang Lạp hơi động.

“Được.” Hắn đem tay kia đặt lên mu bàn tay của y.

Biệt Phong Khởi cười khổ nói: “Quả nhiên chỉ có ngươi thấy được ta, nghe được ta, cũng chỉ có ngươi chạm được ta. Hơn nữa…” Biệt Phong Khởi kề sát vào gò má Giang Lạp, mắt nhìn chằm chằm Giang Lạp: “Ta vừa mới thử một chút, hình như không thể rời khỏi ngươi trong vòng năm trượng. Chỉ có với ngươi là thế này, ngươi nói xem là tại sao?”

Lẽ nào bởi vì hắn là người trùng sinh?

Hay là bởi vì Nguyệt Long đan mới vừa dính máu của hắn?

Khóe mắt Giang Lạp giật một cái, lạnh nhạt nói: “Không rõ. Chắc có lẽ bởi vì ban nãy ta cũng chạm qua Nguyệt Long đan.”

Biệt Phong Khởi gật gật đầu, cũng không biết y đang nghĩ gì.

Giang Lạp đè lại tay y: “Đừng lo lắng, loại di chứng này rất nhanh sẽ biến mất.”

Biệt Phong Khởi nhún vai, cười ngạo nghễ: “Ta biết. Ngươi cũng không cần lo lắng.”

Trong quá trình mười năm rèn luyện, y đã trải qua rất nhiều chuyện, gian nguy cùng đau khổ không phải tất cả Giang Lạp đều biết. Chưa từng có chuyện gì, hay người nào có thể trở ngại y trưởng thành, kiềm chế bước chân của y! Không quan trọng là chứng ly hồn, chỉ cần có nhân tất sẽ có quả. Tìm được căn nguyên, nguồn gốc là có thể tìm thấy phương pháp giải quyết, dù gian nan hiểm trở cỡ nào, y đều có thể khắc phục.

Giang Lạp bắt gặp đôi mắt sáng ngời của y, nụ cười tự tin, khí thế mạnh mẽ như núi cao sừng sững, tựa như mặt trời dâng lên khiến mặt biển xao động, mênh mông mà cuồn cuộn. Hắn không nhịn được mà hơi nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia tán thưởng.

Hắn yêu thích bằng hữu có tinh thần phấn chấn phồn thịnh này.

Ngày hôm sau, Giang Lạp tỉnh lại, thấy Biệt Phong Khởi đã khôi phục bình thường, đang ngồi cạnh bàn uống nước.

Nhìn thấy hắn đi ra, Biệt Phong Khởi đứng dậy, lắc người xoay trước mặt y một vòng, cười nói: “Có phát hiện ta khác thường chỗ nào không?”

Giang Lạp chế nhạo: “Chúc mừng chúc mừng!”

Khí tức Biệt Phong Khởi thuần hậu, xem ra đã lên cấp Huyền Vương.

“Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ!” Biệt Phong Khởi nói, bỗng nhiên “Ai u” một tiếng. Y xoa hông của mình, nhe răng trợn mắt mắng: “Dằn vặt ta cả đêm, giờ bị nhức eo đau lưng rồi. “Ngươi lại không giúp ta.” Không giúp kéo y lên giường, để y nằm trên đất cả tối.

Hai người rửa mặt xong xuôi. Giang Lạp đẩy cửa ra: “Được rồi. Trước đi thỉnh an các trưởng bối.”

Cửa vừa mở ra khiến các trưởng bối lập tức che mặt. Đại trưởng lão dán vào cửa xuýt chút nữa nhào vào trong.

Các trưởng bối: “Úi! Chúng ta là đến chờ thỉnh an. Ha ha ha.”

Giang Lạp: “…”

Biệt Phong Khởi: “…”

Một đám người lúng túng đối mặt, cười gượng cho đã rồi đồng thời tiến vào từ đường dâng hương. Xong lại quay về tiền sảnh hành lễ kính trà.

Biệt phu nhân từ trong hộp gấm gỡ xuống một chuỗi phật châu gỗ màu tím đặt vào tay Giang Lạp.

Phật châu trơn bóng thuần túy, nạm hoàng hổ phách với mã não đỏ, ngửi qua lại mơ hồ có mùi đàn mộc thơm ngát, nhìn qua là vật phi phàm.

“Con ngoan, sau này chúng ta chân chính là người một nhà. Phật châu này là mẹ cố ý xin từ ngàn chùa phật thờ, có hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm, dưỡng tâm phổi. Tiểu Khởi tính tình nóng nảy, còn cần con phải bao dung nhiều.”

Biệt Lập Thiên nói: “Nếu tiểu tử này bắt nạt con, con cứ nói cho cha. Cha sẽ thay con đánh hả giận!”

Giang Lạp cẩn thận bái tạ: “Đa tạ cha mẹ, con xin nghe dặn dò.”

Biệt Phong Khởi cười nói: “Yên tâm đi, còn không biết ai bắt nạt ai đâu. Bàn về đấu võ mồm, ta nói không lại y, bàn về đánh nhau, ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Con cũng không thể đánh một tiểu thư sinh như y.”

Mọi người cười vang, đều nói Nhị công tử biết đau lòng cho tiểu lang quân rồi.

Cùng nói chuyện một lúc, Biệt phu nhân thấy nhi tử lặng lẽ xoa eo, ngồi cực kỳ không thoải mái, trong lòng vừa đau lòng vừa ngũ vị tạp trần.

Thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lại nhìn Giang Lạp.

Thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Nói chuyện phiếm thêm một lát, Biệt phu nhân cho hai người về nghỉ.

Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi sánh vai đi về.

Trong sân, một đám người hầu vẩy nước quét nhà đều có vẻ mặt hết sức phức tạp. Có khiếp sợ, có vui ngầm, không ngừng đánh giá lại Giang Lạp, rồi nhìn Biệt Phong Khởi lắc đầu, có người thở dài vuốt hầu bao của mình.

Biệt Phong Khởi trừng mắt: “Nhìn cái gì? Tất cả cút cmn đi!”

Bọn người hầu bị rống lập tức tan tác như kiến phá tổ.

Biệt Phong Khởi nhỏ giọng hỏi Giang Lạp: “Mấy người này bị cái gì vậy?”

Giang Lạp cười không nói, tay nhẹ vỗ về chuỗi phật châu bằng gỗ trên cổ tay.

Biệt Phong Khởi sờ sờ mũi, hừ một tiếng nói: “Không nói thì thôi. Ngươi không nói ta cũng đoán được.”

Kỳ thực hắn thật sự không biết.

Giang Lạp cười nói: “Vậy do vì cố ý muốn nói chuyện với ta nên mới hỏi?”

Biệt Phong Khởi nghẹn họng: “Không có!”

Giang Lạp cười, lướt qua hắn đi vào sân trước nhà chính.

Sân trước nhà có núi giả cùng hồ nước bao trùm, lộ ra góc núi phủ tuyết trắng, chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc.

Biệt Phong Khởi thở phì phò theo sau, một đường dẫm lên hoa cỏ.

“Biệt Phong Khởi, ta nghe nói ngươi muốn đi phía nam, muốn ngươi giúp ta tìm một người.”

“Sao lại khách khí như vậy. Giang Khinh Chu, ngươi bây giờ là người của ta rồi. Nói đi, tìm ai?

“Một thị vệ của Giang gia thành Ngân Nhạn, Trảm Ngọc.”

Tên này nghe có chút quen tai.

Biệt Phong Khởi “Ồ” một tiếng dài, đột nhiên đem Giang Lạp ấn lên cửa, tay chống lên cửa, mặt kề sát má Giang Lạp, ở bên tai y thổi khí: “Mới thành thân không lâu đã muốn đi tìm nam nhân khác, coi lão tử không tồn tại sao hửm?”

Giang Lạp nở nụ cười, ngón tay vuốt cằm Biệt Phong Khởi an ủi: “Một cố nhân mà thôi. Yên tâm, phu quân chỉ sủng một mình ngươi.”

Gương mặt tuấn tú của Biệt Phong Khởi nháy mắt đỏ lên.

“A! Thật hạnh phúc nha!!” Mấy tỳ nữ đứng gần đó quét sân kinh hô một tiếng, bưng mặt vội vã chạy đi. Cũng không biết là nói hai người Giang Lạp tân hôn hạnh phúc hay nói các nàng hạnh phúc.

“Này! Không phải!” Biệt Phong Khởi trơ mắt nhìn chúng tỳ nữ chạy đi, biết hiểu lầm kia thực sự là không giải thích được, chỉ có thể quay đầu lại trút giận lên Giang Lạp: “Ngươi được lắm! Dù tìm được người ta cũng không nói cho ngươi!”

Giang Lạp tiếc nuối lắc đầu một cái: “Vậy ta chỉ có thể nói cho mẫu thân biết rồi.”

Biệt Phong Khởi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Biệt phu nhân thao thao bất tuyệt.

“Đứng lại!” Biệt Phong Khởi kéo Giang Lạp, nghiêm túc làm lành: “Vừa nãy chỉ là đùa một chút.”

“Vậy sao ngươi không cười?”

Biệt Phong Khởi nở nụ cười hung tàn.

Giang Lạp vỗ bờ vai hắn: “Ngoan.”

Biệt Phong Khởi đè lại quả đấm của mình: “Ta vẫn khống chế được bản thân không đánh ngươi.”

“Vậy thật đúng là khổ cực cho ngươi rồi.” Giang lạp sung sướng nở nụ cười, xoay người đi về hướng Tây Uyển.

Biệt Phong Khởi vung tay áo: “Ngày mai ta sẽ một mình đi phía nam. Để ngươi một thân một mình trong phòng trống.”

“Ôi, đêm xuân còn dài. Vậy tiểu sinh phải đi tìm tri kỷ để cho khuây khỏa nỗi khổ này thôi.” Giang Lạp cũng không thèm quay đầu lại.

“Giang Khinh Chu! Ta không có sĩ diện đâu! Chờ chút, chúng ta nói chuyện rõ ràng!”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s