Chương 9: Phu phu kết tóc.

Tuy Biệt Phong Khởi không phải dạng khôi ngô cường tráng nhưng lại rất uy vũ kiên cường, là một nhân tài. Y cúi người xuống khiến Giang Lạp có cảm giác bầu trời bị che kín, vô cùng ngột ngạt.

Giang Lạp bị y bao phủ dưới bóng tối, nghe vậy chỉ bật cười: “Được, ta cầu xin ngươi.”

Ánh mắt của hắn nhu hòa, ngữ khí thì ôn nhu, biểu hiện từ ái, nhìn dáng dấp kia không giống đang cầu người mà như an ủi tiểu hài tử vậy.

Biệt Phong Khởi “Ha” một tiếng, cười lớn: “Nói vậy mà ngươi cũng tin, ta đang trêu ngươi thôi.”

Giang Lạp lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Người thành tâm, ta cũng chẳng thể vô tình.”

Biểu hiện của hắn vẫn luôn ôn hòa nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút khiển trách nào trong đó, nhưng trên người lại phảng phất như có lực hút, khiến nhân tâm kẻ khác trầm lặng xuống mà lắng nghe hắn, suy nghĩ về hắn, thậm chí tán đồng lập trường của hắn, trước mặt hắn e thẹn xấu hổ mà hối lỗi sửa sai.

Ngực Biệt Phong Khởi siết lại, thầm nghĩ tiểu tử này mẹ nó thật tà môn mà.

 “Thôi được rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, không chỉ vậy, trong phương thuốc kia có vài loại thuốc khó tìm, ta cũng sẽ giúp ngươi thu thập. Phải rồi, ít ngày nữa là ta đột phá Huyền Vương, đến lúc đó có thể giúp ngươi khai thông kinh mạch. Thế nào?”

Giang Lạp thong dong vuốt cằm, nói: “Nguyện nghe theo.”

Biệt Phong Khởi đè lại vai Giang Lạp, vô cùng tập trung mà nói: “Chúng ta thành thân đi.”

Giang Lạp sững sờ.

Biệt Phong Khởi nói thật nhanh: “Ngươi chớ suy nghĩ lung tung! Ngươi muốn có phương thuốc, còn ta muốn bảo vật. Chúng ta giả thành thân, kết một cuộc giao dịch. Sau khi thành thân rồi sẽ không can thiệp vào chuyện của đối phương, hạn định một năm, được chứ?”

Giang Lạp suy nghĩ chốc lát, cảm thấy cũng ổn, hắn vừa có thể nhanh chóng loại bỏ ngụy khí kia, vừa vững chân được tại Vu Địa Bảo, mượn thế lực của Vu Địa Bảo để tìm kiếm Trảm Ngọc.

 “Đừng để thúc thúc và Vân di biết chuyện này.”

 “Bọn họ sẽ không biết đâu! Chúng ta diễn kịch như thế, sau một năm cứ bảo là do tính tình không hợp, tách nhau ra là được thôi.”

Giang Lạp gật đầu: “Được, vậy thì không can thiệp chuyện của nhau, hạn định một năm.”

Biệt Phong Khởi đưa tay phải ra: “Vỗ tay lập lời thề.”

 “Được, vỗ tay lập lời thề!”

Hai người vỗ tay nhau ba lần.

Nhìn nhau cười, vậy là thành đồng minh.

Chuyện Giang Lạp cùng Biệt Phong khởi thành thân, chỉ trong một ngày đã truyền khắp Vu Địa Bảo, trên dưới ai nấy đều vui mừng, lúc biết tin này, Biệt phu nhân thỏa mãn cười đến không khép miệng, chuyện gì khác cứ dẹp qua một bên, chú tâm thu xếp lễ cưới, gửi thiệp mời, mua sắm các vật dụng cần thiết để trang trí hỉ phòng.

Giang Lạp chắp tay đứng dưới mái hiên, xem người hầu đeo một đôi đèn lồng lớn màu đỏ.

Biệt Phong Khởi gặm táo xanh từ ngoài đi vào, thấy hắn thất thần, không khỏi nghiêng đầu hứng thú nhìn hắn: “Có gì đáng xem thế?”

Giang Lạp mỉm cười nói: “Thú vị.”

Hắn nhớ đến chuyện xưa của hắn cùng Quế Thần Tuyết, hắn từng lén lút mua một đôi long phượng chúc cắm ở chân nến, lại cắt tấm song hỷ xiêu vẹo vụng về để dán trên đầu giường. Cả hai lén lút cùng nhau lạy thiên địa, qua mấy năm, sống như một đôi phu thê bình thường, luôn săn sóc bảo vệ người kia.

Đáng tiếc, chưa bao giờ từng hiểu nhau.

Biệt Phong Khởi nói: “Nhìn ngươi như thế, người không biết còn tưởng vì thành thân cùng ta nên ngươi vui nhứ thế.”

Giang Lạp vuốt cằm nói: “Dù gì cũng là hỉ sự, sao lại không vui.” Hắn quay đầu chuyên chú nhìn kĩ Biệt Phong Khởi, ôn nhu hỏi: “Còn ngươi thì sao? Nhị công tử, thành thân với ta ngươi vui chứ?”

Ánh mắt của hắn ôn tồn lưu luyến, âm thanh sạch sẽ trong sáng, dù cho là người có tâm địa sắt đá, đều chẳng đành lòng từ chối tâm địa của hắn.

Trái tim trong lồng ngực của Biệt Phong Khởi đập bình bịch, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Đột nhiên y tung ra sau lưng một quả táo xanh, quả táo vững vàng rơi vào trong lòng của Giang Lạp, vô cùng chuẩn xác không khác gì mọc mắt sau lưng cả.

 “Cho ngươi ăn!” Biệt Phong Khởi khô cằn nói, sau đó sải bước đi ra ngoài, khí thế hùng hổ, hết sức khẩn cấp như muốn đi gây sự.

Giang Lạp buồn cười thưởng thức quả táo xanh trong tay, nhẹ giọng nói: “Ta thích ăn táo đỏ, khá là ngọt.”

Biệt Phong Khởi đột nhiên xoay người lại, cướp táo về: “Không muốn thì thôi, ta nói cho ngươi biết, Vu Địa Bảo không có táo hồng, táo đỏ gì hết, muốn ăn cũng đừng hòng mà ăn được!”

 “Thế sao.” Giang lạp nở nụ cười.

Hai người trước sau đi ra ngoài ruộng.

Thấy sắc trời u ám ngoài xa xa, ráng hồng nặng nề, mấy khói bếp của các nhà nông trại hướng thẳng tắp lên trời.

Gió như ngừng chuyển, cùng nhau đi dạo, lại so ra ấm áp hơn bên trong Vu Địa Bảo.

Bờ ruộng bao phủ một tầng tuyết mỏng, giày vải dẫm xuống có thể nghe thấy âm thanh sàn sạt.

Giang Lạp ngồi xổm xuống, lấy một nắm tuyết nhìn kĩ, đây là lần đầu hắn được thấy tuyết, vò tuyết trong lòng bàn tay, cảm giác như đang nắm một nắm cát trắng lạnh thấu xương. Tung tay lên, tuyết lả tả rơi, lại như các hạt muối bay đầy trời.

Biệt Phong Khởi nhíu mày nói: “Tuyết thì có gì mà hiếm lạ đâu, sao trông người phấn khởi thế?”

Giang Lạp chỉ mỉm cười.

Biệt Phong Khởi cũng ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nắn chút đống tuyết cát hỗn tạp, cau mày nói: “Nếu như thế, xem ra năm nay phải đi về phía nam một chuyến mới được.”

Nói đến việc này, đáy mắt hắn xẹt qua một tia phẫn nộ.

Giang Lạp không mấy quan tâm hỏi: “Sao thế?”

 “Không có gì.” Biệt Phong Khởi phủ đống tuyết cát trên tay rồi đứng lên, thuận tay kéo luôn Giang Lạp: “Về thôi.”

 “Ta muốn nhìn thêm chốc lát.”

 “Có gì đáng để nhìn chứ? Nếu ngươi thích ngắm tuyết thì cái này đã là gì, ngày mai chắc chắn có một trận tuyết lớn, lúc đó mới đáng xem, mai ta mang ngươi đi.”

 “Được.”

Hai người đồng thời trở về.

“Phải rồi, lúc nãy nói về việc mua gạo ở phía nam, ngươi hình như có tâm sự?”

Trầm mặc chốc lát.

“Ta nghĩ đến cái tên tiểu tử đáng trách kia!”

“Làm sao vậy? “

“Tên đó cầm gạo cũ bán cho ta với giá cao gấp đôi.”

“Ồ, đúng là quá đáng thật.”

Cuộc hôn lễ này vô cùng náo nhiệt, chiêng trống vang trời.

Vu Địa Bảo đã nhiều năm không có hỉ sự gì.

Ngày đấy, mười phương tám hướng, phú thân địa chủ đều đến đông đủ, các thế lực lớn đều cử người đại diện đến chúc mừng, đường lớn đầy xe ngựa, tiệc rượu sắp dài như nước chảy, tiếng cười nói rôm rả, rầm rộ như thể chưa từng được vui như vậy.

Khắp nơi Vu Địa Bảo đều treo đèn kết hoa, tựa như giội cả một thùng thuốc, thành trì nghiêm túc ngay tức khắc như nhuộm một màu đỏ tươi, cười nói vô cùng rôm rả.

Trong không gian tiếng pháo rung trời, tiếng hoan hô ầm ầm nô nức, kèn thổi liên thanh, trống chiêng linh đình, hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm, nghe theo người chủ trì lễ mà quay ra thiên địa, cao đường lạy ba lạy. Cùng nhau đi một vòng chúc rượu, nhận lời chúc phúc của mọi người.

Náo nhiệt đến nửa đêm, Biệt phu nhân thấy Giang Lạp có chút mỏi mệt sắp chịu không được mới yêu cầu mọi người đừng náo loạn nữa.

Nói với họ là thân thể Giang Lạp không tốt, vì thế đều hướng về phía Biệt Phong Khởi mà chúc rượu, mặc dù có lén lút chúc cũng bị Biệt Phong Khởi chặn lại, Biệt Phong Khởi đem rượu ngon đổ đi hết, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý mà ra khỏi vòng vây.

Lúc này cuối cùng cũng xem như thanh tịnh.

Biệt Phong Khởi bước vào hỉ phòng, trước mắt là đôi kim chúc long phượng đang được thiêu sáng chói, đem một phòng có hình thêu uyên ương song hỷ sáng đến lóa mắt.

Vén lên bức rèm che, y thấy Giang lạp đang chống cằm ngồi trước bàn, nâng một quyển thẻ tre, nhìn đến xuất thần. Hoa đỏ thẩm cài trên ngực đã gỡ xuống, thay một thân áo choàng lông cáo, tóc đen hững hờ buông xõa xuống trước ngực, xinh đẹp tuyệt trần lại còn thêm mấy phần phong lưu.

Biệt Phong Khởi nhìn hắn một chút mới dời ánh mắt đi.

Đi mấy bước xốc chăn lên thấy ga giường màu đỏ thêu đôi chim uyên ương báo hỉ, trên giường cưới rải đầy táo đỏ, đậu phộng, hoa quế. Ngụ ý sớm sinh quý tử.

Biệt Phong Khởi xì một tiếng bật cười.

Vốn hai nam nhân thành thân thì không cần làm điều này nhưng Giang Lạp muốn ăn táo đỏ, nên y muốn mượn danh nghĩa thành thân, đặc biệt kêu người đi về phía nam mua chút táo đỏ. Chẳng ngờ người hầu lại rất biết ý mà còn tiện mua thêm đậu phộng hoa quế.

Biệt Phong Khởi đưa táo đỏ cho Giang Lạp, còn mình thì ăn đậu phộng, ngồi ở cuối giường, ăn đến say sưa ngon lành.

Giang Lạp thả sách thẻ tre xuống, lấy tay áo lau lau mấy quả táo đỏ, đặt trên mép gặm một cái.

 “Vị thế nào?”

“Vừa ngọt vừa giòn, hẳn là táo mua ở phía Nam rồi, phí tâm!”

“Hừ hừ!” Biệt Phong Khởi vừa ăn vừa vui khôn tả, nói: “Mấy cái này ý chúc sớm sinh quý tử, hai ta đều là nam thì sinh thế nào được.”

Giang Lạp ôn hòa cười nói: “Bất quả chỉ là món đồ ngụ ý may mắn mà thôi.”

Biệt Phong Khởi thò người tới kề sát Giang Lạp, cười xấu xa nói: “Ngươi nói xem, nếu  sinh được thật thì ta hay ngươi sinh đây?”

Giang Lạp nói: “Ai ăn nhiều người đấy sinh.”

Biệt Phong Khởi sặc một cái, bởi vì y ăn nhiều nhất.

 “Tiểu tử thúi, là ngươi sinh mới đúng, ngươi đã ăn trước đó rồi.”

 “Nếu nói vậy thì ngươi ăn đậu phộng chả lẽ có thể sinh ra hoa lạc sao?”

“Ngươi! Lão tử không cùng ngươi phí lời nữa!”

Biệt Phong Khởi ném vỏ đậu phộng, đẩy bức rèm ra đi về phía một gian nhà khác.

Hiện tại việc tăng cao tu vi gấp rút như lửa xém lông mày vậy, vô cùng quan trọng.

Tuy nói quá trình tu luyện lên cấp không thể quấy rầy nhưng bên ngoài có Biệt phu nhân dõi theo, ngay cả tu luyện ở ngôi nhà sau núi cũng không đi được, may có một tiểu gian bên trong phòng, Biệt Phong Khởi chỉ có thể luyện ở chỗ này.

 “Ta có chuyện quan trọng cần làm ngươi không được quấy rầy ta, biết không?” Biệt Phong Khởi dặn dò Giang Lạp.

 “Ừm.” Giang Lạp xoay người, hắn thèm vào mà đi để ý đến Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi cúi người vào nhà, từ trong lòng lấy ra Nguyệt Long đan.

Viên đan này có màu tía sáng rõ, dưới bóng trăng phát ra lưu quang, thần bí khó lường.

Lúc Nguyệt Long đan xuất hiện, trong nháy mắt cả căn phòng ngập tràn mùi hương lạ, ngay cả ánh trăng dường như cũng đang lay động.

Giang Lạp đột nhiên xoay người lại!

Không đúng! Cảnh tượng kỳ dị như vậy, chẳng lẽ là thượng phẩm đan dược xuất thế?!

 “Ầm!!”

Trong lúc hắn đang kinh sợ, chiếc bình rượu bằng xứ đang đặt trên bàn đột nhiên rơi xuống chân hắn, bể tan tành.

Giang Lạp nhìn dưới chân mình, hóa ra do lúc nãy vì kinh ngạc mà xoay người quá nhanh, vạt áo vô ý hất đổ bình rượu.

Bức màn ngăn với phòng trong được nhấc lên, Biệt Phong Khởi thò người ra hỏi: “Làm sao vậy?”

 “Không có chuyện gì.” Giang Lạp buông mắt, như không có việc gì quan trọng mà cúi người nhặt các mảnh vỡ.

Biệt Phong Khởi nhanh chân bước đến, kéo Giang Lạp để hắn ngồi lên ghế, bản thân thì xoay người xử lý những mảnh vỡ kia.

Giang Lạp lặng lẽ mà nhìn hắn thu thập, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói rằng: “Quấy rầy ngươi.”

Biệt Phong Khởi ngẩng đầu lên nhìn Giang Lạp.

Bị quấy rấy ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Biệt Phong Khởi quả thật rất phiền muộn nhưng nhìn dáng dấp phờ phạc của Giang Lạp, y chỉ đành nuốt giận vào lòng, không nỡ lên tiếng trách cứ hắn.

Y an ủi Giang Lạp, nói: “Không sao, mọi thứ vẫn ổn.”

Giang Lạp nói: “Ánh nến trong phòng đột nhiên lóe một cái làm ta giật mình, có chuyện gì thế?”

“Ra là một quỷ nhát gan.” Biệt Phong Khởi buồn cười lắc đầu, y biết rõ biết Giang Lạp sợ bóng tối, y lấy viên Nguyệt Long đan từ trong ngực: “Là do cái này.”

Giang Lạp trong lòng thầm giật mình: “Đan này rất lợi hại à? Có thể cho ta mượn xem chút được chứ?”

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s