Chương 5

“Tao đệt mẹ mày.” Lâm Hạo cười gằn, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Sênh Bắc với ánh mắt dường như muốn xé nát gã ra. Hắn tiến lên vài bước, đột nhiên lao cả người vào đánh đấm đối phương.

Bạch Ninh Sinh yên lặng nhìn rất lâu, cuối cùng đưa mắt liếc Tần Hàn đang tựa lưng vào lan can hỏi: “Mặc kệ lão tam? Dù sao đi nữa em ấy cũng là anh họ mày.”

Tần Hàn hơi chếch đầu ngắm bầu trời trong xanh, “Để cậu ấy tự quyết định được rồi, chúng ta can thiệp chỉ sợ chọc giận cậu ấy.”

Bạch Ninh Sinh nhún vai, đan tay nhoài người lên lan can, ý cười ẩn hiện trên gương mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô tình.

Hai kẻ phía dưới còn đang đánh nhau, không người nào chịu nhân nhượng lùi bước, thân thể đều rách bươm máu me nhuộm đầy.

“Thư tử kia… Hình như đã gặp ở đâu rồi?” Bạch Ninh Sinh đăm chiêu.

Tần Hàn cười khẩy, vươn mình tung một cú đạp về phía lan can, “Con ông cháu cha, cha gã trong bộ chính trị, gần đây phất lên như diều gặp gió.”

Bạch Ninh Sinh nheo mắt lại, lúc này ánh mặt trời xán lạn rọi vào từng ngóc ngách đường viền trên gương mặt anh, chỉ nghe anh nhẹ giọng cất lời: “Đây chẳng phải rất thú vị sao?”

Chuông tan học vang lên, Lạc Quỳ Nguyệt ngồi ngây ngẩn thất thần một chỗ, cậu còn đang nghĩ đến chuyện hồi sáng, tỷ như Lâm Hạo đã biết việc kia chăng, có khi nào Lâm Hạo sẽ làm loại chuyện đó đối với cậu…

Sắc mặt Lạc Quỳ Nguyệt chợt đỏ rần, lập tức cầm quyển sách che lại rồi nằm nhoài lên bàn.

Cậu đang nghĩ quái quỷ gì thế?! Sáng này chỉ là bất ngờ, bất ngờ thôi! Mọi người đều là hùng tử, cử chỉ ôm ấp kia nên tính như bạn bè sưởi ấm cho nhau…

Lạc Quỳ Nguyệt đột nhiên nhớ lại Tần Hàn, cả người như quả bóng xì hơi, mềm nhũn gục xuống bàn.

Tần Hàn cũng ôm mình vậy…

Đang suy nghĩ miên man, Lạc Quỳ Nguyệt bỗng nghe âm thanh xì xào bên ngoài hành lang truyền đến, cậu ngồi yên lại, một trong số học sinh lên tiếng, “Hẻm nhỏ cuối phố Đông có hai người đang ẩu đả, lại còn là hùng tử và thư tử, không phải mâu thuẫn tình cảm đấy chứ?”

“Vụ gì hot thế, dẫn tao đi xem.”

“Mày ra hành lang ngó xuống là thấy.”

“Ơ ơ không phải chứ, sao tao lại cảm giác hùng tử kia trông giống Lâm Hạo?”

“Hả? Mày nói tao mới nhận ra…”

Lạc Quỳ Nguyệt nghi hoặc ngẩng cao đầu, lúc này có người bảo với cậu, “Tiểu Nguyệt Nguyệt, hình như hồi chiều Lâm Hạo vắng mặt nhỉ?”

Trong lòng Lạc Quỳ Nguyệt dấy lên nỗi lo lắng bất an, cậu đẩy người kia qua một bên rồi lao thẳng ra cửa phòng học.

Một đống hùng tử cao to túm tụm đầy hành lang thành hàng dài, họ phấn khích sôi nổi như đang xem kịch vui.

Lạc Quỳ Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thì không có cơ hội chen chân rồi…

Cuối cùng vẫn là một hùng tử chung lớp tốt bụng kéo cậu qua nơi có thể thấy được màn đánh nhau.

Lạc Quỳ Nguyệt nín thở chen chúc, căng mắt nhìn về hướng xa xa kia, quả nhiên một thanh niên trong đó chính là Lâm Hạo, mà kẻ còn lại… Tại sao lại là gã!

Sắc mặt cậu đột ngột chuyển màu trắng xanh, cậu siết chặt bàn tay, quay đầu vọt ra khỏi đám đông chạy về hướng dưới lầu.

Tại sao Lâm Hạo đánh nhau với gã? Lạc Quỳ Nguyệt nghĩ đến câu nói của Lâm Hạo lúc sáng, bất giác cậu cắn môi dưới mình đến chuyển màu xám xịt.

Bạch Ninh Sinh cầm một chiếc kính viễn vọng loại nhỏ trong tay, anh chú ý đến động tĩnh của đám hùng tử bên lớp học, rồi bật cười: “Ái chà, bảo bối hình như phát hiện rồi.”

Nghe vậy Tần Hàn cầm lấy kính viễn vọng nâng lên, hắn nhìn thấy Lạc Quỳ Nguyệt từ cửa trường chạy ra, vẻ mặt vô cùng nặng nề khó đoán.

“Không sao.”

Lâm Hạo đang tả xung hữu đột với Diệp Sênh Bắc, hai gương mặt anh tuấn đều nhuốm đầy sát khí, Diệp Sênh Bắc thừa cơ quật ngã Lâm Hạo xuống đất, trả lại hắn một cú đấm, vừa lúc Lạc Quỳ Nguyệt nhìn thấy cảnh này, đầu óc cậu trống rỗng, cậu thốt lên bất lực: “Dừng tay!”

Diệp Sênh Bắc nghe giọng nói liền giật mình, cú đấm ngừng lại trong vài giây kết quả thân người bị Lâm Hạo đá bay.

“Đậu má!” Diệp Sênh Bắc nổi giận, bị đạp trước mặt người mình yêu quả thật nhục không để đâu cho hết, gã đứng bật dậy ngay rồi nhanh chóng phản kích, mà lúc này Lạc Quỳ Nguyệt tiến đến ngăn chận ở phía trước Lâm Hạo.

“Đừng đánh lại!” Lạc Quỳ Nguyệt rưng rưng trừng nhìn Diệp Sênh Bắc, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ thuần khiết đáng yêu hết sức.

Diệp Sênh Bắc nuốc họng khí uất ức nén vào lồng ngực, trầm mặc nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên vào người cậu.

Lâm Hạo lên tiếng trước, “Sao cậu đến đây?”

Vầng trán của hắn còn lưu lại một tia hiếu chiến, hắn đưa tay kéo Lạc Quỳ Nguyệt đi nhưng động tác vô cùng dịu dàng.

Gương mặt Diệp Sênh Bắc nhất thời đen xạm không ít.

“Lâm Hạo…” Lạc Quỳ Nguyệt trông thấy những vết bầm tím trầy xước khắp gương mặt hắn, trong lòng dâng lên nỗi áy náy khổ sở, viền mắt cậu hồng hồng, giọng điệu nức nở như sắp khóc, “Đừng đánh cậu ấy… Xin lỗi, tôi…”

Toàn thân Lâm Hạo cứng đờ, muốn xoa xoa đầu Lạc Quỳ Nguyệt để an ủi, nhưng nhận thấy bàn tay mình dính đầy bụi đất, vì vậy chỉ có thể dùng cánh tay ôm lấy đối phương.

“Đừng khóc.” Lâm Hạo đau lòng hôn lên khóe mắt ươn ướt của Lạc Quỳ Nguyệt, “Là tôi không tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng khóc có được không?”

Lạc Quỳ Nguyệt chưa kịp đáp lời, một tràng tiếng vỗ tay đều đặn vang lên, Diệp Sênh Bắc rất không vui nhìn hai người đang ôm ấp nhau trước mặt, cánh môi gã cong lên đặc biệt lạnh lẽo, “Diễn xong chưa? Hay là muốn trỗi đoạn nhạc bi nữa?”

Lâm Hạo lạnh lùng quay nhìn gã.

Lạc Quỳ Nguyệt níu chặt áo Lâm Hạo, vùi đầu vào lồng ngực đối phương, những giọt nước mắt thấm ước lớp vải, cậu không hề quay đầu nhìn người kia.

Diệp Sênh Bắc không cam lòng nhíu mày lại, “Anh bạn Lâm, không biết mày định ôm cha của con tao đến khi nào?”

Vừa dứt lời, Lâm Hạo nhận ra thân thể Lạc Quỳ Nguyệt run bắn lên.

“Con mẹ mày mày thử nhắc lại lần nữa.” Lâm Hạo cười giận sôi, nếu không phải hắn đang ôm Lạc Quỳ Nguyệt, chỉ sợ hắn đã sớm vồ tới xé xác Diệp Sênh Bắc ra.

Diệp Sênh Bắc cười quỷ quyệt, “Tao nói sai chắc? Bảo bối cũng rõ ràng mà, hôm nọ đâm vào thân thể anh, người khóc bắn ở trong anh, chẳng phải là em sao…”

Lạc Quỳ Nguyệt hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Lâm Hạo, Lâm Hạo tức điên người, không nhịn được tiến lên một bước, “Mày câm mõm cho tao!”

Diệp Sênh Bắc thu hồi hết thảy biểu tình, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Gã nói: “Bớt giả vờ làm người tốt trước bảo bối của tao, cả ký túc xá chúng mày đứa nào không mang tâm địa bất chính đối với em ấy? Huống chi…”

“Hùng tử và thư tử kết hợp với nhau là đạo lý hiển nhiên, còn chúng mày và em ấy cùng giới tính, có thể thấy bất bình thường đến mức nào?”

“Đừng nói nữa!” Cuối cùng Lạc Quỳ Nguyệt cũng mở miệng, cậu thả Lâm Hạo ra, xoay người đối mặt với Diệp Sênh Bắc, đôi mắt lóe lệ quang, cậu nhẹ giọng lặp lại một lần, “Đừng nói nữa.”

Diệp Sênh Bắc vểnh môi lên thành một đường cong, phức tạp nhìn Lạc Quỳ Nguyệt.

“Hùng tử thư tử gì thì kệ chúng tôi, bây giờ… Tôi ghét anh nhất! Người tôi không muốn gặp nhất là anh! Không muốn nghe nói chuyện nhất là anh!” Lạc Quỳ Nguyệt nghiến răng nói với Diệp Sênh Bắc, cậu trừng mắt nhìn đối phương, phẫn nộ lại quyết tuyệt.

Diệp Sênh Bắc nắm chặt lòng bàn tay, gã trông thấy Lạc Quỳ Nguyệt tức giận trước mắt, thậm chí tự trách mình đã có ý nghĩ rằng, vẻ tức giận của bảo bối cũng quá đáng yêu rồi.

Gã nhe răng ra, vết thương ở khóe miệng khẽ động, không phải đau bình thường đâu.

Là đau thấu trời xanh…

Rốt cục Lâm Hạo dắt Lạc Quỳ Nguyệt rời đi, trước khi quay bước hắn còn liếc nhìn Diệp Sênh Bắc đang đứng chết trân hồn bay phách lạc, đáy mắt cuộn trào những đợt sóng mãnh liệt.

Ánh mặt trời đột nhiên bị đám mây đen nuốt chửng, con thú hoang ngủ đông trong bóng tối, lộ ra chiếc nanh sắc nhọn, chậm rãi mà ưu nhã.

— Mục đích đã đạt thành.

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như kịch tình càng lúc càng cẩu huyết… Diệp Sênh Bắc còn nhiều đất diễn, đừng nóng vội.

Khặc, nếu máu cho như vậy… Không bằng chúng mình… cứ như vậy viết thành câu chuyện thánh mẫu biểu đi! (Thánh mu biu: t internet, thánh mu là nghĩa tt, biu – đĩ điếm là nghĩa xu, 2 t này kết hp li ging như k n đòi lp đn th trinh tiết y)

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s