Chương 10: Long Hoằng Văn suy tính chiến lược

Lúc Lâm Giai Thụy bị Lữ Triết Minh đuổi vào nhà bếp, Long Hoằng Văn đang thái rau, dáng người cao ráo hơi cong xuống, ánh mắt chăm chú. Trên người mang tạp dề Hello Kitty trông có chút buồn cười, nhưng vẫn không làm giảm đi sức hấp dẫn của người này.

Đừng nhìn anh ta thường ngày đứng trước mặt hắn trông có vẻ ngốc nghếch, con người này kì thực phải rất được hoan nghênh, rất được ưa thích mới phải. Toàn thân đều toát ra khí chất chững chạc của người thành công có thể khiến các cô gái la hét. Nhìn tư thế xắt thức ăn của anh ta chắc chắn đối với việc nhà rất thuần thục, thế này chẳng phải là giấc mơ của các thiếu nữ trong khuê phòng sao?

Lâm Giai Thụy trong lòng hơi động, cũng không khỏi có chút nghi ngờ, tại sao lại đột ngột xuất hiện chạy đến nói thích hắn nhỉ? Đương nhiên, Lâm Giai Thụy rất tự tin vào ngoại hình của bản thân, nhưng bị từ chối thẳng thừng đến bóng gió nhiều lần như vậy mà người này vẫn không bỏ cuộc. Sau cùng lại quệt quệt môi, chuyện này có liên quan gì đến hắn? Quan tâm quá nhiều vào chuyện không liên quan đến bản thân chỉ tổ rước thêm phiền não. Thế là liền lắc lắc đầu, rửa tay chuẩn bị nấu ăn.

Long Hoằng Văn thấy Lâm Giai Thụy bước vào, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền có chút vui sướng, chẳng lẽ Tiểu Thụy vào đây giúp đỡ sao? Lâm Giai Thụy liếc Long Hoằng Văn một cái: “A Triết đuổi tôi vào đây giúp. Tôi thái rau, anh đi chuẩn bị nấu ăn đi, còn sườn heo xào chua ngọt để đến cuối, tôi làm.” Long Hoằng Văn vội gật đầu nói được.

Hai người ngược lại phối hợp rất tốt, Lâm Giai Thụy phát hiện ra bọn họ không chỉ nói chuyện hòa hợp mà với những chuyện khác cũng rất ăn ý, cả hai người nấu ăn rửa rau phối hợp các loại đều không hề có chút lộn xộn, hơn nữa giữa chừng cũng không nói với nhau câu nào, thế mà vẫn hoàn thành rất tốt.

Lâm Giai Thụy có chút ngạc nhiên, người này nếu như không phiền phức đến vậy thật sự phù hợp với gu của mình. Có điều làm bạn cũng tốt, có thể giữ một khoảng cách qua lại thích hợp, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm, cùng đi tản bộ, tán gẫu đôi chút tính ra cũng không tệ.

Chỉ là Lâm Giai Thụy không thích bị dò xét, hắn có thế giới riêng của mình, cũng thích yên ổn trong thế giới ấy, tất cả những gì bên ngoài đều không liên quan đến, đều chỉ như cảnh sắc bên đường lóe qua rồi vụt tắt. Long Hoằng Văn đối với hắn cũng là như thế. Trong mắt hắn đến tình thân cũng không thể nào vĩnh cửu, thì tình yêu như hoa trong gương trăng đáy nước làm sao có thể cho hắn được dài lâu?

Dù tình cảm với Lữ Triết Minh như người thân, hắn cũng cảm thấy không chắc lúc nào có thể đi đến cuối cùng. Vậy nên dẫu Lữ Triết Minh đối xử với hắn rất tốt, xem hắn như em trai, nói rằng đến khi già đi vẫn chưa có ai sẽ sống cùng nhau, nhưng hắn vẫn không dám hy vọng quá nhiều. Mọi thứ trên thế gian này đều vô cùng coi trọng duyên phận, duyên phận hết rồi, bất kể trước khi đó ràng buộc sâu nặng bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ tan thành mây khói. Hệt như sự rời đi của mẹ. Cả một đời này hắn cũng không cách nào vứt bỏ hàng phòng bị trái tim, cũng không thể mong mỏi điều gì, thế nên Long Hoằng Văn cùng lắm chỉ là cảnh sắc bên đường lướt qua cuộc đời của hắn mà thôi, tán thưởng cũng có, nhưng đến gần hay vì đó mà ái mộ sùng bái thì tuyệt đối không.

Long Hoằng Văn nhìn Lâm Giai Thụy nấu cơm làm món ăn cũng vô cùng thuần thục mà  kích động một hồi. Trong lòng trong ánh mắt đều tràn đầy suy nghĩ mê mẩn “Tiểu Thụy thật toàn năng”. Lâm Giai Thụy cúi đầu làm cơm, khóe miệng lại mang nét cười như có như không. Điều đó khiến Long Hoằng Văn lại kinh ngạc một trận. Ngày đầu gặp chỉ cảm thấy hắn ta đặc biệt tuấn tú, nhã nhặn ôn hòa, trong đoàn người càng nổi bật giữa đám đông. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện hắn ta xa cách với người khác, tính tình lạnh nhạt, luôn chẳng muốn ai đến gần, trong lòng chắc chắn đã từng chịu tổn thương, ánh mắt u buồn, dường như tách biệt khỏi thế gian. Thế nhưng hiện tại dáng vẻ mỉm cười của người này đã xóa bỏ toàn bộ ấn tượng trước đây. Đây là một người như thế nào lại khiến Long Hoằng Văn đột nhiên mê đắm.

Lâm Giai Thụy quay đầu cười nói: “Anh đoán xem An Chí Hằng ở phòng khách sẽ làm gì A Triết?”

Long Hoằng Văn một phút trước còn đang nghĩ tại sao Lâm Giai Thụy lại cười, một phút sau biết được hóa ra là vấn đề như vậy, anh sững sờ trong chốc lát, chỉ biết ngây ngốc hỏi: “Sẽ làm gì?”

Lâm Giai Thụy đột nhiên cười phá lên, sau đó làm một bộ mặt bí hiểm: “Anh đoán xem?” Bộ dạng hệt như một đứa trẻ — “Bạn đoán xem trong nắm tay mình có cái gì nè? Bạn đoán đi bạn đoán đi, mình không nói cho bạn biết đâu!” đáng yêu tột cùng.

Long Hoằng Văn bị lời nói lẫn hành động hồn nhiên bất chợt của hắn thu hút, cười đến mắt mày đều cong cong: “Tôi vừa nhìn đã cảm thấy An Chí Hằng đối với người bạn kia của anh không đơn giản, nói như vậy, chẳng lẽ là đang tỏ tình?”

“Bingo! A Triết nhà chúng ta ghê không! An Chí Hằng gì đó hẳn là yêu thầm cậu ấy yêu đến khổ sở rồi!” Lâm Giai Thụy cười hì hì, gương mặt đầy tự hào. Dáng vẻ sau đó lại như có chút mất mát. Muốn nói gì đó, nhìn nhìn Long Hoằng Văn, cuối cùng không nói gì. Hắn vẫn không quen nói lời thật lòng với người ngoài.

Long Hoằng Văn nhìn dáng vẻ của Lâm Giai Thụy có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, đi theo sau hắn lâu như vậy, ít nhiều cũng có thể nhìn ra sức nặng không thể thay thế của Lữ Triết Minh trong cuộc đời của Lâm Giai Thụy.

Về phần tại sao, có thể liên quan đến quá khứ của Lâm Giai Thụy. Long Hoằng Văn không muốn tận lực thăm dò những chuyện đã qua của hắn, anh mong trong quá trình qua lại có thể khiến người dần dần buông xuống phòng bị, bằng lòng mở rộng cửa lòng với anh. Sự mất mát của Lâm Giai Thụy có lẽ cũng giống như sự mất mát của anh khi Hải Sinh kết hôn, cảm giác như sau này có thể tùy ý nửa đêm gọi điện thoại rủ ra ngoài uống rượu lại thiếu đi một người. Anh có thể lý giải được chuyện này giống như tâm trạng của một người mẹ không đành gả con gái đi.

Thế nên anh liền cười ôn hòa với Lâm Giai Thụy: “Đúng vậy, A Triết nhà các anh đúng là quá lợi hại! Có điều An Chí Hằng gì đó rất khổ sở cũng không sai, nhưng tôi cảm thấy đều do bọn họ tự chuốc lấy. Hắn không phải là bạn thanh mai trúc mã với A Triết nhà anh sao? Phải tôi mà là thanh mai trúc mã của anh, tôi sẽ không đợi đến tận bây giờ mới bày tỏ… Nếu như bị từ chối cũng đáng đời. Người thích một người quấn quít với mình, đa số đều là tự đào hố chôn mình.”

Lâm Giai Thụy nghe thấy thì sững lại, sau đó đậy nắp nồi lại, vỗ vai Long Hoằng Văn bật cười haha: “Không sai! Tôi nhìn gương mặt táo bón cả ngày khổ sở nhăn nhó của hắn khó chịu lâu lắm rồi! Ha ha ha! Hoằng Văn anh đúng là thấu đáo!”

Long Hoằng Văn nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Lâm Giai Thụy, quả nhiên không chạm đến những góc tối của người này, hắn sẽ không làm ra vẻ tránh né. Long Hoằng Văn cảm nhận sâu sắc chiến thuật bám dính người ngày trước thật sự là sai lầm to lớn, anh cảm thấy mình nên đổi chiến thuật, đổi sang dùng “Âm thầm ảnh hưởng” (*) – trong bất giác từng chút từng chút chầm chậm tiến vào cuộc sống của người này…

Long Hoằng Văn rửa xong chén đũa, cũng sắp phải dọn cơm, anh gật gật đầu: “Vốn dĩ chính là, trước nay tôi đều ngay thẳng, không quen nhìn kiểu người ẩn nhẫn như An Chí Hằng. Muốn thì ra sức tranh đoạt, giữ ở trong lòng sau cùng sẽ không còn là của mình, tôi không muốn về sau phải hối hận.” Nói rồi anh xoay người, vẻ mặt thành thật, trong lời nói như có ý định khác.

Lâm Giai Thụy lúng túng chuyển tầm mắt. Long Hoằng Văn nhiều lần bày tỏ thật lòng, hắn vẫn chưa quen ứng phó.  May mà, Long Hoằng Văn cũng không còn dồn ép hắn, nếu không hắn nhất định sẽ quay mặt rời đi. Anh ta đã thể hiện rất rõ, tuy anh không ủng hộ An Chí Hằng, nhưng đối với kiểu hành động không khác nào tự ngược của Long Hoằng Văn lại không thể nào hiểu được.

Cuối cùng đồ ăn cũng xong, được bưng ra ngoài, nhưng phòng khách chỉ còn lại một mình Lữ Triết Minh.

Lâm Giai Thụy kì quái nhìn Lữ Triết Minh, cái tên trúc mã đó rõ ràng tỏ vẻ rất kiên trì mà, vậy là đã bị đuổi đi rồi? Còn nữa… Môi A Triết sưng tấy lên! Chắc chắn là bị con sói con đó gặm còn gì ~

Lữ Triết Minh trừng Lâm Giai Thụy, cơn giận còn sót lại ban nãy vẫn chưa tiêu tan: “Thu ánh mắt nhiều chuyện của cậu lại ngay cho tôi! Cái gì cũng không được hỏi! Ăn cơm!”

Đại gia trưởng ra lệnh một tiếng, Lâm Giai Thụy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Có điều không cần nói cũng biết chắc chắn là An Chí Hằng tỏ tình thất bại, bị A Triết đuổi về nhà rồi! Haha, để xem lần sau ngươi còn dám dùng ánh mắt đáng ghét đó nhìn ông không.

Bữa cơm này Lâm Giai Thụy ăn trong vui sướng, Lữ Triết Minh cực kì cáu kỉnh. Cuối cùng vẫn là cương quyết đuổi An Chí Hằng về nhà xin lỗi, bất kể như thế nào cũng không thể tổn thương hay bỏ lại cha mẹ già, hành vi như thế là cực kì đáng hổ thẹn. An Chí Hằng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, từ bé đã thân thiết, tình cảm hiển nhiên cũng rất tốt. Lại nói cả nhà họ An đều đối xử với mình không tệ, chuyện này theo một cách nào đó vẫn có dính líu đến bản thân, mình cũng không thể chỉ lo cho thân mình thôi. Lữ Triết Minh buồn bực đến ăn không thấy ngon.

Long Hoằng Văn một bên cẩn thận quan sát khẩu vị của Lâm Giai Thụy, một bên không để lại dấu vết gì giúp Lâm Giai Thụy gắp thức ăn. Lâm Giai Thụy rất ốm, ốm đến độ căn bản chỉ còn lại bộ xương, Long Hoằng Văn đau xót trong lòng, nghĩ rằng nếu có cơ hội sẽ vỗ béo cậu ấy, thế là lập sẵn thực đơn trong lòng. Bữa cơm cứ thế mà trôi qua.

(*) Nguyên gốc: Nhuận vật tế vô thanh (润物细无声): tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s