Giang Lạp – Chương 6

*** ALL OF MY WORKS IN THIS PAGE ARE NON-COMMERCIAL ***

Chương 6 : Cố nhân báo ân

Giờ khắc này trong lòng Giang Lạp vô cùng rối loạn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng lại bị ông trời nhẫn tâm hãm hại một nhát.

Giang Khinh Chu vậy mà là hậu nhân của cao thủ Giang Phong ở Bắc Mạc, từ nhỏ bị lưu lạc bên ngoài, bây giờ cuối cùng cũng được bảo chủ Vu Địa Bảo – Biệt Lập Thiên tìm đến. Biệt Lập Thiên và Giang Phong là huynh đệ kết bái. Tình nghĩa vô cùng đậm sâu, con của Giang Phong đương nhiên hắn phải đối xử thật tốt, ra sức bảo vệ y.

Vu Địa Bảo thế lực lớn số một số hai trong thành, có một pháo đài rộng lớn đầy khí thế, ngay cả thành Lâm Uyên giàu có màu mỡ kia cũng rất có vị thế, thực lực vô cùng hùng hậu. Nghe nói bên trong Bảo trên dưới cùng chung một mối thù, bảo vệ quê hương, đoàn kết hòa thuận, đây là những điều hắn lúc trước được biết.

Phu thê Biệt Lập Thiên dưới gối có hai nhi tử, trưởng tử tính tình ôn hòa trầm lặng như tảng mây, đã thành thân sinh con. Còn đứa con út Biệt Phong Khởi thì rèn luyện bên ngoài mười năm, vừa trở về không lâu.

Giang Lạp cũng có chút ấn tượng đối với người tên Biệt Phong Khởi này, mười năm trước tại đại hội Nam Bắc giao đấu mà đánh thắng đối phương. Khi đó hắn là một thiếu niên khí  phách ngang ngược ngông cuồng, đánh người khác tuyệt không nương tay. Sau đó hắn còn nhờ đối phương đi qua phía Nam mua máy xay gạo rồi nhân cơ hội chơi y một vố.

Khi đó hắn tại thành Ngân Nhạn rất có thế lực mới dám hô lớn gọi y là «Người ngoại địa» không chút áp lực hay sợ sệt gì. Trong mắt hắn, phương Bắc chỉ mang danh là «đối thủ». Bây giờ nhìn vẻ mặt từ ái của hai vợ chồng Biệt Lập Thiên, mọi người trong Vu Địa Bảo ai cũng thật lòng thiện lương vui sướng, Giang Lạp nhất thời không thích ứng được.

May mắn hắn hiện không còn Huyền lực, dung mạo thay đổi, chỉ cần hành động cẩn thận, dăm ba câu là có thể bày ra bộ dạng ôn hòa nhu nhược rồi, diễn thành vô cùng tri ân báo đáp, khiến mọi người vui đến náo loạn.

Đại trưởng lão cảm khái vô vỗ vai Giang Lạp: “Hài tử, phụ thân ngươi là anh hùng Bắc Mạc, ngươi không thể thua kém được. Bọn ta đều nhận ân huệ của phụ thân ngươi, xem ngươi như người một nhà, có gì cứ nói.”

Giang Lạp khiêm tốn nói : «Vâng, tiểu tử xin ghi nhớ giáo huấn.»

Nhị trưởng lão lão lệ tung hoành: “Giang huynh trên trời có linh, nếu biết ngươi là một người tài giỏi chắc chắn huynh ấy sẽ vô cùng vui mừng.”

 “Giang gia có hậu, Giang gia có hậu!” Mọi người đều vui vẻ nói.

Ngay cả chúng tỳ nữ ngoài cửa phòng cũng hướng về phía trong, vì hậu nhân anh hùng tuấn tú mà như mở cờ trong bụng.

Biệt phu nhân mặc một bộ y phục áo váy xanh nhạt, áo ngoài cẩm tú đính kim, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt trầm hương.

Phu nhân quanh năm luôn đi lễ Phật, cười lên mặt mày vô cùng hiền hậu.

Nàng kéo tay Giang Lạp ân cần hỏi han: “Con ngoan, sau này ở đây chính là nhà của con, Vân di cùng  mọi người đều là thân nhân của con, cần cái gì con cứ nói.”

Giang Lạp có chút chịu không nổi mà đáp vâng dạ, trong lòng hơi cảm kích.

 “Quả thật là một đứa trẻ tốt.” Mọi người không khỏi tán thưởng đôi câu.

 “Khuôn mặt như ngọc, tuấn tú nhã nhặn, phải nên như vậy.”

 “Tốt! Tốt! Tốt!”

Giang Lạp như sao như trăng mà bị vây quanh, nhận lấy trái phải hỏi han ân cần, vẻ mặt một bộ ân nghĩa, đôi lúc còn biểu hiện ngại ngùng cảm động.

Biệt phu nhân thấy thân thể hắn suy nhược nhưng lại vô cùng hiểu chuyện mà đau lòng cho hắn.

Nàng kể cho Giang Lạp sự tích anh dũng năm xưa của Giang anh hùng, mọi người nghe xong ai nấy đều thổn thức, dồn dập rơi lệ.

Giang Lạp được mọi người vây quanh, nhận lấy vô số ánh mắt nhiệt tình cùng thân thiết, hắn cũng không buồn bực mà ngược lại còn rất kiên nhẫn duy trì nụ cười nhã nhặn khiêm tốn. Nói đến chỗ thâm tình còn bồi người khác rơi lệ.

 “Phải rồi, còn có một chuyện…” Biệt phu nhân muốn nói rồi lại thôi.

Biệt bảo chủ là một hán tử trung niên có bộ râu quai nón, tay vượn eo ong, thanh âm của hắn vang như chuông, nói: “Khinh Chu vừa mới trở về, trước tiên khoan nói cái này.” Hắn nháy mắt ra dấu với phu nhân của mình, cười ha hả: “Không bằng đi tham quan hoàn cảnh của Vu Địa Bảo, ta cho người dẫn đường để ngươi làm quen một chút.”

Biệt phu nhân vừa nghe đã hiểu ý, gật đến cây trâm ngọc trên tóc mây lay động mãnh liệt: “Đúng đúng đúng, trước tiên làm qen hoàn cảnh xung quanh, chi bằng để Tiểu Khởi mang ngươi đi dạo một lát.”

Giang Lạp âm thầm quan sát kĩ các biểu hiện của phu thê họ, không chút biến sắc đáp: “Tiểu tử tùy người dặn dò.”

Biệt bảo chủ hỏi hạ nhân : “Thiếu gia đã trở về chưa?”

Hạ nhân khom người trả lời: “Bẩm bảo chủ, thiếu chủ mới vừa về, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Biệt bảo chủ vung tay lên: “Gọi tiểu tử kia lại đây.”

Hạ nhân có chút khó xử, lại gần bên tai Biệt bảo chủ, nhẹ giọng nói: “Bẩm bảo chủ, thiếu chủ dường như đang bị thương, nghe nói là do săn thú sau núi.”

Biệt bảo chủ âm thầm kinh hãi, nếu để hạ nhân nói lớn sẽ bị lộ hai thông tin. Một là nhi tử không có thực lực tự khiến bản thân gặp xui xẻo, hai là tiểu tử thúi kia không biết điều. Rõ là đã sớm căn dặn y rằng ngày hôm nay Giang Khinh Chu sẽ đến đây có chuyện quan trọng bàn giao mà lại bỏ đi săn thú, càng đáng thẹn hơn là còn bị thương nữa. Chẳng lẽ bất mãn với sự an bài của hắn, cố ý bị thương kéo dài thời gian để khiêu khích quyền uy của hắn?

Biệt bảo chủ nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy việc này dù sao cũng không thể để cho Giang Lạp biết được, đỡ phải khiến cho hắn có ấn tượng xấu.

Để con của nghĩa huynh phải lưu lạc bên ngoài mười mấy năm qua hắn đã luôn thẹn với tổ tiên, phải biết rằng sở dĩ Giang Khinh Chu luôn yếu ớt là do năm đó Giang Phong vì cứu mạng hắn mà sơ sẩy vợ con, những thứ này đều là trách nhiệm của hắn. Khi xưa hắn cùng Giang Phong kết nghĩa kim lan, cam kết một tay mang Vu Địa Bảo đứng trên đỉnh cao, có quyền có thế. Bây giờ lời hứa đó tất nhiên phải dành lại cho hậu bối, thế nhưng Giang Khinh Chu chỉ vừa mới đến, thứ nhất không có Huyền lực, thứ hai là không có người quen. Lo lắng hắn không đủ tàn nhẫn để đứng vững, vì thế Biệt bảo chủ muốn khiến hắn hoàn toàn trờ thành «người của mình» mới được.

Vì vậy dù tiểu tử thúi có phản đối thế nào, hôn sự này nhất định phải thành.

Cứ quyết định như thế, Biệt bảo chủ cho gọi hạ nhân dẫn Giang Lạp vào phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì lại lôi kéo ái thê cùng nhau lập mưu kế.

Bên này Biệt Phong Khởi vừa trở về nhà, đổi ra một thân trang phục sơn phỉ mà thay vào y phục vải vóc lụa là, ngay lập tức biến thành một bộ dạng Thiếu bảo chủ uy phong lẫm lẫm.

Trời đông, hắn ôm cánh tay, cầm quả lê ngồi trên ghế gỗ, tùy ý đại phu băng bó vết thương cho mình, hồi tưởng lại màn giao thủ với Giang Lạp.

Hóa ra dùng cỏ Ly Hồn còn có mục đích như thế, Lộc Hổ Thú sao? là muốn đuổi tận giết tuyệt? Thư sinh này tâm cơ thật quá thâm độc!

Tên thư sinh như sống ở thôn sơn núi lớn lên cùng cây ớt tiêu vậy, ăn vào vừa cay vừa sặc, suýt chút nữa đã bị liên lụy đến mạng nhỏ, nhưng thật ra cũng rất thú vị, khiến cho y nhớ mãi dư vị ấy.

Biệt Phong Khởi hồi tưởng lại lúc y ôm người vào ngực, khóe miệng bất giác vương lên.

Tướng mạo Giang Khinh Chu rất tuấn tú, lại biết nghe lời, lông mi nhỏ dài rũ xuống tạo thành một vùng tối thâm trầm, khiến lòng người lay động. Nhưng đáng tiếc khuôn mặt trắng xám, do quanh năm mai một tại dã ngoại nông thôn, vô ý cô phụ lại tướng mạo xuất sắc.

Ngươi phương Bắc họ lấy đại thể dương cương khôi ngô để làm hình mẫu mỹ nhân tiêu chuẩn, nhưng Biệt Phong Khởi y là ngoại lệ, y thích tướng mạo như thế của Giang Lạp.

Vì vậy khi y lần đầu nhìn thấy Giang Lạp, ngoại trừ kinh ngạc vì vẻ ngoài của hắn khá giống đối thủ cũ của mình, kì thực y vô cùng hài lòng. Người kia không rõ tâm tư còn đi trêu chọc y, chỉ tổ làm điều thừa thãi, thế nhưng chỉ có tướng mạo không thì chưa đủ, y cũng chẳng thích cừu nhỏ.

Sau đó y lại biết thật ra con người của Giang Lạp rất giảo hoạt tâm cơ, mười phần lòng dạ độc ác, thật sự rất hợp khẩu vị của mình, y luôn mãi cười thầm trong lòng. Khi trở về nhà, y suy nghĩ nửa ngày trời, lấy gương soi xét bản thân, thấy trong gương đồng hiện ra một mỹ nam tử tuyệt thế, nam tử này còn rất biết săn sóc chính mình, thân cường thể kiện, gia thế giàu có, đối phương hẳn nên cũng sẽ thấy thỏa mãn vì tất cả điều này.

Tuy nhiên nói chuyện này với phụ thân vẫn nên làm giá một chút, đừng dễ dàng đáp ứng, trước tiên cùng thư sinh làm huynh đệ cái đã, còn phu thê thì chưa đến mức như thế, hơn nữa y mới vừa bị thư sinh tính kế, cái này nhất định phải trả về một vố mới được.

Giang Lạp được an bài tại một gian phòng lớn ở Tây Uyển, phía trước hướng về nơi có đầy đủ ánh sáng, phía sau có đình đài hồ nước, đi qua hành lang uốn khúc, nghĩ hẳn sẽ có tùng trúc mai lan, trong phòng được bày bố đủ cả, khắp nơi đều vô cùng chú tâm.

Địa long đã được đốt từ sớm, vừa vào phòng đã cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, Giang Lạp chắp tay, trong phòng đi vài vòng tới lui, đứng trước cửa sổ, sắc mặt thoáng thay đổi dần trầm xuống.

Hắn giỏi nhất là nghe lời đoán ý, nhân tâm khó lường, thật giả đảo lộn, làm có thể qua được mắt hắn. Vợ chồng Biệt Lập Thiên dường như đang chờ đợi điều gì đó, hắn há lại không nhìn ra? Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ sâu hơn một chút.

Hai nhà Giang, Quế có ân oán, hắn cũng đáp ứng mẫu thân sẽ không lại đi tìm rắc rối.

Lúc này đây, hắn không có chỗ nào nương tựa, cần tìm một nơi tạm thời cư trú cái đã. Vu Địa Bảo đúng là rất không tồi, không chỉ cung cấp vật tư cần thiết còn có thể để hắn dựa dẫm, nếu muốn tu luyện Huyền lực và đi tìm Trảm Ngọc, hắn cần phải mạnh mẽ.

Giang Lạp quyết định tạm thời cứ đóng giả làm Giang Khinh Chu đi.

Hắn lại nghĩ đến khí tức quỷ dị trong cơ thể này, phải chăng có nên nói cho Biệt Lập Thiên biết hay không? Hắn có thể tín nhiệm Vu Địa Bảo chứ?

Vừa rồi Biệt Lập Thiên đột ngột cắt đứt đề tài, quả thật khiến người đặc biệt lưu tâm.

Biệt phu nhân cứ nhắc đến Tiểu Khởi, Biệt Phong Khởi là vì sao?

Giang Lạp không chút biến sắc đứng dậy rời khỏi phòng, đi về phía đình cao.

Nhìn từ trên cao, dễ dàng đem toàn bộ Tây Uyển thu vào đáy mắt.

Thấy được phía trước có một đám người đang bước đi vội vã.

Dẫn đầu là nha hoàn tóc cài trâm, mặc y phục vải đi vội qua hành lang uốn khúc, theo sau là đại phu đang vác hòm thuốc, bên cạnh có một hán tử khôi ngô đang vừa đi vừa bàn chuyện gì đó với đại phu, cuối cùng là một hàng đội thị vệ tuần tra.

Đám người đi vội qua Tây Uyển, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt kinh nghi của Giang Lạp.

Một người cho dù ngụy trang ra sao cũng không giấu được thân thể, ánh mắt cùng cử chỉ quen thuộc.

Chờ đám người đi qua, Giang Lạp chặn lại một đường người hầu kế tiếp.

 “Ngài hỏi Triệu đại nhân sao? Hắn là người hầu của nhị thiếu gia mới từ bên ngoài về, ngoài hắn ra thì tiểu nhân cũng không rõ lắm.”

Giang Lạp nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc kia, suy nghĩ chốc lát liền hiểu rõ.

Hóa ra là binh phỉ đồng đạo.

Đến bữa tối, Giang Lạp có nói cho Biệt Lập Thiên biết chuyện mình vừa gặp thổ phỉ, hắn chỉ nói thổ phỉ thô bạo gian trá ra sao, còn bản thân lập mưu bày kế bỏ thuốc thế nào thì lại không hó hé nửa lời.

 “Càn rỡ!” Biệt Lập Thiên vỗ bàn đứng lên, tức giận đến mức râu mép đều dựng thẳng.

 “Lũ sơn phỉ này càng ngày càng càn rỡ, lại còn dám chạy đến khu vực trực thuộc mà gây sự! Khinh Chu con đừng quá lo lắng, việc này thúc thúc sẽ bàn giao cho người làm triệt để.”

Bên cạnh Biệt phu nhân cầm phật châu than thở: “Phật tổ phù hộ, may mà không có chuyện gì.” Thật không dám tưởng tượng nếu đám thổ phỉ kia không ham muốn tài vật, lại thêm sắc trời tối tăm, sơn lâm bí hiểm, Giang Khinh Chu nếu chẳng may không thoát được thì không biết sự tình sẽ ra sao.

Giang Lạp nở nụ cười lấy ra khối ngọc từ trên người của «trùm thổ phỉ», cung kính đưa cho Biệt Lập Thiên: “Vật này tiểu tử lấy được từ trên người của tên sơn phỉ kia, có thể trở thành manh mối quan trọng, xin thúc thúc xem qua.”

Biệt Lập Thiên sục sôi căm phẫn, nhưng đến khi hắn tiếp nhận ngọc bội thì ngay lập tức sắc mặt thoắt cái thay đổi.

«Bộp» Biệt phu nhân vỗ một cái lên tay vịn, đứng lên, trợn mắt ngoác mồm.

Phu thê hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

“Ngọc bội kia chẳng phải là…?”

“Khinh Chu, ngươi cứ yên tâm, chuyện sơn phỉ thúc thúc ngươi sẽ điều tra rõ, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.” Biệt phu nhân ngượng ngùng động viên Giang Lạp.

Biệt Lập Thiên trầm mặt, không nói một lời mà chỉ gật đầu, nắm đấm sau lưng siết đến vang răng rắc.

Giang Lạp chắp tay thuận theo: “Xin nghe trưởng bối an bài, tiểu tử cáo lui.”

Hắn dưới ống tay áo lộ ra nụ cười khẽ.

Hắn muốn xem thử, họ có mấy phần chân thành với Giang Khinh Chu.

 

One thought

  1. Pingback: GIANG LẠP (SỐNG LẠI) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s