*** ALL OF MY WORK IN THIS PAGE ARE NON-COMMERCIAL ***

Chương 4: Gió núi vờn móng ngựa (Hạ)

Trùm thổ phỉ hoàn toàn chẳng ngờ được một thư sinh thoạt nhìn nhỏ gầy yếu nhược lại có thể khiến y choáng váng.

Y buông lơi mà mở rộng tứ chi, tùy ý Giang Lạp từ trên cao nhìn xuống, muốn làm gì thì làm.

Ngón tay lạnh lẽo tưởng như đang ẩn chứa một dòng nhiệt điện, ung dung thong thả dạo trêu trên lồng ngực màu mật ong tuy có chút gầy nhưng xúc cảm vô cùng rắn chắc của người dưới thân.

Thật sự vô cùng quái lạ, thân thể dường như đang bị điện giật ân ẩn mà tê dại, trên đầu ngón tay tên thư sinh này bôi dược lạ có thể mê hoặc người khác sao? Xúc cảm ấy là một chút nóng ngứa, lại là một chút tê dại khiến đáy lòng không hiểu sao mà ngứa ngáy. Hoàn toàn không đủ thỏa mãn y, thế mà máu trong người y lại đang sục sôi cuộn trào, vô cùng phấn khởi.

Cảm giác mâu thuẫn này thật sự quá mệt mỏi mà.

Tuy rằng biểu tình trên mặt của trùm thổ phỉ ung dung bất biến nhưng trong lòng lại đang vô cùng rối loạn.

Y hiện tại hai mươi sáu tuổi, mười năm trước tại đại hội giao đấu Bắc Nam thua thảm hại dưới tay tiểu tử Giang gia kia, y xin thề nhất định phải rửa sạch sự nhục nhã này. Thế là suốt mười năm, y đều kiên trì tập luyện, lăn lội khắp nơi núi non hoang dã, ăn gió nằm sương, màn trời chiếu đất, sống y như một nhà tăng khổ hạnh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bởi do thế mà y không lưu luyến chi phong hoa tuyết nguyệt, ít khi lên giường với người khác, ngay cả phương diện tình cảm cũng trống rỗng mù mịt.

Lúc này y gượm tay, không vội vã kết luận điều gì vì y tin rằng chỉ bằng một thư sinh tuyệt đối sẽ không dám làm gì được mình, cứ bình tĩnh chờ xem đối phương sẽ thế nào. Đến khi vạt áo đột nhiên bị cởi ra, tay Giang Lạp cách một lớp áo mỏng, xoa xoa cái rốn của y rồi dần hướng xuống… lúc này y mới bàng hoàng biến sắc.

Đáng chết! Tên thư sinh này vậy mà thật sự “muốn” y sao?

Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ mà!!!  Hắn sẽ không định đùa thành thật chứ?!

Thật sự chẳng tài nào ngờ đến đường đường Giang đại hiệp mà lại có nhi tử đáng khinh như vậy, tên thư sinh này khiến y tức chết mà!!!

Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!!!

Đáy mặt xẹt nhanh qua một tia cáu giận, trùm thổ phỉ lạnh lùng rên một tiếng, lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ một tia Huyền lực, mặc kệ hắn chỉ là một tên thư sinh yếu nhược, chỉ chút Huyền lực cũng đủ để hắn té khỏi giường.

Thế nhưng chẳng ngờ thân thể lại cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được…

Y kinh ngạc nhìn Giang Lạp, lúc này y mới hiểu biểu hiện của Giang Lạp nãy giờ chỉ là đang che mắt, mục đích cuối cùng của hắn là phát tác năng lực gì kia kìa.

Hoàn toàn chẳng nghĩ đến thư sinh này nhìn thì ngỡ nhẹ như mây gió, ôn hòa nho nhã yếu ớt vậy mà tâm cơ lại sâu như thế.

 “Ngươi bỏ thuốc ta?” Vị nãy hình như là…

 “Không sai, thuốc này gọi là Tuyệt Tâm Phấn, không màu không vị, có công hiệu khiến người trúng phải bị tê liệt, nội trong hai canh giờ mà không uống thuốc giải, người bị trúng độc sẽ nổ từ trong ra, nát bụng mà chết. Thế nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.”

Thuốc bột này là để hắn phòng thân, tuy nhiên đây là dùng giống cỏ của hạt Ly Hồn nghiền thành bột, chỉ có thể hạn thế hành động của đối phương, chẳng có vụ không có thuốc giải sẽ chết gì gì đó cả. Thật sự là do tình thế cấp bách nên mới dùng đến thủ đoạn này, nếu không thì chỉ bằng một tên tiểu tử vậy mà còn dám cả gan khinh bạc đùa giỡn Giang đại thiếu gia hắn đây. Nếu là trước kia, tiểu từ này đã sớm bị hắn giết chết mười lần rồi! Luật của Giang gia là lấy thẳng báo oán, vô tội có thể giết, kẻ thù tuyệt không buông tha. Mặc dù hắn không cực đoan đến mức như thế nhưng cũng chả phải thiện nam tín nữ gì cho cam.

 “Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói?” Trùm thổ phỉ châm chọc nói.

Giang Lạp cười : “Ngươi có thể thử xem.”

Ngữ khí bạc bẽo, ánh mắt lạnh lẽo, đối với sinh mạng hoàn toàn lạnh lùng, dù ai nhìn thấy Giang Lạp hiện tại cũng đều sẽ từ tận đáy lòng mà tin rằng, hắn dù có giết người cũng sẽ không thèm chớp mắt.

Trên thực tế, từ trước đến giờ bản chất Giang Lạp là như thế, đùa bỡn lòng người, đùa bỡn quyền mưu, thắng bại sinh tử hắn để dưới đáy mắt, bất quá chỉ là một trận cờ mà thôi.

Thế nhưng khi hắn cùng Giang Thần Tuyết đánh trận cờ kia, đấy là lần đầu hắn thất bại, mà thua là thua ở chỗ đã lỡ động phải mảnh chân tình.

Trùm thổ phi trầm trọng, sắc mặt dần chìm xuống.

 “Ngươi quả là thâm ác, vậy mà dám đối với ta dùng loại độc nặng như thế!”

Rõ ràng chỉ là một loại cỏ Ly Hồn chả quan trọng, còn dám lừa gạt bổn đại gia bảo độc dược ác tính, sợ rằng không biết y đây đã là Huyền sư cấp ba, cách Huyền vương chỉ có một bước mà thôi. Đừng nói là chỉ bằng một chút cỏ Ly Hồn có công hiệu tê dại, ngay cả cho dù là một loại phấn tuyệt phẩm cũng chưa chắc làm gì được y! Y chỉ cần sử dụng chút lực là có thể hóa giải.

 “Ngươi vừa dùng lời nói kích ta, lại còn cởi y phục của ta ra, đây là đang cố trì hoãn thời gian, tâm cơ giả dối, khiến người khinh thường!”

Y đang nghĩ hành động lần này của tên thư sinh không hẳn là đang tự kiểm điểm mà là có dụng khí khác, như thế còn tạm được!

 “Ngươi đừng đắc ý quá sớm!”

Nhìn bộ dạng đắc ý cửa hắn, y tạm thời giả như đang bất lực mặc người chế trụ, chờ xem thư sinh này còn trò vặt gì hay không!

 “Ngươi ra tay từ lúc nào?” Trùm thổ phỉ nhớ lại những lúc hai người tiếp xúc.

 “Khi vừa vào cửa đã ngã chổng vó, là ngay lúc ngươi đỡ ta.”

 “Ngươi đúng là lưu loát cực kì!”

Hóa ra là cố ý vấp té để thực hiện tâm kế được đặt từ lâu.

 “Đa tạ thừa nhận.” Giang Lạp chắp tay, làm bộ dáng ôn hòa lễ độ, nhìn vô cùng văn nhã. Thật giống như từ đầu đến giờ, y vẫn luôn bị tên thư sinh nắm mũi dẫn đi, đây không phải là phong cách xử sự của y!

Giang Lạp cũng chẳng nảy sinh hứng thú gì với đối phương, chỉ vì hắn rất hẹp hòi, là do đối phương kéo eo hắn một lần, hắn nhất định phải ôm trả lại gấp đôi.

Tuy nhiên hắn cũng không thật sự muốn chọc giận đối phương để mà bị đánh, từ trước đến nay hắn vẫn luôn chú ý đúng mực.

Giang Lạp đứng lên, nhìn bộ dáng bó tay chịu trói của tên trùm thổ phỉ, không khỏi cười thầm.

 “Ngươi và ta không oán không thù, ta cũng sẽ không lấy mạng ngươi, ngươi đáp ứng ta không được làm lớn chuyện, thả ta đi, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, được chứ?”

Trùm thổ phỉ đảo mắt một vòng, như cười mà không cười nói: “Được.”

Giang Lạp lấy ra một cái bình nhỏ đặt trên đầu giường: “Đây là thuốc giải, sau một canh giờ, cơ thể không còn tê liệt nữa thì ngươi tự mình lấy đi, rồi xem như từ biệt.”

Trước khi đi, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn tên trùm thổ phỉ đang nằm trên giường một chút, đáy mặt xẹt qua tia lo lắng mơ hồ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ung dung, xoay người gỡ tấm màn cửa đi ra ngoài, ngay cả đồ vật gì cũng không lấy, đi qua một đám sơn phỉ, nhìn như có mưu đồ.

Thư sinh này đang muốn đi đâu?

Trùm thổ phỉ ưỡn eo ngồi dậy, ngưng thần quan sát trong chốc lát, y thấy bóng Giang Lạp hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, đi sâu vào phía trong của khu rừng trên núi. Y càng nhìn, sắc mắc càng đen, đôi mày kiếm sâu sắc nhíu lại, trong lòng ẩn chút lo lắng.

Phía sau núi có đám quái thú kì dị, thư sinh này ngay cả chút Huyền lực cũng không có, nếu tách đám “sơn phỉ” bọn họ ra mà gặp phải chuyện bất trắc gì thì y sao có thể nói rõ ràng đây? Tuyệt đối không thể để tên thư sinh này gặp chuyện! Hơn nữa vẻ mặt vừa rồi của hắn có gì đó không đúng lắm, lẽ nào gặp chuyện khó mở lời sao?

Trùm thổ phỉ suy nghĩ một chút rồi mặc lại y phục, lặng lẽ theo sau Giang Lạp.

Mặt trời đã không còn ở trên quần sơn.

Trong rừng núi, cỏ khô sinh trưởng, cát đá sắc nhọn lởm chởm, thảm thực vật khô vàng mà rậm rạp, che giấu cản trở tầm mắt của người khác, xa xa thỉnh thoảng có tiếng côn trùng và thấp thoáng tiếng kêu vang của động vật lớn.

Trùm thổ phỉ theo chân Giang Lạp lượn quanh mấy vòng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cỏ cây xơ xác tiêu điều, cành lá che lấp mặt trời nơi sườn dốc, lại vòng tiếp hai vòng, y thình lình phát hiện, y lạc mất Giang Lạp rồi!

Nhíu mày nghi ngờ, đột nhiên phía sau bụi cỏ truyền đến từng tiếng bước chân “sàn sạt”.

Một luồng khí tanh hôi thuộc về một loại thú lớn phả vào mặt.

“Grừ! Grào!! Grào!!!”

Trùm tổ phỉ quay đầu lại nhìn…

Từ xa Giang Lạp đang đứng ở trên một khối đá cao quan sát động tĩnh dưới kia, một người một thú ra sức chém giết, máu me tung tóe. Ánh kiếm bay lượn cho đến khi lưỡng bại câu thương.

Hương thơm của cỏ Ly Hồn có thể hấp dẫn thú hoang có tên gọi là Lộc Hổ. Thú hình của Lộc Hổ rất khổng lồ, động tác mãnh liệt, nanh vuốt đều chứa kịch độc, thực lực có thể so với Huyền sư cấp hai. Con Lộc Hổ này đối với cái thôn nhỏ kia là đại họa, thế nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại chết dưới dưới đao của một thổ phỉ, quả đúng là vì thôn dân loại trừ tại họa.

Và đương nhiên trùm thổ phỉ cũng chả khá khẩm hơn là mấy.

Nhìn đối phương vừa trải qua một hồi chém giết kịch liệt đã không còn thừa lại bao nhiêu khí lực, chỉ có thể dựa vào vách đá thở dốc, lúc này Giang Lạp mới xoay người rời đi.

Hắn rất muốn làm thịt đối pương, nhưng đáng tiếc thực lực y lại nằm ngoài dự đoán của hắn, không thể đụng vào thì chỉ còn cách tạm thời lờ đi thôi.

Vừa nãy ở trong phòng, lợi dụng bóng tối mù mờ dò xét Huyền lực của đối phương, cảm nhận được hơi thở của y dâng trào như biển lớn, khí thế cuồn cuộn, ít nhất là đang ở cấp Huyền Sư.

Nhìn vào tuổi không lớn nhưng tu vi đã đạt được đến mức đấy thì phải là một nhân vật đáng gờm, không thể nào chỉ là một sơ phỉ mã tặc tầm thường được?

Người này tuy rằng có địch ý nhưng không mang sát ý, Huyền lực mạnh mẽ, lai lịch bí ẩn, không chịu để lộ bộ mặt thật, như vậy xem ra sau này còn có thể gặp lại, vì thế hắn không muốn chuyện hôm nay bị phát hiện.

Từ chuyện phóng ngựa giơ roi có thể là đang thăm dò hắn, còn hỏi về kho lúa, đường đường là một Huyền Sư, trong thành thế lực khắp nơi đều mong mời chào, còn cần làm một sơn phỉ cướp lương kho? Mà nếu như thật sự muốn biết vị trí của kho lúa thì có thể bắt ép thôn dân, chứ đi hăm dọa một thư sinh yếu đuối như hắn để  làm gì? Như vậy có thể thấy được y không nhằm về kho lúa mà thật ra là vì hắn mà tới, cố ý thăm dò hắn.

Sở dĩ hắn không muốn đi vạch trần đối phương vì lỡ như y có lai lịch gì đó to lớn mà muốn giết người diệt khẩu thì phải làm sao?

Cái đáng buồn cười là rõ ràng cỏ Ly Hồn không làm gì được y nhưng lại làm bộ như bị hắn quản chế, đúng là tiểu tử giảo hoạt, hừ!

Người này biết gì đó về nguyên chủ Giang Khinh Chu sao? Báo ân hay trả thù? Hoặc là trong người Giang Khinh Chu giấu huyền công bí tịch, bảo tàng thế ngoại chăng? Nhưng đáng tiếc y vừa mới đến, thông tin tài nguyên để lợi dùng đều quá ít!

Giang Lạp cân nhắc thật lâu, cảm thấy rất có thể đối phương muốn tìm vật gì đó trong người của hắn nên mới đe dọa hắn, khiến hắn rối loạn, mà nếu hắn có « bảo vật », tất nhiên sẽ cấp tốc mang « bảo vật » đi, như vậy đối phương có thể nhân cơ hội mà cướp đoạt. Vì thế hắn trước khi ra cửa làm bộ như đang che giấu bí mật lớn, dẫn đối phương mắc câu, đúng như dự đoán, đối phương lén lút theo sau đuôi hắn vào núi!

Tuy rằng bây giờ đối phương đang bị thương nặng, thế nhưng đường đường là Huyền sư cũng sẽ không để cho hắn, một thư sinh văn nhược tầm thường chống lại được.

Hiện tại điều cần làm là tranh thủ trước khi đối phương phát giác hắn, nhanh chóng thu thập thỏa đáng rời khỏi nơi đây.

Giang Lạp thưởng thức ngọc bội trong tay, đây là do lúc nãy hắn nhân cơ hội lấy từ trên người của tên trùm thổ phỉ.

Ngọc bội óng ánh long lanh, khắc họa vô cùng tinh xảo, chắc chắn không phải là vật tầm thường, hắn có thể thông qua ngọc bội này mà biết được lai lịch của trùm thổ phỉ, tuy nhiên chờ hắn an toàn rời khỏi đây rồi nói sau.

Nhưng… kế hoạch không đuổi kịp tình thế biến hóa.

Giang Lạp không trở về nhà của mình, hắn nghĩ trong đấy cũng chả có vật gì đáng giá, vì thế hắn trực tiếp đến nhà trưởng thông, nghĩ muốn mượn chút lộ phí.

Vừa đẩy cửa ra…

 “Ngài đây hẳn là Giang công tử ? Vu Địa Bảo cho mời.”

Trưởng thôn chỉ tay về phía Giang Lạp: “Không sai, hắn chính là Giang công tử, Giang Khinh Chu!”

Giang Lạp : “…”

Giang Lạp cứ như vậy mà được người cung kính « xin mời » trở về Vu Địa Bảo.

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s