Chương 6: Sau buổi dạo chơi

Sau buổi dạo chơi, vẫn là những ngày tháng bình thường, mỗi ngày đi làm rồi tan làm, chỉ là cuộc sống vẫn không chịu hệt như trước nay – ví dụ như ngày nào giờ nào Long Hoằng Văn cũng vây quanh Lâm Giai Thụy. Lâm Giai Thụy cau mày khổ não nói: “Anh không cần phải đi làm nữa hả? Ngày nào cũng theo tôi không thấy mệt sao?”

Còn Long Hoằng Văn thì ngại ngùng nhưng cũng đành mặt dày mà đáp: “Tôi… Tôi… Tôi nghỉ phép bốn tháng.” Lâm Giai Thụy kinh ngạc nhìn anh: “Anh xác định là công ty của anh sẽ không sập chứ?”

Long Hoằng Văn gãi gãi đầu: “Thật ra… Tôi không quan trọng đến thế, Tiểu Thụy anh xem trọng tôi quá rồi! Haha…” Lâm Giai Thụy thẳng thừng liếc một cái rồi quay đầu đi mất.

Lâm Giai Thụy lúc này có chút phiền não khi ấy đã đồng ý làm bạn với Long Hoằng Văn, người đâu bám dai như đỉa, ruột để ngoài da, bản thân hắn sao có thể không cảm thấy gì? Nhìn thấy phía sau có một gã đang cầm máy ảnh hình như đang loay hoay chụp đàn chó lớn, Lâm Giai Thụy bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể như thế mà nỗ lực cả đời? Khi mà toàn bộ nỗ lực đều bị xem thường thành vô giá trị, không có ai bằng lòng bỏ ra cố gắng không cần thiết chỉ để bảo vệ những điều vô ích. Người người ngoài miệng nói yêu, kì thực tình yêu ấy chỉ là muốn chứng minh bản thân được người khác yêu thương, hơn nữa nếu như tốn hết tâm tư vẫn không thể chứng minh được, người sẽ thẹn quá thành giận như thế nào?

Tôi đồng ý chơi trò này, bởi vì tôi đã không còn gì để mất, cũng không kì vọng đạt được điều gì, đến cuối cùng ai khóc ai cười, đều không liên quan đến tôi.

Lâm Giai Thụy nhìn bóng dáng của Long Hoằng Văn, lẩm bẩm: “Vậy lời yêu của anh có thể đảm bảo dài lâu đến khi nào?” Hắn hoảng hốt trong nháy mắt, hắn nghĩ, có lẽ không nên để con người này bước vào cuộc sống của bản thân, là người rồi cũng sẽ có lúc có cảm tình, hắn trước nay đánh giá bản thân quá cao, thế nên mới trải qua như vậy. Không phải là tình yêu, nhưng nếu phải mất đi bạn bè, cũng sẽ là một ngày tồi tệ trong đời, đến lúc đó bản thân lại phải giải quyết thế nào đây? Đã từng có bài học kinh nghiệm rồi, chẳng lẽ bản thân cứ vậy mà không khôn lên được?

Lâm Giai Thụy cứ mãi suy nghĩ cho đến khi bất giác lùi về sau một bước. Long Hoằng Văn đang loay hoay cầm máy ảnh, mấy ngày gần đây anh lấy lý do học nhiếp ảnh cùng Lâm Giai Thụy, ngày ngày đều đến công viên thủy sinh trợ giúp hắn, đã quen thuộc với đồng nghiệp của Lâm Giai Thụy rồi, cũng là vì muốn hiểu thêm về Lâm Giai Thụy.

Long Hoằng Văn lơ đãng quay người liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Lâm Giai Thụy tâm trạng ngẩn ngơ, đôi mắt thường ngày ưu buồn, trong ánh mắt chất chứa chút ít mờ mịt. Hắn đứng bên ngoài khu vực triển lãm san hô sống, du khách đi đi lại lại ngang qua không ngớt, mà dường như hắn không hề để ý đến, chỉ ngỡ ngàng đứng giữa dòng người, hệt như một đứa trẻ lạc do dự không biết đường đi nằm ở phương nào. Ngọn đèn phía sau lưng hắn rọi sáng một góc san hô hồng nhạt, bên trong là đủ loại cá muôn màu muôn sắc đang vui sướng bơi qua bơi lại. Mà hắn lại ở giữa nửa sáng nửa tối, chầm chậm cúi thấp đầu, không rõ là đang suy tư điều gì.

Long Hoằng Văn bước đến, vỗ vỗ vào vai hắn, hắn như bừng tỉnh nhìn Long Hoằng Văn. Lâm Giai Thụy mỉm cười với anh, trong lòng đã quyết định giữ khoảng cách vẫn tốt hơn: “Hoằng Văn, sau này anh đừng đến đây nữa, muốn học nhiếp ảnh thì chỗ của tôi có vài quyển sách, đợi tôi quay về lấy cho anh.” Long Hoằng Văn giật mình hỏi: “Tại sao? Tiểu Thụy, tôi ở đây sẽ không quấy rầy anh đâu.”

Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu: “Cứ như thế này hoài không tốt, ông chủ của chúng tôi cũng sẽ không trả lương cho anh, anh đến làm việc không công để làm gì chứ?”

Long Hoằng Văn nghẹn lại, muốn nói không sao cả anh không ngại đâu, thế nhưng nhìn thấy nét mặt kiên quyết của Lâm Giai Thụy, cuối cùng vẫn hèn nhát mà chấp nhận. Nếu như vì vậy mà khiến cho đối phương chán ghét, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?

Thấy anh đồng ý, Lâm Giai Thụy thở phào nhẹ nhõm, lúc này du khách đã ngày một thưa, cũng gần đến giờ tan làm. Bấy giờ đa số du khách đều đến phía cửa ra xem màn biểu diễn cuối cùng của ngày hôm nay. Lâm Giai Thụy gật gật đầu nói: “Anh không cần làm việc, luôn luôn bất chấp chạy đến tìm tôi, chúng ta là bạn bè, là bạn thì vẫn nên giống như bạn, còn về những thứ khác, tất cả tùy duyên được không?”

Long Hoằng Văn miễn cưỡng gật đầu, có chút đau lòng, trái tim của người này là tường đồng vách sắt hay sao, tại sao luôn không tìm được khe hở? Hắn luôn bao bọc bản thân mình lại không để nửa ngọn gió xuyên qua, hay nửa phần nào cho người ngoài dòm ngó như vậy sao?

Bị từ chối đột ngột, Long Hoằng Văn bỗng nhiên ý thức, có lẽ trên đời này có thứ bản thân cưỡng cầu cũng không được, thế nhưng một thoáng qua khi ấy, đến bây giờ đã không thể làm chủ bản thân nữa rồi. Trong quá khứ mình trước nay đã quá thuận buồm xuôi gió, thế nên cuối cùng trời cao cũng không vừa mắt, liền ban tặng cho anh một kiếp nạn, qua được thì có thể an ổn nơi thiên đường, qua không được thì cả quãng đời còn lại đành chịu sống trong đau khổ lẫn dày vò như địa ngục.

Ánh mắt của Long Hoằng Văn thâm trầm bám theo Lâm Giai Thụy, Lâm Giai Thụy thiếu tự nhiên quay mặt đi, nói: “Tôi dẫn anh đi xem A Triết biểu diễn.”

Đi mấy vòng cuối cùng cũng đến cửa ra. Phía trước cửa ra thoạt nhìn giống như một khối kiến trúc hình trụ vĩ đại được dựng lên bằng thủy tinh, có chừng 5 tầng lầu, bên trong là nhiều loài cá đang bơi lội, dòng hải lưu nhân tạo khiến những chú cá bơi nhanh hơn. Từng nhóm từng nhóm muôn màu muôn sắc bơi vòng quanh, đẹp đến không nói nên lời.

Nhưng thu hút sự chú ý nhất lại là mỹ nhân ngư màu xanh nhạt ở giữa. Nó từ tầng thấp nhất của hình trụ bơi đến tầng cao nhất, đôi khi còn chào các du khách. Vóc dáng thon dài tuyệt đẹp, lại tràn đầy mạnh mẽ, gương mặt trong thủy quang toát ra vẻ mị hoặc không gì sánh được. Đó chính là Lữ Triết Minh, công việc của hắn là mặc đồ mỹ nhân ngư biểu diễn trong nước. Lâm Giai Thụy cùng các hành khách xung quanh đều giơ máy ảnh lên, điều chỉnh góc độ rồi hướng về phía Lữ Triết Minh liên tục nhấn nút.

Cuối cùng đến giờ tan làm, Lữ Triết Minh cùng đồng nghiệp bước ra ngoài, thấy Lâm Giai Thụy lại bất đắc dĩ lên tiếng: “Cậu lại chụp, chụp tới chụp lui cũng có khác gì nhau đâu?”

Đồng nghiệp của Lữ Triết Minh là Trần Tiêu lại gần len lén nói với Lâm Giai Thụy: “A Thụy, nhớ cho tôi một bản ~” Lữ Triết Minh bất đắc dĩ nắm tóc Trần Tiêu kéo lại, nói: “Cậu lại có âm mưu gì? Lại đem hình tôi đi tán gái hả?” Trần Tiêu khoát tay lia lịa: “Không, tôi nào có dám? Cũng tại cậu đó, tự dưng lại đẹp tới vậy, đến nữ thần Đồng Hân Hân của tôi cũng không thể sánh bằng, tiêu chuẩn của tôi không thể không nâng lên một chút… Đến việc lấy hình để có chút an ủi cũng không cho sao!”

Đồng Hân Hân là một “mỹ nhân ngư” khác, tiết mục của Trần Tiêu là ôm bình dưỡng khí làm mồi cho cá mập. Trước khi Lữ Triết Minh đến, Đồng Hân Hân luôn là nữ thần trong lòng cậu ta, sau khi Lữ Triết Minh đến nữ thần liền biến thành nam thần rồi… Lữ Triết Minh hết cách, đành thả cậu ta ra. Tên này thích nhất là quấy phá, có một lần dùng ảnh của hắn lên mạng tán gái, sau cùng phải gặp mặt thì suy sụp, sống chết muốn hắn đi, nhưng hắn lại không đồng ý, cuối cùng tình cảm đó cứ thế mà chấm dứt, tên này cũng không dám lấy hình hắn đi khắp nơi rêu rao nữa, nhưng vẫn quấn lấy Tiểu Thụy đòi hình,  không biết dùng để làm gì.

Bước ra khỏi cửa, Lữ Triết Minh tạm biệt bọn họ. Lữ Triết Minh sống ở phố cổ, là nơi già cõi nhất thành phố A, ba mẹ quanh năm lưu trú ở nước ngoài, thế nên chỉ có một thân một mình. Nhưng nhiều năm qua mấy người hàng xóm nhà họ An luôn đối tối với hắn, vì thế cũng không lẻ loi cô độc.

Không giống như Lâm Giai Thụy, thật sự một thân một mình, có nhà ở nơi khác nhưng không thể quay về, lại có một quá khứ không thể nào chạm tới. Vì lẽ đó nên mới bao dung cậu ấy, cũng là vì biết trong lòng cậu ấy có nỗi đau không thể nào buông bỏ, cũng biết cậu ấy khó mà có thể mở lòng, thế nên mới có lúc cho phép cậu ấy giở tính trẻ con.

Dạo gần đây cái người tên Long Hoằng Văn luôn vây quanh Lâm Giai Thụy, Lữ Triết Minh hy vọng đây có thể là một bước chuyển biến mới, giúp cậu ấy có thể vui vẻ hơn một chút. Lữ Triết Minh mỉm cười, thế nhưng nếu như người này làm tổn thương Tiểu Thụy, vậy thì hắn cũng không ngại mà khiến anh ta vĩnh viễn mất đi Tiểu Thụy. Giống hệt như ban đầu, cho dù không có sức phản kháng, thế nhưng vẫn có thể thoát ly.

Lúc Lữ Triết Minh quay về nhà trời cũng đã dần tối, có một người đứng ngay ở cửa mờ tối như đang chờ đợi ai đấy. Lữ Triết Minh định bước tới hỏi thăm, bóng người kia liền cử động, phát ra một âm thanh quen thuộc: “A Triết? Cậu về rồi?”

Lữ Triết Minh cảm thấy khó hiểu: “Cậu đứng ở đây làm gì?”

“Không, mẹ làm món gà cay cậu thích ăn, tôi chờ cậu về gọi cậu qua ăn.”

“Ồ, vậy đợi một lát, tôi đi tắm rửa thay đồ xong sẽ qua ngay.”

“Ừa.” An Chí Hằng ở phía sau hắn ánh mắt âm trầm, mẹ hôm nay lại giục anh đi xem mắt. Nhưng bản thân phải nói thế nào cho rõ khi mà cả đời này chỉ thích mỗi một người, mà người này đã chiếm cứ trái tim anh hơn hai mươi mấy năm?

Có những thứ nếu không trả giá cao thì vĩnh viễn không cách nào đạt được, trong quá khứ đã hèn nhát một lần, cũng vì thế mà lỡ mất những năm quan trọng cùng cậu ấy kề vai, khi một lần nữa đứng trước mặt cậu ấy lại nghiễm nhiên phát hiện rằng cả hai đã không còn cách nào quay lại thân thiết như ngày trước. Những nuối tiếc kia anh không muốn có nữa, càng không cho phép lại xảy ra. Nếu như trong mấy năm đó A Triết đem người yêu về thì phải làm sao? An Chí Hằng rùng mình một cái, thật may là chuyện như vậy vẫn chưa xảy đến, nếu không bản thân sẽ phát điên lên mất. An Chí Hằng nhìn theo bóng lưng Lữ Triết Minh, quyết định làm đến cùng, tìm một cơ hội nói rõ với mẹ.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s