Chương 4: Bạn thân Lữ Triết Minh và trúc mã

Lúc Lâm Giai Thụy tỉnh lại có chút đau đầu, quả nhiên không nên uống rượu, hắn nghĩ. Lữ Triết Minh từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bát canh giải rượu, thấy hắn tỉnh rồi, bước tới đặt bát canh xuống, ngồi bên mép giường, hung hăn nhéo mũi Lâm Giai Thụy một cái, nói: “Sao? Thích cái tên hôm qua rồi hả? Sao lại uống thành thế này?”

Lâm Giai Thụy liền đấm vào lồng ngực Lữ Triết Minh nói: “Không, chỉ là nói chuyện hợp thôi. Đau đầu…”

Lữ Triết Minh vỗ nhẹ đầu hắn, vờ giận dữ: “Đáng đời! Uống cho chết cậu luôn đi! Nhanh đi rửa mặt, đợi chút nữa còn uống canh giải rượu.”

Lâm Giai Thụy lắc lư đứng dậy, ném cho Lữ Triết Minh một cái nhìn mị hoặc, cười đùa nói: “A Triết à, cậu thật là hiền hậu nha ~” nói rồi liền chạy trốn vào phòng rửa tay.

Để lại Lữ Triết Minh vừa nghiến răng ken két vừa không thể làm gì. Gặp được một người bạn tốt như vậy đúng thật là… Hắn nhớ lại lúc mới gặp Lâm Giai Thụy, cậu ta vẫn còn là một thanh niên 18, 19 tuổi nghênh ngang chí lớn, tràn ngập lý tưởng hoài bão. Lâm Giai Thụy cầm bức ảnh chụp chạy đến bên cạnh, đắc ý nói với mình: “Thế nào? Tôi chụp có đẹp không?” gương mặt vô cùng đắc ý. Lữ Triết Minh khi đó vẫn còn là một vận động viên nhảy cầu, tinh thần phấn chấn hệt như nhau. Trong ảnh là khoảnh khắc hắn đang từ trên không nhảy xuống,  giữa hàng chân mày có thể nhìn thấy chí khí hăng hái, đôi chân thon dài thẳng tắp hướng lên trên, động tác đẹp đẽ tràn đầy sức lực, là một tấm ảnh chụp nhanh, thật sự là một bức ảnh đẹp hiếm có. Cả hai người mới gặp đã thân, con đường bè bạn đi đến nay đã được bảy tám năm. Trong thời gian đó mỗi người đều trải qua những sóng gió riêng, trước là tuyệt vời sau là chán nản, cũng có lúc nghèo khổ đến không ngờ tới, cuối cùng quay lại cuộc sống bình lặng như bây giờ.

Sau khi xuất ngũ, Lữ Triết Minh quay về thành phố này, hắn đã sống ở nơi đây mười mấy năm, cũng có thể xem là quê nhà. Lúc sa sút, ở lại quê nhà vẫn là thiết thực nhất, hiện tại tìm được việc làm ở công viên thủy sinh, về sau, những tháng ngày Lâm Giai Thụy bị ép đến khốn cùng, cũng như thoát khỏi mọi thứ trước kia, đi đến nơi này. Cả hai người trước nay vẫn thân thiết, sau khi đã trải qua nhiều thứ, trừ bạn thân từ nhỏ An Chí Hằng ra, người duy nhất hắn luôn quan tâm tín nhiệm là Lâm Giai Thụy.

Còn Lâm Giai Thụy cũng vậy, đối với người ngoài luôn hết mực đề phòng, phủ lên tầng tầng lớp lớp vỏ bọc. Chỉ khi trước mặt bạn bè thật sự mới không để tâm đến mà lộ ra một phần tính cách nghịch ngợm của bản thân. Lữ Triết Minh lớn hơn hắn vài tuổi, hiển nhiên cũng tự nguyện bao dung hắn. Xu hướng tính dục của cả hai đều khác với người thường, vả lại trước nay đều nghiêm túc kiềm chế bản thân, bọn họ thậm chí đã hẹn ước với nhau nếu sau này đều không tìm được một nửa sẽ sống cùng nhau. Sự từng trải của họ đều không khác biệt, về mặt tình cảm cũng tương tự, nhiều năm như vậy, có là ai cũng không thể hiểu đối phương bằng họ.

Lữ Triết Minh không kiềm được mà cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, những gì đã từng cho là vĩnh cửu nay đã biến thành hư không, mà sau khi phồn hoa đi qua trong nháy mắt, cũng quay lại cuộc sống bình lặng thật lâu. Những vẻ vang, ngạo mạn đã đi qua, tất cả đều bị tháng năm vùi lấp mất, liệu có ai còn nhớ đến?

Lúc này Lâm Giai Thụy rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Lữ Triết Minh đang ngẩn ngơ, một chân đạp tới: “Tự nhiên ngây ra làm gì đấy?”

Lữ Triết Minh phục hồi tinh thần, cười cười: “Cảm khái một tí ấy mà, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta quen biết nhau đã tám năm trời, mà cậu vẫn còn chưa gả đi. Tôi vẫn không có cơ hội chuẩn bị của hồi môn.”

Lâm Giai Thụy “xùy” một tiếng, nói: “Có thời gian cảm khái chuyện này không bằng nghĩ cậu đến lúc nào mới tìm ra một nửa, bằng không tới lúc đó hai chúng ta phải sống cùng nhau thật, phải nhìn cậu cả đời, mắt tôi sẽ mỏi mệt lắm.” Lâm Giai Thụy nói xong thì le lưỡi.

Lữ Triết Minh tức cười: “Cậu nghĩ là tôi không thể hả! Ảo tưởng ~”

Lâm Giai Thụy cũng cười, một lát sau cũng nghiêm mặt nói với hắn: “Lại nói, tôi thật sự cảm thấy tên trúc mã kia có ý đồ với cậu. Ánh mắt của anh ta mỗi lần nhìn thấy tôi như muốn giết tôi vậy, hệt như hận tôi không thể chết ngay trước mặt anh ta.”

Lữ Triết Minh vỗ đầu hắn, nói: “Nào! Là cậu nghĩ nhiều quá rồi! Người ta là trai thẳng, gần đây bác gái còn hối thúc hắn đi xem mắt đó.”

“Cậu biết anh ta đi xem mắt là tự nguyện sao? Ánh mắt anh ấy nhìn cậu tuyệt đối không lầm được đâu.” Lâm Giai Thụy liếc mắt một cái, cái tên ngu đần về tình cảm này!

“Cút! Thẳng là thẳng, có biết dây vào trai thẳng là tự đào hố chôn mình không? Hơn nữa hắn ta còn là hàng xóm của tôi, dù sao tôi cũng không muốn kéo hắn xuống nước.” Lữ Triết Minh nhéo nhéo mặt Lâm Giai Thụy “Vả lại cậu mới là gu của tôi, hửm? Cười với bố một cái nào?”

Lâm Giai Thụy hất tay anh ra, mặt chán ghét đáp: “Biến biến biến, ai là gu của cậu? Bố đây chả thèm!”

Lúc này phòng khách có tiếng động, hình như là có người bước vào phòng, Lữ Triết Minh mới chợt nhớ ra lúc sáng ra ngoài mua đồ ăn vẫn chưa đóng cửa. Hắn dặn dò Lâm Giai Thụy uống canh giải rượu xong thì chạy ra ngoài, trong phòng khách quả nhiên là An Chí Hằng đang ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ những gì. Lữ Triết Minh gọi mấy tiếng anh mới phản ứng lại, đôi mắt vô định chầm chầm nhìn đăm đăm vào Lữ Triết Minh, bên trong như chất chứa buồn phiền cùng thống khổ. Lữ Triết Minh giật mình, trong lòng nghĩ mấy lời tên Tiểu Thụy đó nói chẳng lẽ là thật?

Lữ Triết Minh mỉm cười ôn hòa: “Tiểu Hằng? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Có chuyện gì sao?”

Bấy giờ An Chí Hằng như lấy lại tinh thần, cúi thấp đầu, nhỏ giọng ừm ừm đáp: “Không có việc thì không được đến?” liền sau đó lại trưng ra bộ mặt tươi cười: “Không có, chỉ là đến thăm cậu thôi, hôm nay cuối tuần thời tiết rất đẹp, muốn hỏi cậu có hứng không cùng ra ngoài đi đạp thanh ấy mà.”

Lữ Triết Minh mắt sáng lên, công việc ở công viên thủy sinh căn bản không có ngày nghỉ, bởi vì du khách rất đông thế nên khó mà có được một ngày nghỉ ngơi, thật sự rất muốn có thể ra ngoài vui vẻ dạo chơi. Thế nên hắn liền vui vẻ nói: “Được đó, gọi cả Tiểu Thụy cùng đi chơi đi, lâu lắm rồi cậu ấy không ra ngoài chắc cũng bứt rứt lắm rồi.”

An Chí Hằng mặt mày tối sầm, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, nhưng không lâu sau đó cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, nói: “Vậy cũng được!” lại Tiểu Thụy Tiểu Thụy Tiểu Thụy! An Chí Hằng thầm buồn trong lòng. Chỉ mới xa cách vài năm, bạn thân nhất của đối phương giờ đây không phải là mình, nhưng vẫn muốn vị trí của bản thân cao hơn người kia. Anh không cong, ngoài Lữ Triết Minh ra anh chưa từng động lòng với bất kì người đàn ông nào. Khi ấy phát hiện ra suy nghĩ của bản thân, anh cực kì hoảng sợ, sau đó cũng vì thế mà trốn chạy khỏi đối phương mấy năm trời, trong những năm đó cũng không ngờ đối phương không những công khai mà còn kết thêm bạn trai, bản thân thật sự hối cũng không kịp. Nét mặt của An Chí Hằng đã biến đổi, cuối cùng đổi thành một vẻ mặt kiên định, A Triết là của anh, ai cũng đừng hòng cướp đi. An Chí Hằng cố chấp nghĩ.

Còn Lữ Triết Minh thì đang vui vẻ sắp đặt kế hoạch đi chơi trong đầu, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt thay đổi của đối phương.

Lúc này Lâm Giai Thụy bước ra, trên tay đang cầm điện thoại nói gì đó. Ngay cả khuy áo cũng không cài kĩ càng, Lữ Triết Minh nhìn thấy, thở dài một hơi, cái tên Tiểu Thụy này đôi lúc lại như vậy, quá sức trẻ con, chăm sóc tốt bản thân mình? Hoàn toàn không thể. Vậy nên đôi khi Lữ Triết Minh nghĩ bản thân anh đã trở thành bảo mẫu của hắn ta rồi. Cơ mà ai bảo Lữ Triết Minh là anh lớn cơ chứ, vì thế nên liền tiến tới giúp hắn cài khuy áo lại, rồi hỏi: “Sớm vậy? Ai thế?” Lâm Giai Thụy che điện thoại đáp lời: “Long Hoằng Văn, anh ấy hẹn tôi đi đạp thanh!”

“Vừa khéo tụi tôi cũng dự định đi, gọi anh ta tới đi chung đi.” Lữ Triết Minh giúp hắn cài khuy áo xong, sửa quần áo cho chỉnh tề rồi nói. Lâm Giai Thụy gật gật đầu, bước tới phía bên kia sofa ngồi xuống tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Còn kẻ phải chứng kiến cảnh ban nãy là An Chí Hằng trong lòng như muốn bùng nổ, bầu không khí tự nhiên sống cùng nhau ban nãy giữa hai người họ dường như người ngoài không thể chen vào được, điều đó khiến anh phát điên. Bỏ lỡ mất vài năm quan trọng, An Chí Hằng cảm thấy anh đã sai hoàn toàn, lúc đó dù có sợ hãi cách mấy cũng không nên chạy trốn, những năm đó rốt cuộc lại bỏ lỡ không ít thứ từ A Triết! Tại sao cậu ấy lại gắng gượng trở về chốn thành thị mà ban đầu khăng khăng rời bỏ, tại sao cậu ấy không kiên trì với lý tưởng của mình mà lại cam tâm bơi lội ở một bể thủy sinh bé xíu đó cho người người quan sát?

An Chí Hằng điều gì cũng không biết, còn A Triết thì dường như cố ý không nhắc đến, cái gì cũng không nói với anh. Từ lúc nào giữa họ đã bắt đầu có khoảng cách đến nhường này? Đã vậy người cùng ở cạnh cậu ta mấy năm qua lại không phải là anh, mà là Lâm Giai Thụy. Cái gã đàn ông đã quen thân với Lữ Triết Minh dần dần thay thế vị trí của anh. An Chí Hằng cảm thấy tầm quan trọng của anh trong sinh mệnh của Lữ Triết minh càng ngày càng nhẹ dần đi, nhẹ đến nỗi bản thân cũng phải bàng hoàng, càng ngày càng bất an. Chẳng lẽ sẽ có một ngày anh ngay cả người đàn ông này cũng mất đi sao?

Mặc dù An Chí Hằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự trong lòng anh đang điên cuồng căm ghét Lâm Giai Thụy, căm ghét tất cả mọi thứ thuộc về hắn ta, mặc dù hắn đã sa sút cùng cực, nhưng lại thân cận nhất với Lữ Triết Minh, bất kể là những gì đã trải qua, hay là… trái tim đó. An Chí Hằng nhắm hai mắt lại, không đành lòng nghĩ tiếp, dù cho thế nào anh cũng phải cướp A Triết về lại bên mình, bất kể phải cho thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Lữ Triết Minh đi chuẩn bị đồ đạc, đeo trên lưng bản vẽ và một số bút vẽ, hắn và Lâm Giai Thụy đều thích vẽ vời, đây là sở thích chung của cả hai, chỉ là bình thường Lâm Giai Thụy thích đem máy ảnh theo hơn. Còn một bên là An Chí Hằng đang vừa đố kỵ vừa ganh ghét nhìn Lâm Giai Thụy nói chuyện điện thoại xong đang lười biếng nằm trên sofa, bọn họ đều biết vẽ, đã từng muốn học nhưng vì trước sau đều không có năng khiếu nên không thể không bỏ cuộc. Bản thân dù đã rất cố gắng nhưng dường như vẫn không thể chen vào thế giới của họ. An Chí Hằng than thở.

Sau khi vất vả lắm mới kéo Lâm Giai Thụy chuẩn bị xong xuôi, Long Hoằng Văn cũng đã đến.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s