Truy tìm – Chương 3

Chương 3: Nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim (*)

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng được như ý nguyện? Lâm Giai Thụy tuy đã có chút say mèm, gương mặt cũng đã đỏ hồng, khi nói chuyện đều toát ra mùi nhàn nhạt của rượu Hạnh Hoa thôn. Nhưng hắn không hề có ý để Long Hoằng Văn đưa về nhà, mà còn dựa vào ghế, lôi điện thoại ra, khẽ hé đôi mắt lờ mờ gọi điện thoại.

Còn Long Hoằng Văn sớm đã bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp không sao tả xiết làm cho trợn tròn cả mắt: Lâm Giai Thụy gỡ bỏ hai cúc áo trên chiếc áo sơ mi bạc màu, để lộ ra hai bên xương quai xanh vừa trắng trẻo vừa tinh xảo, có thể thấy rõ hai điểm lờ mờ trước ngực, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh đèn càng quyến rũ đến mê người. Một tay cầm điện thoại, khi nói chuyện điện thoại đôi môi đỏ mọng trau chuốt khi hé khi mở, tay còn lại tự nhiên đặt trên ghế, những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng thuận theo giọng nói điện thoại của chủ nhân mà khẽ động. Mà những cái khe khẽ như thế dường như đang cào xé nội tâm Long Hoằng Văn, anh cảm thấy trong tim như đang bị cái gì đó cắn xé, rất khó chịu, còn liều thuốc giải duy nhất tuy đang ở trước mặt nhưng lại hoàn toàn thơ ơ. Không, hắn căn bản không biết được ý đồ của mình, hoặc giả như biết rồi mà lại làm ngơ. Anh nhìn đôi môi đỏ hồng của người trước mặt mà ngọn lửa trong lòng càng ngày càng bừng lên, căn bản không nghe được người trước mặt đang nói gì. Trong lòng đang diễn tập làm thế nào để … môi của đối phương, hoàn toàn không để ý đối phương đã gọi điện thoại xong, đang nói chuyện với anh.

Lâm Giai Thụy nhìn người đối diện đang ngây ra, có chút không nói nên lời, đành quơ quơ tay trước mặt anh ta gọi một tiếng: “Này, Long Hoằng Văn! Hay là anh về trước đi, không cần đợi tôi đâu, bạn tôi lát nữa sẽ đến đón.”

Long Hoằng Văn lần này mới thật sự ngẩn người, anh còn nghĩ sẽ có cơ hội tiễn đối phương về tận nhà. Ôi trời, kế hoạch hôn trộm tan vỡ rồi… Trong lòng anh lặng lẽ buồn bã. Nghĩ một lúc lại hỏi: “Hay là để tôi đưa anh về nhà, tôi có xe, hơn nữa cũng không xa lắm.”

Lâm Giai Thụy lạnh lùng liếc anh một cái, không nói lời nào, chỉ mím chặt môi.

Lần này Long Hoằng văn càng thêm buồn bã, trong lòng thầm mắng chính mình: “Tại mày nhiều chuyện, có xe thì hay lắm sao! Bây giờ xe chạy đầy đường! Không có xe mới ngầu chứ!” Sau đó vội lên tiếng gạt bỏ chủ đề: “A, không sao đâu, anh uống say rồi tôi cũng có chút không yên tâm, tôi ở lại đợi cùng anh!”

Lâm Giai Thụy âm thầm ân hận về sự nhạy cảm của bản thân mình, tuy chỉ mới quen biết chưa đến hai ngày, nhưng mấy tháng trước đây cũng có thể xem là quen thuộc rồi. Vả lại cũng đã đồng ý làm bạn với người ta, đối phương cũng rất chân thành, thậm chí còn có hơi kinh sợ, bản thân cũng nên thành tâm đối xử với anh ta như bạn bè mới đúng. Giống như Tiểu Triết vậy. Ngay sau đó liền mỉm cười áy náy với Long Hoằng Văn một cái.

Long Hoằng Văn thấy Lâm Giai Thụy không so đo nữa, còn cười với mình, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, nhưng cũng thầm tự tát bản thân mấy bạt tai: “Không phải mày trước mặt người khác đều thích giả vờ lạnh lùng không nói chuyện sao! Sao hôm nay trước mặt cậu ta lại mồm miệng như vậy hả! Lần sau xem mày còn dám mồm miệng nữa không!”

Thấy sắc mặt của Lâm Giai Thụy đã dịu hẳn xuống, Long Hoằng Văn lại chọn một chủ đề khác để nói tiếp. Nói chuyện được một lúc lâu, bỗng dưng Lâm Giai Thụy cười đến sáng lạn, còn vẫy vẫy tay. Long Hoằng Văn quay đầu nhìn, một người đàn ông ăn mặc nhàn nhã, dáng người thon dài đã bước đến trước bàn. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả con người này – “Yêu nghiệt”. Cặp mắt hoa đào thanh mảnh dường như lúc nào cũng đang phát điện, lúc hắn ta đưa mắt nhìn bạn, bạn sẽ cảm thấy dường như hắn ta đang yêu bạn rất sâu đậm. Hắn ta khác với Lâm Giai Thụy tuấn tú nhã nhặn, cả người đều toát lên một loại cảm giác mị hoặc. Ngũ quan tinh xảo, nhưng khi hợp lại với nhau không tạo cảm giác nữ tính, ngược lại toát lên vẻ mạnh mẽ nam tính.. Long Hoằng Văn lập tức cảm thấy có nguy hiểm, người đàn ông này là ai? Dường như giao tình với Tiểu Thụy rất tốt. Đừng là tình địch nha!

Chỉ thấy hắn ta đi thẳng đến trước mặt Lâm Giai Thụy, nhéo nhéo mũi của Lâm Giai Thụy: “Biết rõ không uống được còn cố uống ở ngoài, lỡ có ngày bị người sống bán mất thì sao đây?”

Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu nói: “Không phải có Tiểu Triết cậu ở đây sao!” nói rồi day day trán, nói: “Có hơi choáng, lắc đầu một chút càng thêm choáng.”

Lữ Triết Minh lắc lắc đầu, bước tới trước, Lâm Giai Thụy giang tay, Lữ Triết Minh cứ thế ôm lấy Lâm Giai Thụy đứng lên hệt như một nàng công chúa. Long Hoằng Văn bên cạnh trợn đỏ cả mắt. Đây… Sao có thể vậy được… Hủ giấm chua trong lòng đổ nhào, toàn thân như tỏa ra mùi giấm nồng nặc. Mắt anh trợn trừng nhìn hai tay Lữ Triết Minh ôm lấy Lâm Giai Thụy, trợn đến sắp tóe ra lửa rồi. Trong lòng quyết định từ rày về sau sẽ căm ghét con người này, ngay cả một góc áo của Tiểu Thụy bản thân còn chưa chạm tới, ấy thế mà kẻ kia đã có thể ôm Tiểu Thụy, Tiểu Thụy lại còn ngoan ngoãn không chút bài trừ. Hừ, phải chi có thể gặp Tiểu Thụy sớm hơn chút nữa thì tốt rồi… Lòng anh vừa xoắn xuýt lại vừa lặng lẽ thở than.

Nhưng Lữ Triết Minh hoàn toàn không để tâm đến, ngược lại chỉ cúi đầu nói với Lâm Giai Thụy: “Sao lúc nào cũng nhẹ như vậy? Cơm ăn vào đi đâu hết rồi? Hử?”

Còn Lâm Giai Thụy đã hơi buồn ngủ rồi. Đầu cũng tự động dựa vào vai Lữ Triết Minh, bình thản say giấc.

Lữ Triết Minh cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu nói với Long Hoằng Văn: “A, thật ngại quá, phiền ngài phải trông nom Tiểu Thụy nhà chúng tôi rồi, Tiểu Thụy bình thường rất hiếm khi ra ngoài uống say như vậy, hiếm khi cậu ấy có thể thoải mái thế, thật sự cảm kích vô cùng.”

Long Hoằng Văn đè nén từng cơn sóng trong lòng, cũng nặn ra một nụ cười: “Đâu có đâu có, tôi rất ngưỡng mộ Tiểu Thụy, chăm sóc cậu ấy là lẽ đương nhiên.”

“Ồ? Đã vậy càng phải nhờ ngài bao dung hơn rồi, Tiểu Thụy nhà tôi đối với người trước giờ đều lạnh nhạt, nếu có đắc tội vẫn mong ngài đừng để bụng.” Lữ Triết Minh mỉm cười, quả nhiên lại là kẻ theo đuổi Tiểu Thụy, chẳng trách có thể được Tiểu Thụy nhưng vẫn nên cảnh cáo một chút. Mấy lời này bóng gió rằng muốn theo đuổi Tiểu Thụy không có dễ đến thế, bị từ chối thì đừng có mà thẹn quá hóa giận, từ yêu thành hận, dù sao loại chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra.

Long Hoằng Văn nghe thấy nhưng cũng không thấy khó mà lùi, ngược lại còn nói: “Không đâu, Tiểu Thụy rất tốt. Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.”

“Ồ? Thật hiếm thấy. Đúng rồi, đồ ngốc Tiểu Thụy uống say rồi quên mất giới thiệu chúng ta với nhau, tôi xin tự giới thiệu trước vậy, tôi tên là Lữ Triết Minh, là đồng nghiệp cũng là bạn thân lâu năm, anh cũng có thể như Tiểu Thụy gọi tôi là Tiểu Triết.”

Long Hoằng Văn cũng đưa danh thiếp ra: “Tôi tên là Long Hoằng Văn, là người ngưỡng mộ Tiểu Thụy.”

Lữ Triết Minh nhận lấy danh thiếp nhìn một cái, ồ, không tệ nha, còn là ông chủ nữa, lúc giới thiệu cũng chỉ nói là người ngưỡng mộ Tiểu Thụy, ừm, cũng được.

Lữ Triết Minh cười cười: “Chào ông chủ Long. Tiểu Thụy nhà chúng tôi được anh ưu ái rồi. Tiểu Thụy đã ngủ, tôi cũng xin phép về trước. Tạm biệt.”

Long Hoằng Văn cũng cười: “Tạm biệt.” Nhưng khi nhìn thấy cảnh người kia sải bước ôm lấy Lâm Giai Thụy rời đi lại nghiến răng nghiến lợi, không sai, anh chính là đang ghen đấy. Phải chi có quen biết với Tiểu Thụy sớm hơn một chút thì tốt biết chừng nào! Long Hoằng Văn lại một lần nữa cảm thán. Nói không chừng người hôm nay ôm lấy Tiểu Thụy là mình rồi…

 Chú thích: (*) Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra (半路杀出个程咬金): [Thành ngữ] đúng nghĩa là “nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim”, ý chỉ những chuyện xảy ra bất ngờ, đương sự hoàn toàn không liệu trước được.

One thought

  1. Pingback: Truy tìm – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s