Y Nhĩ Viễn bị đẩy ra cũng không giận, giơ hai tay lên thỏa hiệp nói: “Được được được, ta không nói nữa. Thụy Vương điện hạ, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng coi là thật.”

Thần Dục lành lạnh liếc hắn một cái, thu tay về nói: “Bình Cửu, ngươi xem vết thương có hắn đi.”

Bình Cửu nảy giờ chỉ đứng ở một bên, bây giờ tỉnh táo lại, bèn mời Y Nhĩ Viễn ngồi xuống bàn.

Hai người ngồi xuống xong, Bình Cửu bắt mạch giúp Y Nhĩ Viễn, ngón tay nhấn nhẹ hai, ba lần, nghĩ mấy giây, bỗng trở tay đánh vào trên ngực Y Nhĩ Viễn.

Sắc mặt Y Nhĩ Viễn trắng nhợt, bỗng phun ra một ngụm máu.

Bóng người nấp trong góc hơi động, sát khí nổi lên, sắp vọt qua đây.

Nhưng Y Nhĩ Viễn từ từ giơ một tay khác lên, ngăn lại hành động của người kia, dùng cửa tay áo lau vết máu trên môi, suy yếu mỉm cười nói: “Thế nào?”

Bình Cửu gật đầu: “Kinh mạch ngưng trệ, nội thương để quá lâu, e rằng sau này đi đứng khó có thể nhanh nhẹn, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Ta kê hai phương thuốc, vận công điều tức bổ sung thêm, không lâu thì có thể khỏe lại.”

Vừa nói, Bình Cửu xoay người vào phòng tìm giấy viết, chợt nghe gian ngoài nói chuyện.

Thần Dục hỏi: “Bây giờ tình hình Mạc Lan còn ổn định không?”

Ấy ngươi ho khan hai tiếng, nói: “Có lẽ rằng nhị đệ không ngờ ta có thể trốn ra được, gần đây canh gác rất kỹ, ta sợ hắn sẽ không chờ quá lâu.”

Bên kia trầm ngâm một chút: “Như vậy cũng được, dù sao thời gian của chúng ta cũng không nhiều.”

Y Nhĩ Viễn lại nói tiếp: “Nhưng lại nhận được một tin tức mới, có lẽ sẽ khiến ngươi hứng thú.”

“Chuyện gì?”

“An vương ra kinh.” dừng một chút, lại nói: “Chắc là thứ muốn tìm không tìm được ở kinh thành nên lên phía bắc, chỗ đến sẽ là chỗ này của ngươi.”

Ngón tay Thần Dục thong thả gõ hai cái lên bàn, nói: “Liệu hắn có làm nên chuyện gì không, bàn cờ đã không còn chỗ cho hắn từ lâu. Bây giờ cùng lắm là làm việc cho Vệ vương thôi, huống hồ…” Bình Cửu cầm phương thuốc đi ra, thì thấy Thần Dục đang bình tĩnh nhìn hắn.

Sau đó ngài không thèm để ý nở nụ cười: “Thẻ đánh bạc là của ta, chúng có làm cách nào cũng không lấy nổi.”

Bình Cửu theo Thần Dục rời khỏi binh doanh vào ngày hôm sau, vào thành Nguyên Dương, một thành trì gần Chiêm Môn quan nhất.

Cùng lên đường còn có Y Nhĩ Viễn và thị vệ của hắn.

Hai người Y Nhĩ Viễn không phải người Bắc Thanh, hoá trang rất cẩn thận, nón rộng vành che khuất khuôn mặt, đi đường cũng hiếm khi mở miệng nói chuyện.

Chung sống mấy ngày, Bình Cửu mới biết, Y Nhĩ Viễn này lại là thái tử nước Mạc Lan.

Bây giờ hoàng đế nước Mạc Lan vừa băng hà, Nhị hoàng tử khởi binh tạo phản vây thành, tình thế trong thành náo loạn. Mà bây giờ, vị thái tử danh chính ngôn thuận lại lưu vong bên ngoài, lẫn vào quân doanh diễm hoàng quân của kẻ thù, không thể không nói khiến người ta có phần khó tin nổi.

Không ai biết, Thụy Vương Bắc Thanh và thái tử Mạc Lan thầm kết ước định gì, nhưng Bình Cửu loáng thoáng cảm thấy, trong này dường như có liên quan gì tới mình.

Bởi vì ánh mắt Y Nhĩ Viễn nhìn Bình Cửu không bình thường lắm. Nó mang một ít hứng thú nồng hậu và tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt cứ nhìn quanh Thần Dục và hắn, nóng lòng khoác tay lên bả vai Bình Cửu, có một ít tiếp xúc thân thể thân mật, khi nói chuyện dựa vào rất gần, còn quan sát từng phản ứng nhỏ bé của Thần Dục, dường như hắn đang phỏng đoán tầm quan trọng của Bình Cửu, hoặc một giới hạn nào đó. Nhưng chỉ quan sát sơ sẽ phát hiện, sâu dưới vẻ vui tươi trò chuyện kia không có tình cảm nào.

 

Một sáng ở thành Nguyên Dương, đẩy cửa ra, tuyết phủ rất dầy.

Bình Cửu quấn một chiếc khăn bông trên tay, ngồi lên lang cang đá dọc theo hành lang, cẩn thận lau kiếm Cửu Sương. Chín rãnh máu mỏng trên thân bảo kiếm hiện ra ánh sáng bạc, thân kiếm soi bóng hoa tuyết bay bay và ánh mắt lãnh đạm của Bình Cửu, tất cả như mây khói.

Hắn đang ngây người, tất cả chuyện cũ như hoa tuyết này chạm đất đã vỡ tan.

Bỗng nhiên Bình Cửu ngẩng đầu lên, nhìn gò má người đi đến.

Y Nhĩ Viễn đi đến, ngồi vào cạnh hắn, vỗ đầu gối hít một hơi: “Cho dù ở Mạc Lan cũng hiếm khi có trận tuyết lớn vậy như năm nay.”

Bình Cửu vẫn lau chùi thân kiếm, nói: “Y Nhĩ Viễn điện hạ tìm ta có chuyện gì không? ”

Y Nhĩ Viễn nói: “Không có gì chuyện, chỉ tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi.”

Bình Cửu nói: “Điện hạ muốn tán gẫu chuyện gì?”

Y Nhĩ Viễn: “Nói xem ngươi có đói bụng không? Có vất vả không? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?”

Bình Cửu: “Điện hạ cần gì biết những chuyện nhàm chán đó.”

Y Nhĩ Viễn quay đầu nhìn Bình Cửu một chút, cười nói: “Không nhàm chán chút nào, sao lại nhàm chán chứ? Bình Cửu, ta rất tò mò về ngươi. Nói cho ta biết có được không, làm việc cho Thụy Vương, rốt cuộc ngươi muốn thứ gì?”

Bình Cửu cất kiếm Cửu Sương vào bao kiếm, vẻ mặt bình thản nói: “Không muốn gì cả, vì vương gia, dù cho nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện.”

Y Nhĩ Viễn thuận thế khoác tay lên vai Bình Cửu, nhíu mày nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết, phần trung tâm này của ngươi từ đâu ra vậy?”

Bình Cửu trầm mặc một lát, nói: “Người chọn minh quân mà theo, chim chọn cành chắt mà đậu thì có gì không đúng.”

Y Nhĩ Viễn ý tứ sâu xa mà “Ồ” một tiếng, bỗng nhiên ghé sát vào Bình Cửu, nói: “Nếu ta nói, trong quốc khố Mạc Lan, thật ra còn có một cây nghiệp liên cỏ.”

Nhận ra thân thể Bình Cửu bỗng cứng thẳng, hắn bỗng quay đầu lại, ánh mắt như đánh gẫy mặt gương, vô số vết nứt bỗng vỡ toang trong phút chốc. Hắn không thể tin nhìn Y Nhĩ Viễn, môi giật giật, lại không lên tiếng.

Y Nhĩ Viễn biết mình đã có đáp án, nở nụ cười, nói tiếp: “Vậy thì, nếu ta cho ngươi thứ đó, phải chăng ngươi cũng đồng ý tự tử vì ta? ”

“Không…” Bình Cửu lên tiếng, âm thanh có phần khàn khàn: “Không thể, Mạc Lan không thể còn nó.”

“Ngươi nói không sai, Mạc Lan đã không còn. Một cây duy nhất hiện nay từ mấy chục năm trước đã cống cho hoàng đế Bắc Thanh. Nhưng ngươi có từng nghĩ, nhỡ Bắc Thanh cũng không có thì sao đây?” Y Nhĩ Viễn chắp hai tay về phía sau, thả lỏng nói: “Nhỡ ra cái mà ngươi gọi là tranh thủ, cùng lắm chỉ là một cái bóng, nhìn lại chỉ là công dã tràng, như rổ trúc vùng vẩy đập nước. Ta hỏi ngươi, ngươi cam tâm à?”

Bình Cửu nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, sắc mặt đã tỉnh táo lại: “Vì sao ngươi lại biết ta cần cỏ nghiệp liên?”

Y Nhĩ Viễn buông tay: “Vấn đề này đi hỏi Thụy Vương điện hạ của ngươi có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu ta biết, lẽ nào hắn không biết?”

Nói rồi, Y Nhĩ Viễn đứng lên, mỉm cười ôn hòa với Bình Cửu, vỗ vai Bình Cửu: “Đừng luôn nghĩ mình không đáng giá như vậy, mạng ngươi còn có ích hơn một cây cỏ nghiệp liên nhiều, cố gắng quý trọng nó.”

Bình Cửu nhìn bóng lưng rời đi thoải mái của Y Nhĩ Viễn, cầm kiếm Cửu Sương càng chặt hơn, trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ đau khổ, sau đó lại nhắm mắt lại.

Cỏ nghiệp liên….

Cỏ nghiệp liên…

 

“Sư huynh, sư huynh? ”

Lục Thu Hồng đi ở phía trước, Lục Minh Tiêu bước theo sau từng bước, cầm một cây gậy gỗ nhỏ đâm lên sau eo hắn: “Sư huynh, huynh nghĩ gì thế?”

Lục Thu Hồng thiếu kiên nhẫn mà cau mày, quay đầu lại nhìn nàng: “Muội đừng phiền huynh nữa được không hả? Huynh vất vả lắm mới về núi một chuyến, một chút ngày tháng thanh nhàn cũng không có, huynh phải xuống núi lại.”

Đi được một đoạn nữa, Lục Thu Hồng nhận ra phía sau không còn ai theo sau, hắn nhìn ở phía xa, thấy Lục Minh Tiêu còn đứng tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác cầm cây gậy gỗ thon nhỏ.

Lục Thu Hồng không để ý tới nàng, tiếp tục đi về trước.

Lục Minh Tiêu chẹp miệng, nước mắt bắt đầu rưng rưng ở khóe mắt, nghẹ ngào hô to với Lục Thu Hồng: “Sư huynh thối, sư huynh hư! Các người ai cũng xuống núi được, chỉ muội không thể xuống núi, muội sống vô vị biết bao, cuối cùng huynh có biết không?”

Cuối cùng huynh có biết không?!

 

Một tiếng hô to trong giấc mơ bị phóng to vô hạn, Bình Cửu bỗng mở mắt ra, hít sâu một cái, hắn tỉnh rồi.

Ngoài cửa sổ, trời đã canh tư, bóng đen bao phủ khắp nơi.

Bình Cửu mặc quần áo tử tế, đẩy cửa ra. Phòng Thần Dục ở ngay sát vách.

Trong căn phòng kia, đèn vẫn sáng, chiếu sáng cả căn phòng.

Bình Cửu đi mấy bước, quỷ thần xui khiến mà đứng ở trước cửa một hồi, bỗng nghe từ trong truyền ra tiếng Thần Dục: “Tại sao không vào?”

Bình Cửu đứng yên tại chỗ một lúc, mới đẩy cửa ra, nhìn thấy Thần Dục đứng trước bàn. Trên bàn bày một tấm bản đồ lớn, trên vai ngài khoác áo khoác, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ôn hòa nhìn Bình Cửu.

Bình Cửu đi vào, Thần Dục thuận thế ôm lấy hắn, cánh tay ôm lấy nhẹ nhàng: “Bên ngoài không lạnh à, sao ngươi cứ đứng ở ngoài đó thế?”

Bình Cửu ôm lại hắn: “Không lạnh.” Hắn thở ra một hơi, nói: “Chỉ muốn gặp ngươi thôi.”

Cánh tay Thần Dục nắm chặt: “Bình Cửu? ”

Bình Cửu đáp một tiếng.

Hơi thở Thần Dục phả lên cổ Bình Cửu, nhẹ giọng nói: “Đêm nay ở lại đi.”

“Được.” Bình Cửu hôn lên khóe mắt Thần Dục, thở dài một cách nhẹ nhàng, nói: “Thần Dục, ngươi biết không? Ta cũng không muốn làm chuyện khiến mình phải hối hận nữa.”

Cho dù… ngươi cách ta rất xa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s