Bình Cửu mở mắt ra, điều nhìn thấy là một nóc giường màu xanh đen xa lạ.

Trên giường dưới giường rơi đầy quần áo tán loạn. Thân thể Bình Cửu nằm nghiêng trên một thân thể ấm áp, một cánh tay nặng trịt khoác lên eo Bình Cửu, hơi thở đều đều, ngủ rất say.

Bình Cửu trầm mặc nằm trên giường, nhớ lại chuyện tối qua, từ cửa từng bước từng bước chuyển lên giường, hai người trừ không làm đến cuối thì hầu như cái gì cũng làm, cảm giác đó nó như khiến người ta bỗng chốc về thời mới nếm thử trái cấm, lúc chạm vào thân thể nhau không nhịn được run lên, có một lửa nóng rực trong người đang thiêu đốt.

Có điều, sau khi tỉnh táo lại, Bình Cửu không cảm thấy có gì vui sướng.

Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nằm ngửa mặt, nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Sau đó giơ tay, dùng mu bàn tay che khuất mắt.

Bàn tay kia từ từ nắm thành quyền, nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch, cứ như vậy nắm thật chặc, run nhẹ.

Bình Cửu không còn đường lui.

Bất luận thật lòng hay giả dối, hắn cũng không thoát khỏi tình cảm của Thần Dục.

Cứ bên nhau như vậy, hắn lừa được Thụy Vương nhưng không lừa được chính mình, hắn thật sự đã yêu ngài.

Bình Cửu chưa bao giờ là một người giữ được bình tĩnh. Tính tình hắn kiêu ngạo tâm tư cũng không phức tạp, chuyện đã quyết thì nhất định sẽ làm. Cũng giống vậy, hắn là một người dễ chịu ảnh hưởng bởi tình cảm của người khác.

Vì vậy, tối qua, dưới tâm tình kích động, Bình Cửu đã nói một câu: “Sao ngươi còn chưa không hiểu lòng ta?”

Câu nói này như một cái bẫy.

Phút giấy đó, Bình Cửu nhìn thấy ánh mắt Thần Dục thay đổi, dục vọng đen thẳm như vực sâu, ẩn nấp, di động, biểu cảm ấy không phải ngạc nhiên, sợ hãi, cũng không phải thờ ơ không động lòng, mà là xen vào giữa hai người, càng dày đặc, càng khổng lồ.

Đó là một loại thỏa mãn, một loại tình thế bắt buộc, nhưng thỏa mãn kia vĩnh viễn cũng không lấp đầy, dường như hắn đang mỉm cười. Có như vậy trong nháy mắt, Bình Cửu cảm thấy tất cả những thứ này phải chăng chỉ là hư ảo. Cứ như, từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, Thần Dục vẫn đứng yên ở đó chưa bao giờ thay đổi.

Đó là một loại ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống, không mảy may gợn sóng. Ngài vẫn luôn kiên trì chờ đợi, sẽ có một ngày như vậy, một ngày Bình Cửu sẽ cam tâm tình nguyện bước tới.

Mà thực tế, Bình Cửu cũng đã bước đến gần, bởi vì… sau lưng là vực sâu.

Sau đó, chỉ thấy ngài lẳng lặng mỉm cười.

Bình Cửu nhớ tới rất lâu trước đây.

Khi Lục Nhất Phẩm còn sống, trên núi Bình Viễn, hắn từng cùng Tiết lão quái uống say đánh cược, đoán xem ai sẽ chủ nhân thiên hạ trong tương lai. Khi đó, Tam hoàng tử Thần Sâm còn là thái tử đông cung, Thất hoàng tử Thần Dục lại mới lập công được phong vương, danh tiếng vang xa. Hai người này bỗng đều nổi danh, trận thế lại có hơi không phân cao thấp. Người trong thiên hạ đều đang bàn luận, Thất hoàng tử xưa nay vẫn không lộ tài năng, cuối cùng là nhân vật ra sao.

Tiết lão quái cũng vì phút hứng khởi trong khi rảnh rỗi, lượm một cái cành cây vẽ  lên đất mấy vị trí ngôi sao, diễn ra đủ tư thế của bọn lừa bịp trên giang hồ, sau đó chỉ vào sách tranh bên cạnh, nói với Bình Cửu và Lục Minh Tiêu đang ngồi chồm hổm bên cạnh nhìn lão vẽ:

“Các ngươi xem, Tam hoàng tử có khả năng lên ngôi nhưng bát tự quá cứng, dễ đổ vỡ, tính tình cố chấp, tự cao, nếu thất bại thì khó thành công trở lại, cũng không phải là người tốt nhất cho vị trí minh quân.

Sau đó chỉ về một bên khác, nói: “Nhìn vị Thất hoàng tử này, có dã tâm lớn, tầm nhìn rất sâu, lại có tâm tư kín đáo khó đoán, dấu diếm buồn vui, mệnh cách đã mang vận đế vương. Nếu có một ngày để hắn leo lên vương vị, nhất định có thể mang cho Bắc Thanh thời kỳ hưng thịnh, thái bình hiếm có. Có điều sao…”

Nói tới đây, Tiết lão quái đừng ngón tay đang bấm đốt lại, nhíu mày, nhìn vào Bình Cửu.

“Tiểu Thu hồng, cả người người thoải mái đạm bạc, nhưng trong số mệnh đã mang một sinh tử kiếp rất lớn, nhất định rất xung khắc với vị đế vương này. Nếu có ngày gặp phải Thụy Vương, nhớ cho kỹ đừng có làm liều, nắm chặt ống quần mà chạy, chạy được bao xa thì được bao xa. Nếu lỡ lính líu đến người này, chỉ sợ…”

Câu nói kế tiếp, Tiết lão quái nuốt xuống chưa nói, nhìn sắc mặt của lão, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nến đỏ cháy hết, đọng lại từng giọt từng giọt trên giá nến.

Bình Cửu hơi nghiêng người, muốn ngồi dậy xuống giường, nhưng không ngờ vừa mới động, cánh tay khoác lên eo kia đã siết chặt hơn. Thần Dục còn chưa tỉnh táo, vì vậy giọng nói vẫn có phần khàn khàn. Ngài dùng môi hôn mấy cái lên sau vai Bình Cửu, hỏi: “Đi làm gì.”

Bàn tay Bình Cửu che lên mu bàn tay Thần Dục, vỗ nhẹ, an ủi: “Có hơi khó ngủ, đi ra ngoài hóng mát một chút, đánh thức người hả?”

Thần Dục không hề bị lay động, cánh tay lại nắm chặt hơn, lồng ngực ấm áp kề sát lên phía sau lưng Bình Cửu, đầu cũng vùi vào cổ Bình Cửu, thở dài một hơi, dường như có hơi tỉnh táo hơn, giọng nói trầm thấp thì thầm lên tai Bình Cửu: “Lúc này mới mấy giờ, còn đi đâu.”

Bình Cửu nhìn cửa giấy, sắc trời mới tờ mờ sáng, một trận tuyết nhỏ rơi cả đêm ở Phong Hoài, bao phủ cả tòa thành, không hề phát ra tiếng động nào.

Lời Tiết lão quái nói, không phải Bình Cửu không để trong lòng, nhưng khi mới tự quyết tâm vào kinh, quả thật hết đường rồi, không phải Thụy Vương, cũng sẽ là những hoàng tử khác.

Bình Cửu thầm cho rằng đã nghĩ rất kỹ rồi. Thiên hạ này, trong tay Thụy Vương chỉ thiếu mỗi ngôi vị hoàng đế, mà thẻ đánh bạc trong tay Bình Cửu cũng không nhiều, ngày chết của hắn sắp tới, mọi thứ đều có thể thử.

Xung khắc quá thì phải làm sao đây, tình huống xấu nhất cùng lắm là chịu khổ mấy ngày rồi chết thôi.

Bình Cửu không hề lo lắng chuyện tương lai.

Nhưng giờ đây lại rơi vào một tình huống lúc trước không thể nào tưởng tượng được.

Nghĩ lại đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Bình Cửu mở miệng hỏi ngài: “Thần Dục, đợi đến ngày yên ổn, ngươi có muốn làm gì không?”

Thần Dục trầm mặc xuống, Bình Cửu đợi một hồi, cho là ngài đã ngủ, nghiêng nhẹ người, lại nhận ra Thần Dục đã mở mắt ra từ bao giờ, trong mắt có một ít tâm tình đang di động, ngài không nói một lời, bỗng lật người lên, hai tay chống bên tai Bình Cửu, thân thể nửa chống phía trên.

Thần Dục cúi đầu, tóc dài như tơ từ vai lướt xuống, buông xuống trên mặt và bên người Bình Cửu: “Với ta mà nói, không có gì là yên ổn. Ta lại hi vọng cõi đời này không còn ai nhận ra ngươi.”

Biểu hiện ngài lãnh đạm, nhưng đang kể một câu chuyện cười, tiếp tục nói: “Dù cho có người chạm vào một đầu ngón tay của ngươi, ta đều muốn cho kẻ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, ngươi tin không?”

Ánh mắt Bình Cửu hơi động, muốn nắm chặt ngón tay.

Rồi lại cố gắng khống chế cho tâm tình mình thả lỏng ra, từ từ thả lỏng, cứ như sự lay động nhỏ bé trong lòng ấy chưa từng tồn tại vậy.

Vẻ mặt Bình Cửu bình tĩnh, mỉm cười: “Ngươi bá đạo quen rồi, ta còn gì để không tin nữa chứ.”

Quả thật có thứ gì đó không giống với lúc trước.

Bình Cửu cứ nghĩ thứ gì mình cũng có thể dứt bỏ được, nhưng Thụy Vương còn vượt qua nhiều với hắn tưởng.

Nỗi trống vắng đó chảy tràn tới nỗi vĩnh viễn cũng lấp không đầy.

Thần Dục cúi đầu hôn lên môi Bình Cửu, như nghĩ chuyện thú vị nào đó, khóe miệng ngài từ từ nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lạnh, không có một chút nhiệt độ nào: “Đợi đến ngày về kinh, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn.”

“Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, ở lại bên ta.”

Tay Bình Cửu cuối cùng thả xuống bên người, bàn tay nắm hờ, không nhúc nhích.

Họ nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương, nhưng không ai thấy được suy nghĩ trong lòng đối phương, cũng không tìm ra đối phương đang nghĩ gì. Chỉ có nhịp đập trái tim khi họ tiếp xúc lẫn nhau là chân thật.

Trong giây phút đó, Bình Cửu chợt nghĩ, sự trả giá bằng tình cảm cũng không đáng sợ, hắn còn có ranh giới cuối cùng của riêng mình.

Thụy Vương là một vị thuốc cực mạnh, vừa đắng, vừa nồng.

Ngài muốn trái tim hắn, còn muốn sự tự do của hắn.

Thật ra, cuối cùng Thụy Vương vẫn không hiểu Bình Cửu.

Bởi vì người quen Lục Thu Hồng đều biết, hắn có thể không cơm ăn, có thể không uống rượu, có thể nhẫn nhục cầu toàn, có thể chịu nhục.

Chỉ có tự do.

Hễ Lục Thu Hồng còn sống, thì dù sao chăng nữa cũng không giao ra.

Huống chi, đó là đối với Bình Cửu của hôm nay mà nói, ngự trị trong sinh mệnh, chỉ còn sót lại tự do.

Hết chương 20

Trả lời Momo104 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s