Lời editor: Mấy hôm nay bận quá bỏ hai anh em rất xin lỗi ahihi. Tui cực manh chương này luôn. Công đi chơi thanh lâu gặp người yêu cũ bị thụ ghen lên…(ghen lên làm gì thì đọc đi rồi biết haha)

Mười năm trước, Lục Thu Hồng lần đầu tiên đến Phong Hoài. Năm ấy hắn mới chỉ mười lăm tuổi, hoàn toàn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không sợ gây chuyện.

Khi đó Tùng Hạc lâu là một nơi vắng vẻ, ít tiếng tăm trên con đường này, còn lâu mới tiếng tăm hưng thịnh được như bây giờ. Khi đó, Thanh Điều cũng không gọi là Thanh Điều, người ta gọi nàng là Tiểu Hà Tú, mười lăm tuổi đã lộ ra nét đẹp rất dịu dàng, động lòng người. Nhưng vì nàng là người rất gò bó, ngượng ngùng, nên chỉ là nhân vật mờ nhạt ở trong lâu, cũng không phải kiểu người khiến người khác vừa nhìn đã nhớ kỹ. So với vẻ đẹp lộng lẫy, khí chất như bây giờ giống như là hai người vậy.

Năm ấy, Tiểu Hà Tú bị tú bà đè đánh một trận nửa sống nửa chết, nằm trên giường hết nửa năm. Đa số các công tử đều không thích tính gò bó không buông thả của Tiểu Hà Tú, nên mới đưa Tiểu Hà Tú ra thì chả kiếm được ai vừa ý. Rồi hôm nọ, nàng bỗng bị một lão thương nhân khẩu vị đặc biệt vừa mắt. Tiểu Hà Tú có thân thể mỏng manh, yếu đuối, bị người ta dằn vặt một trận thì ít nhất mấy ngày mới có thể xuống giường, lâu ngày khiến nàng càng đau đớn, khó chịu hơn.

Lần đầu gặp gỡ của Lục Thu Hồng và Tiểu Hà Tú, Lục Thu Hồng đang dùng khinh công dẫm lên nóc nhà, Tiểu Hà Tú mới tiếp khách xong tối qua, thân thể đau đớn nằm trên giường, mở cửa ra, đôi mắt vô thần nhìn bên ngoài, biểu hiện ấy rất giống người mộng du.

Nhìn một hồi thì ngoài cửa sổ bỗng xẹt qua bóng một đôi giày, ánh mắt Tiểu Hà Tú không động đậy, vẫn mệt mỏi nhìn ra ngoài, nhưng một lát sau, đôi giày ấy lại trở về, đạp vững nằm yên trên khung cửa sổ.

Lục Thu Hồng là thiếu niên không biết sầu lo. Hắn mới đến đây, muốn nhìn Phong Hoài nổi tiếng lừng lẫy này có gì hấp dẫn, đang dạo trên nóc nhà, chợt phát hiện có tiểu cô nương với ánh mắt trống trỗng, đang nằm dài trên giường như cá chết. Lục Thu Hồng thầm tò mò, mà cũng đang rảnh nên quay lại nhìn nàng vài lần.

“Ê, cô biết Phong Hoài này có gì vui không?” Lục Thu Hồng không coi ai ra gì mà ngồi trên khung cửa sổ, một chân đạp lên bệ cửa sổ, một chân khác để thõng ở bên ngoài, hỏi nàng.

Tiểu Hà Tú nháy nháy mắt, rơi một giọt nước mắt, hơi nghẹn ngào nói: “Những ngày tháng này, sao có thể mới bắt đầu đây…”

Lục Thu Hồng chỉ muốn hỏi đường, thấy nàng khóc thút thít một mình, nhất thời có phần chột dạ, nói: “Này, đang yên đang lành cô khóc cái gì chứ?”

Tiểu Hà Tú đang oan ức muốn chết trong lòng, vừa nghe Lục Thu Hồng ồn ào, bỗng bắt đầu lên tiếng khóc lớn, khóc nhiều ảnh hưởng đến vết thương, càng rơi nước mắt liên tục: “Ta đau quá, ta chịu đủ lắm rồi, ta không muốn sống nữa!”

Lục Thu Hồng: “…”

Cuối cùng hết cách, Lục Thu Hồng nhảy qua khung cửa sổ vào phòng, thân thể  thiếu niên cao gầy vươn cao như măng tre vậy, gương mặt tuấn tú vẫn còn ít vẻ trẻ con, ôm kiếm rầu rĩ nhìn nàng, nói: “Cô cần gì tìm cái chết, ta thì cảm thấy chết là một chuyện rất đáng sợ, chẳng lẽ cô không sợ chết à?”

Tiểu Hà Tú nức nở nói: “Ta sợ, ta sợ có ích gì chứ! Trên đài thì bị người chà đạp, trở về còn phải bị Bảo nhi đánh… Ta, ta… hức hức…”

Lục Thu Hồng bó tay toàn tập: “Cô nín khóc trước đi, cô đừng khóc! Như vậy đi, cô nói cho ta biết tên nào dám ăn hiếp cô, ta sẽ giúp cô đánh tên đó một trận, như vậy chúng ta liền không ai nợ ai, được chứ? ”

Tiểu Hà Tú nhìn Lục Thu Hồng một chút, biểu hiện không tin lắm, mí mắt khóc đến lên, miệng vẫn còn nấc, thực sự không thể nói đẹp chỗ nào.

Lục Thu Hồng cảm thấy vụ mua bán này mình không biết tính sao.

Sau đó Lục Thu Hồng vẫn ra tay giúp Tiểu Hà Tú. Sư phụ thường nói, người giang hồ phải coi trọng lời hứa. Đêm ấy, ông lão kia lại đến tìm Tiểu Hà Tú. Tiểu Hà Tú nằm ở giường lắp bắp, nửa ngày cũng chưa bò dậy nổi. Thế là ông lão kia được mời đến phòng Tiểu Hà Tú, tú bà cười đóng cửa lại xong, ông lão liền bày từng thứ như hình cụ lên bàn, đang muốn hưởng thụ một phen, bỗng thấy Lục Thu Hồng bước ra từ sau tấm bình phong, không nói hai lời, nhấc chân đạp một cước gãy một cái xương sườn trên ngực của ông lão kia, còn ném ông ta ra ngoài cửa.

Lục Thu Hồng còn trẻ không hiểu nổi, nghĩ thầm ông là nam nhân khỏe mạnh, đi bắt nạt một tiểu cô nương, sao không thấy xấu hổ chứ?

Sau đó chuyện này cũng không bị xé to, hơn nữa Tiểu Hà Tú dùng hành động thực tế nói cho Lục Thu Hồng biết, Phong Hoài đến cùng có gì vui.

Nàng dùng hành động trúc trắc lấy đi lần đầu tiên của Lục Thu Hồng, dùng hết toàn bộ kỹ xảo dịu dàng mà nàng có lấy lòng hắn. Nàng trưởng thành trong hoàn cảnh mà nam nhân đều sẽ được lấy lòng bằng cách đó, Lục Thu Hồng cũng không ngoại lệ.

Mười lăm tuổi, Tiểu Hà Tú cảm kích ân của Lục Thu Hồng, dành trọn tình yêu tuổi mới lớn cho hắn, tiếc rằng Lục Thu Hồng của khi đó lại chưa thể hiện hành động gì đáp lại, thiếu niên mười lăm tuổi còn còn chưa hiểu tình yêu là gì, hắn nếm trải lần đầu, cảm thấy mới mẻ, lần thứ hai thì cảm thấy thoải mái sung sướng.

Chuyện xưa thường nói, anh hùng và mỹ nhân luôn yêu hận tình thù đan xen, đau khổ trải dài khiến người ta rơi lệ, tiếc rằng trong thực tế lại có nhiều sự bỏ lỡ như thế, mấy ai biết trước kết quả đâu?

Có điều, cái sáng sớm Lục Thu Hồng rời đi ấy, Tiểu Hà Tú vẫn nhớ cả đời, đẩy cửa ra nhìn bên ngoài, đó là một bầu trời mưa bụi mờ mịt.

—————- đường phân cách —————

Bình Cửu và Tiết lão quái ngồi trong một căn phòng hạng sang ở Tùng Hạc lâu, vừa ngồi vừa rót chén rượu uống. Nơi này rực sáng ánh đèn, từng tấm lụa đỏ vệt nên bức tranh đường hoàng lộng lẫy ánh sáng.

Tối nay vung tiền như rác, dường như muốn tiêu hết phân nửa số tiền Thụy Vương cho, đó cũng chỉ vì được một lần ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của Thanh Điều trong lời đồn.

Đương nhiên, nếu không phải Tiết lão quái hết lòng ói máu, khóc lóc đòi đến bằng được, thì Bình Cửu căn bản cũng không có hứng đến đây. Không phải chưa từng thấy nàng ấy, cần gì tốn tiền phí như vậy. Nhưng mà dựa theo ngụy biện của Tiết lão quái, ngươi biết Thụy Vương có bao nhiêu tiền không? Nếu bây giờ có tiền trong tay còn không sài cho đã, vậy khác gì không có tiền đâu?

Bình Cửu không chống lại được ông ta, nghĩ thầm, Thần Dục chẳng phải bảo hắn ra ngoài chơi đùa một chút à, nơi như thế này cũng hợp tình với chỗ như Phong Hoài, không tính khác người.

Đang nghĩ ngợi, cửa đã bị đẩy từ từ ra.

Người vào đầu tiên là một tiểu nha đầu, vào phòng xong thì bước sang một bên, để thuận tiện để người ta sai vặt, một lát sau, một đôi giày the, gạc mỏng bao lấy đôi chân ngọc đẹp tuyệt trần bước vào. Thanh Điều cầm chặt một chiếc quạt tròn nhỏ vẽ hình nhánh hoa lài che miệng mũi, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào hơi khép hờ, dáng vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp, dù tầm mắt ấy không nhìn vào ngươi, thì khóe mắt ửng đỏ cũng như đang dụ hoặc lấy ngươi.

Bình Cửu nhìn dáng vẻ yểu điệu đi vào của Thanh Điều, nhìn kỹ nàng như đang muốn nhìn ra một cái gì đó.

Bình Cửu mười lăm tuổi gặp Tiểu Hà Tú nhưu bèo nước gặp nhau, từ giả ra đi mấy năm có dịp ghé qua Phong Hoài chào Tiểu Hà Tú thì nàng đã đổi tên là Thanh Điều, tiếng tăm của nàng ở Phong Hoài có thể nói là hồng thấu nửa trời, phong thái đó thanh u sạch sẽ, gương mặt trổ mã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tay nâng đàn, nở nụ cười thôi đã câu hồn biết bao người dưới đài, nhưng năm đó vẫn là nhìn ra được chút bóng dáng lúc còn trẻ.

Mà bây giờ, thật sự như hai người khác nhau.

Bình Cửu thở dài. Tiếng thở dài ấy bị Thanh Điều nghe được. Nàng ngồi xuống, trong vẻ mặt không lộ sự cố ý quyến rũ, nhưng càng xinh đẹp khiến người ta không dời nổi mắt, nàng cười nhạt: “Công tử vừa thấy Thanh Điều đã như sầu lo mà thở dài một hơi, e rằng, là Thanh Điều khiến công tử thất vọng phải không.”

Nếu nói là Bình Cửu cảm thấy có hơi xa lạ với Thanh Điều, thì Thanh Điều đối với Bình Cửu lại là một tý cũng không nhận ra. Bình Cửu nghĩ đến đây thì lại thở dài một hơi, nghĩ thầm mình còn thay đổi nhiều hơn Thanh Điều nữa, nói vậy cũng không phải không có lý.

Thanh Điều thấy Bình Cửu thở dài liên tục, tâm trạng có chút buồn bực, nhưng không để lộ ra mặt, vẫn giữ nụ cười khiến người ta thoải mái. Tiết lão quái thấy vậy vội vã ngắt lời, khoát tay nói: “Thanh Điều cô nương, cô không cần nói nhiều với nó, tiểu tử này chính là khúc gỗ, nó như thằng người rừng tối ngày chỉ ở trên núi ấy, cái gì cũng không biết, nên ta mới dắt nó ra va chạm xã hội, cô xem, khí chất, tuyệt sắc của Thanh Điều cô nương, phóng tầm mắt ra đại giang nam bắc, biết đi đâu tìm được?” Vừa nói, vừa đưa tay véo lên lỗ tai Bình Cửu: “Tiểu tử ngươi, ngươi ngây ngẩn hả? Ngươi có biết một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng không, hả?”

Bình Cửu cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu sao Tiết lão quái còn xem mình như thằng tiểu mao đầu mười bốn mười lăm tuổi, động tý lại nhéo lỗ tai, nói miệng không được à?

Có điều, nói ngàn vàng cũng không phải nói giỡn, bây giờ giá trị bản thân của Thanh Điều sớm không phải tiểu nha đầu không có gì cả của trước đây, nàng phụ trách như nửa bà chủ của Tùng Hạc lâu, đã đến thân phận được lui thân, nếu không phải may mắn, người bình thường cũng khó gặp được nàng.

Lại nghe Thanh Điều bỗng mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Bình Cửu không chớp mắt, ánh mắt tỏa chút gì đó suy tư, nói “Vị công tử này, xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Bình Cửu xoa xoa lỗ tai, nói: “Tại hạ là Bình Cửu, Thanh Điều cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Thanh Điều vừa nghe, có vẻ hiểu ra, vẻ suy tư liễm đi, lại lộ ra nụ cười ban đầu, nói: “Ta thấy công tử đẹp trai như vậy, nổi bật bất phàm, nên mới lắm miệng hỏi câu, nếu đổi thành một cô nương nào khác ở đây, sợ là tiền cũng không thu bắt lấy công tử ở đây đêm đêm.”

Bình Cửu che miệng ho khan một tiếng, nói: “Ừm, cũng không phải chưa từng.”

Thanh Điều bị chọc cười, nàng rất hứng thú liếc hắn: “Bình công tử, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”

Tiết lão quái chợt cười to một tiếng, đứng lên, vỗ vỗ bả vai Bình Cửu nói: “Ta xem Thanh Điều cô nương rất thích ngươi, may cho tiểu tử ngươi đây, đêm nay cố gắng hưởng thụ, lão phu ta ra ngoài tìm những cô nương khác sung sướng đây, ha ha ha.”

Vừa cười lớn vừa đi ra cửa, kể cả tiểu cô nương đứng hầu bên cạnh lui ra theo.

Bỗng chốc, trong phò ng chỉ còn lại hai người, nến đỏ lẳng lặng mà cháy.

Bình Cửu rót cho Thanh Điều một chén rượu, ôn hòa nói: “Trước đây ta hay đến Phong Hoài lắm, tất nhiên biết về Thanh Điều cô nương, e là Thanh Điều cô nương không nhớ ra ta đi.”

Thanh Điều cầm lấy chén uống rượu, mí mắt hơi rủ xuống suy tư, lông mi thật dài cong cong, đôi môi đầy đặn, vừa chạm vào chén rượu đã cách ra, lưu lại một dấu son đỏ nhạt, nàng nở nụ cười mê ly: “Ngươi rất giống một cố nhân của ta khi còn trẻ.”

Nàng dừng một chút, dường như đang nhớ về chuyện xưa, lại nói: “Chàng là một vị khách rất đặc biệt, rất đáng trách, nhưng cũng rất đáng yêu, có điều các ngươi cũng không phải một loại người.”

Bình Cửu nhìn Thanh Điều rót mấy chén rượu uống một mình, dường như nàng cảm thấy thoải mái hơn, nụ cười khách sáo lúc đầu nhạt đi, từ từ thay bằng vẻ mặt lạnh nhạt.

Bình Cửu nhìn nàng uống hăng say, cũng không ăn được mấy miếng cơm, nhân tiện nói: “Cô nương bây giờ dường như có hơi khác với những năm trước đây.”

Dáng vẻ Thanh Điều lười biếng xòe đôi bàn tay, nhưng đầu ngón tay vẫn có mang vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên, nàng cau mày: “Nhìn thấy ngươi, không biết sao lại làm ta nhớ đến chuyện rất lâu về trước, nói cũng buồn cười. Thật lâu trước đây ta còn mơ tới một người, chàng ở trong mơ hỏi ta, những năm này nàng sống thế nào? Ta sẽ nói cho hắn biết, tốt hơn hồi xưa rất nhiều…” Không biết sao, rõ ràng nàng cười tươi hơn hẳn, nhưng đáy mắt dịu dàng như ngọc vỡ, có phần bi thương: “Nhưng ta cuối cùng vẫn chưa nói lời tạm biệt với chàng.”

Bình Cửu hơi run run, chén rượu giơ lên được đặt trở lại, hỏi Thanh Điều: “Cô muốn gặp lại vị cố nhân kia một lần nữa không? ”

Thanh Điều bỗng nhiên nhìn Bình Cửu bằng ánh mắt quyến rũ, mười ngón nhỏ và dài của nàng nhẹ nhàng chỉ lên trán Bình Cửu một cái, cười trêu nói: “Muốn gặp cũng không muốn gặp. Muốn gặp, bởi vì ta không cam lòng, tuổi xuân của ta đã cho hắn, nhưng hắn chỉ khen ta đẹp còn chưa khen đã bỏ đi. Không muốn gặp, bởi vì từ lâu ta đã không phải là ta của ngày xưa, hắn có ân với ta, ta báo ân cho hắn, giang hồ không gặp, không ai nợ ai.”

Bình Cửu nhìn Thanh Điều một hồi, hơi mỉm cười nói: “Ta định sai người giúp ngươi tìm xem, vậy cũng được.”

Thanh Điều nâng cằm, rất hứng thú đánh giá Bình Cửu: “Cái tên nhà người thật thú vị, dùng tiền mời ta đến lại đi nói chuyện về nam nhân khác hứng khởi như vậy, lời này truyền đi, e rằng ta bị người khác cười cho…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng rối loạn tưng bừng, tiếng bước chân vội vã chạy tới gần, đột nhiên đẩy cửa ra, tiểu nha đầu vừa hầu hạ lúc nãy thở hồng hộc chạy đến trước mặt Thanh Điều, ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói thầm mấy câu, sau đó vẻ mặt Thanh Điều bỗng ngạc nhiên hốt hoảng một hồi.

Bình Cửu ở vừa nãy cũng đã nghe tiếng bước chân có trật tự xông vào lầu này, đang suy nghĩ là có chuyện gì, đã thấy tiểu nha đầu chạy vào, với khả năng nghe của Bình Cửu, tiếng thì thầm khoảng cách gần như vậy tự nhiên nghe rõ, liền nghe tiểu cô nương kia cẩn thận nói: “Người của quan phủ đến, muốn bắt khâm phạm của triều đình.”

Thanh Điều đứng lên, quay về Bình Cửu buồn rầu nói câu xin lỗi, đã muốn đi ra ngoài xử lý chuyện bất thình lình xảy ra.

Bình Cửu vẫn ngồi đó uống rượu không chút biến sắc, nghe từng cái từng cái cửa phòng của Tùng Hạc lâu bị rất nhiều quan binh phá tan thô lỗ, tiếng tra khám ồn ào không dứt bên tai, mà cách phòng Bình Cửu càng lúc càng gần, trong lòng hắn đại khái đã biết chút ít.

Kết quả, không bao lâu đã thấy cửa phòng hạng sang bị đá văng không chút khách khí, quân lính mang đủ binh khí cầm chân dung vọt vào cửa, vừa thấy Bình Cửu đã vây quanh hắn reo lên: “Ở đây nè, đừng để nghịch tặc này chạy thoát!”

Bình Cửu thầm bất đắc dĩ, nếu thật muốn chạy, cho dù quân ở đây có nhiều gấp đôi đi nữa, há có thể ngăn được hắn? Có điều Thụy Vương phái người đến, đại khái có ý muốn hắn ngoan ngoãn theo về đi.

Bình Cửu cũng không phản kháng, bị người tàn nhẫn giải lên, bao quanh thành từng lớp đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa đã thấy Tiết lão quái đứng trong đám người đối diện trong lâu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bình Cửu, sau đó làm ba chữ khẩu hình miệng với hắn “núi Nhạn Lộc.”

Tiết lão quái nói ba chữ này xong, thì lướt qua mặt, lẫn mất bóng vào đám người.

Bình Cửu nhìn hướng Tiết lão quái biến mất một hồi, xoay đầu lại.

Ra khỏi Tùng Hạc lâu, đã nhìn thấy vẻ mặt Thanh Điều thay đổi liên tục, xa xa đứng cửa.

Bình Cửu bị người bắt lấy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, vẻ mặt hắn khí định thần nhàn, mở miệng, hơi nghiêng đầu đi, tiếng nói đều đều: “Nếu ngày sau chốn giang hồ không gặp lại, mong cô nương chớ niệm cố nhân, năm tháng không sầu không lo.”

Thanh Điều nghe vậy, bỗng hoàn toàn biến sắc, khăn lục trong tay siết chặt, nhìn chằm chằm Bình Cửu trong đám người không chớp mắt. Một lát sau, nàng chợt buông lỏng tay ra.

Nàng nở nụ cười, có phần vô lực, lại tựa như có chút tiếc nuối.

Khổ sở nhớ nhung mười năm, hóa ra chỉ là ý niệm hư ảo của riêng ta, từ lâu ta đã không nhận ra chàng rồi…

 

Tác giả có lời muốn nói:

Này chương là một chương rất dài, nó coi như phiên ngoại luôn.. Bởi vì Thụy Vương không xuất hiện nên tôi tranh thủ viết hết đóng kịch tình từ ngày xửa ngày xưa ra một mạch…

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s