Bình Cửu ngồi trước bàn cơm, nhìn một bàn đầy thức ăn, yên tĩnh không nói, ông lão áo bào tro ngồi đối diện Bình Cửu, cũng không khách khí với Bình Cửu, tư thế như đói bụng, ba ngày chưa ăn cơm vậy.

Bình Cửu nhìn chằm chằm bàn ăn bị lão quét phân nửa như gió cuốn mây tan, mới mở miệng: “Tiết lão quái, lâu như vậy… Sao ông vẫn nghèo như vậy…”

Ông lão kia nuốt cơm trong miệng xuống, không đồng ý mà dùng đũa gõ gõ bầu rượu, trên răng còn dính lá rau xanh lục: “Tiểu tử ngươi, giàu rồi cũng không biết tới tìm ta. Rõ ràng giao tình năm đó còn ngủ chung trên phố, ngươi quên rồi à!”

Bình Cửu bị nghẹn một hồi, nói: “Ta ngủ ngoài đường hồi nào… Ít nhất ta cũng ngủ trên chạc à. Còn nữa, lão gia ngài thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta biết đi đâu tìm ông.”

Ông lão nghe vậy cũng không để ý, cúi xuống ăn hai ngụm cơm, hớp một hớp rượu lớn, mặt đầy nếp nhăn đều giãn ra, hỏi Bình Cửu: “Sao rồi, chúng ta cũng mấy năm rồi không gặp, bây giờ ở đâu?”

“Ừ… Cũng không có gì, theo Thụy Vương thôi.”

Ông lão nghe vậy phun một ngụm rượu vào mặt Bình Cửu, không nói hai lời đứng phắt dậy, cầm đũa chỉ vào Bình Cửu run run: “Ngươi ngươi ngươi –! Ngươi còn dám tìm Thụy Vương, hả? Ngươi coi lời ta nói thúi lắm đúng không! Hả? Có phải ngươi muốn chọc giận chết ta, hả?”

Tiết Sự An, người giang hồ gọi “Tiết lão quái “, ở mấy chục năm trước cũng là nhân vật huyền thoại chốn giang hồ, chỉ là rất ít dùng mặt thật lộ diện. Người giang hồ chỉ nghe tên, không thấy người. Môn phái của Tiết lão quái là Thần Cơ môn, môn phái mất tích đã lâu trên giang hồ. Xưa nay, lão ta nổi tiếng nhờ tính nết quái lạ và thông hiểu kỳ môn độn giáp trong thiên hạ, được gọi là “Bách sự thông”. Trong thiên hạ, dù triều đình hay giang hồ, lão đều có thể biết được tất cả các bí mật nhờ mạng lưới cơ sở ngầm, đây cũng chính là lý do rất ít ai dám trêu đến lão. Hơn nữa, Tiết Sự An thích xem bói cho người ta, chuyên lấy việc này làm kế sinh nhai. Nhưng chẳng biết vì sao, quẻ tính ra, tốt thì không linh, xấu lại linh. Dần dà, tiếng tăm trên giang hồ rất thối, được người đời ca tụng “Miệng xui số một”. Không ai dám tìm lão đoán mệnh, vì vậy đa số thời gian, lão đều không làm ăn, trải qua cuộc sống túng thiếu.

Lục Nhất Phẩm và Tiết Sự An quen biết nhau thời trẻ. Đây là lý do Bình Cửu còn rất nhỏ đã quen Tiết Sự An. Trong ấn tượng của Bình Cửu, Lục Nhất Phẩm từ trước đến giờ là người rất nghiêm khắc, Tiết Sự An lại là kẻ hoang đường lạ kỳ. Không biết sao hai người này có thể quen nhau được, khi Lục Nhất Phẩm còn sống vẫn duy trì quan hệ bạn thân. Nhưng Tiết Sự An là người rất hào hiệp, nói cách khác chính là vô tâm vô phế, biết Lục Nhất Phẩm chết cũng không thấy đau lòng mấy, cũng không biết sao, tới giờ vẫn biểu hiện rất thân thiện với Bình Cửu. Hễ gặp mặt thì không thiếu việc rót ý nghĩ xấu cho Bình Cửu. Hồi Bình Cửu còn trẻ ngây thơ, thường bị làm cho cách nhìn cuộc đời lệch lạc, nhớ lại những năm phong lưu thành tính, phóng đãng bất kham kia của Bình Cửu, có thể nhờ vào sự tận tình khuyên nhủ giáo dục của Tiết Sự An…

Hơn nữa, Tiết Sự An có một thói quen, mỗi khi lão đặc biệt nóng giận, sẽ thêm ở cuối mỗi câu một chữ “Hả?” đầy oán giận.

Nảy giờ Bình Cửu bị lão “Hả? ” ba lần liện tiếp, vẻ mặt dần lộ chút bất đắc dĩ, nói: “Ngoại trừ Thụy Vương, ta còn có thể hi vọng vào ai?”

Tiết Sự An trừng hắn, run môi, nhưng không lên tiếng. Bình Cửu đưa tay trái ra trước mặt Tiết Sự An, xòe bàn tay, ánh mắt kiên định, tiếp tục nói: “Ông cũng biết, thời gian của ta rất ít phải không.”

Ánh mắt Tiết Sự An nhìn xuống, lúc thấy sợi chỉ bạc kéo dài trên bàn tay Bình Cửu thì ngưng mắt.

Lão ngồi xuống, ném đũa ra, cơm cũng không ăn, quai hàm bóng loáng, trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó Tiết Sự An hỏi Bình Cửu: “Ngươi còn bao lâu? ”

Bình Cửu thu tay về, nói: “Nếu sau này không dùng tới năm phần mười nội lực trở lên, thì tết năm sau vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa.”

Tiết Sự An nghe vậy, chợt râu mép bay bay lên, nhặt đũa lên, gõ thùng thùng vào mâm cơm, cả giận nói: “Như thân thể ngươi bây giờ, ngươi còn dám nội công? Hả? Còn năm phần mười trở lên? Hả? Có phải ngươi chê mình chết chưa đủ sớm không, muốn mau đi đầu thai? Hả? Ngươi đi đi, ngươi đi! Lão phu không thèm quan tâm ngươi, ta chẳng thèm quan tâm ngươi!”

Bình Cửu cũng rất biết nhìn tình huống, rót một chén rượu cho Tiết Sự An, khuyên nhủ: “Lão gia ngài cũng đừng mặc kệ ta, bằng không nếu sau này có gì muốn nhờ vả, ta thật sự không biết trông cậy vào ai.”

Xưa nay, Tiết Sự An thích mềm không thích cứng, thích khéo mồm khéo miệng, người có tấm lòng đậu phụ. Người trẻ tuổi trước mắt này có gương mặt ôn hòa như ngọc, khóe miệng mỉm cười, nhưng nhìn lại như bệnh nặng chưa lành, trắng bệch khiến người ta cảm thấy không khỏe mạnh lắm. Có ai ngờ được năm đó hắn đeo kiếm lên đỉnh Ngũ Nhạc, núi Thương Sơn sau lưng trùng điệp, phủ đầy tuyết trắng, tư thái cô độc, quét ngang anh hùng thiên hạ, khuôn mặt ấy hăng hái, kiêu ngạo biết mấy, lại không biết trời cao đất rộng đến chừng nào chứ?

Khuôn mặt ngăm đen già nua của lão căn ra một hồi, bỗng giãn ra, thở dài nặng nề một hơi, kéo tay trái Bình Cửu qua, nhìn vân tay chi chít ngang dọc, ngón tay thô ráp kia chỉ đến một đoạn chỉ tay đứt gãy, tự nói.

“Tránh không thoát, thực sự tránh không thoát, cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy…”

Lời còn chưa dứt, bỗng mở to mắt nhìn Bình Cửu, trong đôi mắt còn mang theo ý chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nói: “Ngươi lại theo Thụy Vương, sao ngươi lại chọn Thụy Vương chứ?”

Bình Cửu do dự một chút, nói: “Ừ, ta nghe người đời đều nói Thụy Vương rất có tài trị quốc, rất có hình ảnh của minh quân. Huống hồ, Thụy Vương đối xử với ta, cũng coi như không tệ…”

Nhưng không ngờ Tiết Sự An rất khinh thường xì một tiếng, giơ giơ đũa trong không khí: “Cái tính tình của Thụy Vương, tài trị quốc thì có thật, là người ngoài thật không dám khen à. Huống chi người như ngươi, coi chừng bị người ta lóc hết thịt, còn khăng khăng không biết! Không thể ở bên nhau, sao lại chọn Thụy Vương chứ?”

Bình Cửu thấy vẻ mặt Tiết Sự An ủ rũ hiếm thấy, không khỏi nở nụ cười nhẹ, khoát tay nói: “Giờ ông khuyên cũng trễ rồi, huống chi cũng không biết có thể sống đến ngày đó, có ở bên nhau hay không thì có khác gì đâu? Nếu là Thụy Vương, ta cũng đồng ý đặt cược, chỉ cần lấy được thứ ta muốn, hắn đối xử với ta thế nào cũng không sao.”

Tiết Sự An thấy vẻ mặt Bình Cửu nhẹ nhàng thoải mái, cũng giãn mày rậm, chỉ thở dài: “Ngươi có thể nhìn thoáng như vậy, cũng là chuyện may mắn, chỉ là…”

Tiết Sự An dừng một chút, không nói tiếp, cuối cùng chỉ lắc đầu.

Mỗi người mỗi số mệnh.

Số mệnh đã được định từ lâu, trời đã định thì trốn cũng không thoát. Tiết Sự An nhìn về phía xa nghĩ, nếu năm đó không nhúng tay, không biết bây giờ có thay đổi gì không?

Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, Tiết Sự An ném đũa một cái, khôi phục vẻ mặt không làm việc đàng hoàng, giang hồ bịp bợm như cũ, cầm lấy bao đồ nghề bói toán lên, đứng dậy hét lớn: “Nghĩ mấy thứ này tào lao này làm gì? Hôm nay có rượu hôm nay say, sung sướng trước mới là chính đạo. Đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt, ca xướng ở Tùng Hạc lâu ngươi còn chưa biết đâu, đặc biệt là tư thái của Thanh Điều đầu bảng. Nhìn ngươi một cái, thật đúng là câu hồn, đâu còn thừa sức quan tâm sống chết, đi thôi, đừng ngây ra đó, chúng ta mau đi thôi.”

Bình Cửu đành bị lão kéo lên đi ra ngoài, nhìn cái khí thế muốn ngăn cũng không ngăn được kia, nghĩ thầm Tiết lão quái kiến đâu ra tiền, còn không phải lấy của Bình Cửu… Không đúng, phải là tiền của Thụy Vương…

Có điều… Tùng Hạc lâu? Bình Cửu nhớ lại, tâm tình khá phức tạp, nơi đó cũng đúng là có vị cố nhân…

Bây giờ gặp lại, luôn cảm thấy không thích hợp lắm.

—————— đường phân cách ————-

Thần Dục từ bên ngoài trở về, áo choàng đầy gió bụi, đẩy cửa ra, không khí ấm áp phả vào mặt. Ngài cầm trong tay một ít thư mới lấy xuống từ chân bồ câu đưa thư, lửa than cháy nhè nhẹ khuếch tán hơi ấm ra không khí. Ngọn nến trước bàn chảy một giọt sáp xuống. Trong phòng đã được dặn dò trước, nên không có người làm.

Thần Dục ngồi trước bàn, mở thư ra, trên tờ giấy trắng như tuyết chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ, vạn sự đều bị (chuẩn bị).

Thần Dục chỉ liếc nhìn nhanh, đã đưa chúng lên lửa nến đang cháy, sau đó buông lỏng ngón tay, tờ giấy từ từ bay vào chậu lửa than, thoắt cái bùng lửa lên, cắn nuốt chúng.

Thần Dục cởi áo choàng xuống, để bừa một bên, ngồi lâu không nói lời nào, ngón tay gõ nhẹ trên bàn hai lần, như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, ngài bỗng đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Ngoài hành lang có hai tên lính đang đứng, có vẻ như đang chờ hầu hạ. Thần Dục vừa đẩy cửa ra, hai người kia lập tức đứng nghiêm, nhận ra tầm mắt nặng nề của Thụy Vương nhìn mình, càng không dám nhúc nhích.

Thần Dục nói: “Gọi Nhạn Trực đến cho ta.”

Hai người kia cùng nhận lệnh, một người bước nhanh ra ngoài.

Không lâu lắm, một người trẻ tuổi mặc đồ thị vệ đã đứng ở trước phòng Thần Dục, rất cung kính gõ cửa ba cái.

Thần Dục trực tiếp mở cửa, Nhạn Trực dường như chưa bao giờ đứng gần Thụy Vương như vậy, lập tức sợ tái mét muốn quỳ xuống hành lễ, bị Thần Dục giơ tay lên ngăn lại.

“Miễn, hắn đâu?”

Tư thế đang dở dang của Nhạn Trực dừng lại, lập tức đứng thẳng dậy, hiểu ý Thụy Vương muốn hắn báo cáo kết quả theo dõi người hôm qua, mạch lạc báo cáo nhũng nơi Bình Cửu đến từ hôm qua đến nay, gặp ai, cả ven đường mua bánh bao nhà ai cũng hồi báo luôn. Sau đó nói: “Bây giờ hắn đang ở Tùng Hạc lâu.”

Thần Dục vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nghe tiếp, cũng không ngắt ngang những chi tiết nhỏ rườm rà này, sau khi nghe xong bỗng hỏi hắn: “Tùng Hạc lâu là chỗ nào?”

Nhạn Trực vốn thấy Thụy Vương không lộ vẻ gì, càng nói lại càng có phần kinh hồn bạt vía, nghe Thụy Vương hỏi vậy, theo bản năng thốt lên: “Chính là thanh lâu.”

 

Sau đó Nhạn Trực đã thấy, Thụy Vương luôn không lộ vẻ mặt, sắc mặt bỗng thay đổi một hồi.

Thần Dục mở to mắt, dùng cái nhìn lạnh lẽo nhìn Nhạn Trực. Đáy mắt kia bỗng ngưng tụ tức giận ngầm, cảm giác nguy hiểm khiến Nhạn Trực sợ đến chân mềm nhũn quỳ xuống, chợt nghe Thần Dục đè ép một chữ nặng nề, hỏi: “Chỗ nào? ”

Nhạn Trực cảm thấy muốn khóc quá, lắp bắp nói: “Thanh, thanh lâu…”

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s