Nhưng cuối cùng, Bình Cửu kéo về chút lý trí, hắn dời môi ra.

Trời đêm ở đây vốn rất lạnh, vậy mà trên người cả hai đều chảy mồ hôi, có hơi nóng nực. Bình Cửu lui về sau kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Sau đó gió lạnh thổi vào, hô hấp dần trở lại như lúc đầu.

Dưới ánh trăng, Thần Dục mang thần thái lười biếng, dựa vào tường, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng dìu dịu, tay ngài vòng qua vòng eo gầy mà rắn chắc của Bình Cửu choàng về trước, tiếng nói trầm thấp chầm chậm: “Trước đây ngươi không gầy như vậy. ”

Đôi mắt Bình Cửu đen láy, toả sáng, bước lên, dùng trán sượt trán Thần Dục, hỏi với giọng trầm thấp: “Trước đây, dáng vẻ ta thế nào?”

“Rất không quy củ.” Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt Thần Dục lắm, lại nghe giọng nói ngài hiếm khi trở nên dịu dàng đến thế, còn nở nụ cười mà nói rằng: “Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất gì cả.”

Bình Cửu cười, hôn lên môi ngài, không phải nụ hôn của dục vọng mà là nụ hôn dịu dàng đến lạ, hắn nói: “Chúng ta đi xuống đi.”

Mùa đông của Phong Hoài không phải cái lạnh lẽo, túc hàn của phương bắc, cái kiểu tuyết lớn kéo dài cả đêm, làm người ta cảm thấy bao la vô vọng. Mùa đông của Phong hoài cũng lạnh, nhưng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nơi đây có rất nhiều kênh sông, mặt sông không kết băng, gió man mát phả vào mặt, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Những nhóm người chống thuyền, cùng ngắm cảnh trên sông, ven bờ sông trải thềm đá được năm tháng gọt rửa nhuộm màu đen như mực, khiến người ta có cảm giác tinh tế mềm mại.

Ban ngày Phong Hoài đã đẹp tuyệt trần lắm rồi, nhưng làm say người vẫn là đêm Phong Hoài, khi đèn được thắp lên, ven bờ bắt đầu nhộn nhịp, bầu trời đêm khiến nước sông càng đen hơn. Chợt có vài chiếc đèn lá trôi chầm chậm trên sông, ánh sáng của chúng chiếu sáng một khoảng nước, khiến hồ nước trông như cạn hơn, nhưng lại không thấy đáy. Ở bờ bên kia, lầu các thoáng hiện bóng người váy dài, dịu dàng vẫy tay, truyền ra vài tiếng cười khúc khích như có như không, khó tránh khỏi khiến lòng người dao động.

Vì bị nghi ngờ, Bình Cửu và Thần Dục bao một chiếc thuyền nhỏ qua sông. Chiếc thuyền ấy có thể chứa khoảng mười người, trong khoang thuyền trang hoàng tranh chữ và đồ dùng hằng ngày đơn giản, có một chiếc bàn tròn để uống trà, bên cạnh bày nệm êm. Khe cửa khá nhỏ, nhìn ra ngoài có thể thấy cảnh ca múa phong trần. Hai người Bình Cửu lên thuyền ngồi vững vàng, người chèo thuyền liền đẩy thuyền ra xa bờ.

Tiếng nước sông chảy xuôi chầm chậm ở ngoài, Bình Cửu đi tới dưới một chiếc đèn màu ở khoang trước, lấy xuống nhìn kỹ chiếc đèn, ánh lửa nho nhỏ mờ nhạt chiếu sáng gương mặt Bình Cửu, khiến cảnh sau lưng như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt.

Bình Cửu quay đầu lại, nhìn Thần Dục cười nhẹ: “Nếu bây giờ là xuân hạ, ngươi và ta không xảy ra chuyện gì thì tốt biết mấy.”

Thần Dục nhìn bóng người kiên cường thanh quả của hắn, chợt cảm thấy, so với kinh đô bụi mù hỗn loạn, dường như Bình Cửu thích hợp với chỗ này hơn nhiều. Hầu hết là bèo nước gặp nhau, nhìn như có ý nhưng thật chưa muốn tìm, bừa bãi tiêu sái thế đấy.

Nhưng ở đây quá nhạt nhẽo, quá nhỏ, không chứa nổi Thần Dục, càng không chứa nổi tim ngài.

Thần Dục đi tới phía sau Bình Cửu, tay vòng lấy eo hắn, vùi mặt vào cổ hắn, thấp giọng hỏi: “Xuân hạ thì sao? Không xảy ra chuyện gì thì lại làm sao? ”

Bình Cửu dùng bàn tay mình đặt lên mu bàn tay Thần Dục, vuốt ve vết chai trên lòng bàn tay ngài, cúi đầu cảm khái nói: “Phong cảnh thay đổi, người… ”

Nói đến đó thì có hơi không nói được nên lời.

Bàn tay vòng lên eo hắn của Thần Dục dần nắm chặt, ôm chặt Bình Cửu vào ngực mình, nói: “Có cái gì thay đổi chứ, chuyện sau này có thể làm, sao bây giờ chúng ta không thể làm.”

Bình Cửu lộ vẻ cảm khái, chỉ như an ủi mà vỗ mu bàn tay Thần Dục, nói: “Nói rất đúng.”

Thật ra, Phong Hoài cũng chẳng thay đổi mấy, đường sông chưa thay đổi, thuyền cũng không thay đổi, đèn màu tua rua vẫn trêu người, lầu các ven bờ thay đổi thì thay đổi, nhưng cũng có mấy nhà vẫn còn, làm ăn thịnh vượng không ngừng. Thuyền nhỏ theo dòng sông đi qua cầu hình vòm, ánh sáng ven sông lúc sáng lúc tối khiến lòng Bình Cửu mang chút hoài niệm.

Nhưng dù sao đi nữa, cái gì đã qua thì cuối cùng cũng đã qua.

Thuyền nhỏ dừng lại trước một nhà cao ven sông, mấy năm trước còn chưa thấy nhà này xây cao, bây giờ làm ăn trong cửa hàng đã khí thế hừng hực, nhìn không giống nơi phong trần bình thường, trước cửa chính được trang trí trang nhã, người ra vào đa số là nhân vật hào hoa phú quý mặc quần áo sang trọng, chắc là Phong Hoài bây giờ ít có tiêu kim quật.

Lên bờ, trả tiền cho chủ thuyền xong, hai người đi vào con đường nhỏ vắng người, đi vào đình viện kia, hương phấn son bay lại đây, Bình Cửu cười khẽ: “Ngươi cũng hẹn người ta đến chỗ hay thật.”

Thần Dục quay đầu lại liếc hắn, hời hợt nói: “Bận rộn mấy ngày, cũng nên tìm thú vui thả lỏng. Hôm nay coi như ta mời khách.”

Bình Cửu đi theo Thần Dục lên lầu, đánh giá cảnh trí chung quanh một hồi, gật đầu nói: “Nếu không phải ngươi mời khách, ta không có tiền đến chỗ này.”

Hai người trò chuyện, người đi ngang qua nghe vậy chỉ cho rằng họ là công tử đến đây tiêu khiển, nhưng lúc đi qua không khỏi nhìn hai người một chút. Tại nơi phong trần như ở đây, khí chất của họ có phần như hạc giữa bầy gà.

Tiền sảnh ở lầu một có một người phụ nữ hơn ba mươi đang đứng cười tán gẫu sang sảng với khách, trông như quản sự, liếc thấy Thần Dục và Bình Cửu vào cửa, mắt lập tức sáng ngời lên.

Hai vị công tử trước mắt này tuy mặc trang phục bình thường, vẻ mặt mệt mỏi do đường xa, nhưng đều có vóc người kiên cường cao ráo, dung mạo phong độ khiến người ta kinh diễm. Họ vốn là hai hạng người khác nhau hoàn toàn, nhưng khi nói cười lại biểu hiện sự ngầm hợp ý. Còn vị khách không tầm thường kia tỏa ra khí thế mê người, thực sự khiến người ta nhìn no mắt.

Người phụ nữ kia đi đến, dáng đi thướt tha. Tuy khuôn mặt không còn sự mặn mà của thiếu nữ, nhưng vóc người nóng bỏng đẫy đà, mang vẻ thành thục xinh đẹp. Cô ta dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt không đến nỗi ngả ngớn, nhưng có phần câu người, cầm khăn tay đi trước dẫn đường nói: “Mời hai vị khách quan lên lầu, tới lần đầu hả? Hay có hẹn với vị cô nương nào? ”

Bình Cửu thầm quan sát kỹ, phát hiện người phụ nữ trước mắt dường như cũng không quen Thụy Vương. Thần Dục tiện tay ném một thỏi vàng, nói: “Chỗ này của ngươi có cái gì đáng cho ta vung tiền? Đừng để chúng ta thất vọng.”

Bình Cửu nghe vậy suýt trượt chân, tuy biết Thần Dục cố ý nói vậy, không hòa nhập vào những người xung quanh thì có vẻ lạ, nhưng cái kiểu nói như giàu nứt đố đổ vách, muốn làm cho giống thật, thì người bình thường khó có thể làm được.

Hai người ngồi vào một căn phòng thượng hạng. Người phụ nữ kia dặn dò người làm đưa lên mấy món ăn, năm vị cô nương thướt tha bước vào, nhìn mặt cô nào cũng đẹp hơn người, mỗi người một vẻ. Lúc cúi đầu nhìn trộm Bình Cửu và Thần Dục, không giấu được vẻ kinh diễm.

Người phụ nữ quan sát biểu hiện của hai người một hồi, thấy họ không lộ vẻ khó chịu gì, bèn thầm nháy mắt. Mấy cô nương liền bước lại, một người đánh đàn, hai người múa, hai người còn lại hầu rượu giúp gắp đồ ăn. Bỗng chốc cả phòng đầy hương son phấn dịu dàng, mùi thơm nữ ngập tràn.

Sau khi cơm nước được dọn lên, Bình Cửu cũng không khách khí nữa. Bôn ba cả chặng đường dài nên bây giờ có hơi đói bụng, thật không có hứng nhìn ca hay múa đẹp, vùi đầu ăn vài miếng thức ăn, ly rượu đầy trong tay bị uống một hơi cạn sạch.

Còn Thần Dục thì ăn không nhanh không chậm, dáng vẻ ngài trầm ổn hào phóng. Dù sao cũng là vị chủ nhân được người hầu hạ quen rồi, ở sự ân cần hầu hạ trước mắt không cảm thấy không thoải mái chút nào, còn rảnh cả hai tay, được người ta gắp thức ăn cho, uống một hớp rượu, ăn tất cả các món mỗi món hai đũa thì không ăn nữa, chuyên tâm nghe đàn.

Bình Cửu thấy chỉ có mình mình ăn ngon, bèn hỏi ngài: “Sao vậy, không hợp khẩu vị à?”

Ánh mắt Thần Dục rơi vào người vũ cơ, lạnh nhạt nói: “Không có hứng ăn lắm, không ăn cũng được.”

Bình Cửu nhìn khắp bàn một lượt, cắp một miếng cá trắng mịn đưa tới: “Không ăn sao có sức chứ, ngươi nếm thử cái này xem.”

Cô nương ngồi cạnh Thần Dục thấy thái độ nói chuyện của hai người hòa hợp, cảm thấy đây không phải người khó nói chuyện, bèn đánh bạo dựa vào người Thần Dục, một tay định tiếp lấy đũa trong tay Bình Cửu, tay kia đã ám muội vuốt lên mu bàn tay Bình Cửu, cười dịu dàng chọc: “Sao dám làm phiền công tử động thủ chứ, thôi để ta làm cho… ”

Nói được một nửa, thân thể mới vừa dựa vào người vị công tử bên cạnh đã chợt thấy có một luồng khí đẩy nàng văng ra.

Nàng quay đầu lại, thấy vị công tử đẹp trai vô song trước mắt, khí thế phong hoa tuyệt đại kinh người, nhưng ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn nàng.

Cô nương kia sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, không biết mình đã làm sai cái gì, bỗng không động đậy nổi nữa.

Bình Cửu thấy sắc mặt Thần khác thường, vội đưa miếng cá đến trước miệng ngài, hòa nhã nói: “Nào, cá này làm cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử xem.”

Cảm giác khó chịu giảm bớt, nhưng sắc mặt vẫn cứ khó coi.

Thần Dục không lên tiếng, há miệng ăn cá Bình Cửu gắp cho, nhưng đuôi mắt liếc cô nương còn đang ngẩn người, giữa hai mày lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Dường như mất hứng thú chơi tiếp, ném vật như một tấm lệnh bài màu xám bạc lên bàn, Thần Dục chỉ tay: “Cút ra ngoài.”

 

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s