Sức khỏe Thần Dục đã khỏi hẳn. Sau khi xuống núi, hai người đổi ngựa khác, mua thêm vài món đồ, khởi hành đi về phía nam.

Đích đến của chuyến này là Phong Hoài, một nơi gần vùng có nạn châu chấu phía nam, cũng là nơi thân tín của Thụy Vương đang chờ ở đó. Lời đồn rằng sức khỏe hoàng đế bệ hạ càng ngày càng yếu, Thụy Vương mất tích, không tới hai tháng ngắn ngủi, Vệ vương Thần Hoắc cũng không biết sao dừng chân ở kinh thành, thanh thế như mặt trời ban trưa, mà Thập Tam hoàng tử Thần Cảnh có quan hệ tốt với Thụy Vương lại đang bị giam lỏng trong phủ mình.

Trong thời gian ngắn ngủi, tình thế thay đổi cực nhanh, ai cũng không thấy rõ.

Nhưng làm người trong cuộc, Thần Dục lại không mấy để ý tới tất cả những thứ này. Đường đến thành Phong Hoài khá xa, hành trình của họ không vội, vừa đi vừa dạo, khá thanh thản.

Có điều, từ sau đêm say rượu đó, Bình Cửu hơi thay đổi, lúc cưỡi ngựa không chủ động nói chuyện, mà thường lộ vẻ suy tư. Buổi trưa ngày thứ năm của cuộc hành trình, Bình Cửu tìm thấy một quán trà ven đường, hai người ngồi xuống, Thần Dục nhìn hắn một lát, hỏi: “Ngươi không khỏe à? ”

Bình Cửu ngẩn ra, hoàn hồn, hơi kinh ngạc nhìn ngài: “Không có, sao lại hỏi vậy?”

Ánh mắt Thần Dục không dời, nhìn kỹ sắc mặt hắn: “Ngươi trông rất mệt.” Nói rồi, Thần Dục nắm lấy tay trái Bình Cửu, tay Bình Cửu run lên, sau đó úp lồng bàn tay xuống mặt bàn không để Thần Dục thấy được.

Thần Dục dùng lòng bàn tay sờ chỗ xương nổi lên ở cổ tay Bình Cửu, nhăn mày: “Mấy ngày nay, sao ta thấy ngươi càng gầy.”

Bình Cửu thu tay trái lại, đặt trên đầu gối, dùng tay phải cầm nhẹ tay Thần Dục một lúc, mỉm cười nói: “Tuy ta không béo lên, nhưng thân thể vẫn rắn chắc, ngươi cũng không phải không biết.”

Lông mày Thần Dục hơi buông lỏng, ánh mắt lóe lên ít hứng thú, thấy gương mặt Bình Cửu cũng không lạ lắm, từ cổ tay sờ đến làn da lộ ở ngoài của Bình Cửu một cách ám muội, nói: “Nội công của ngươi thâm hậu, đáng ra phải bách bệnh bất xâm, trở lại kinh thành rồi phải nuôi béo ngươi mới được.”

Bình Cửu sặc một cái, lúc này tiểu nhị bưng đĩa thét to đến gần, hai người thu tay về. Tiểu nhị thành thục mà bày thức ăn đơn giản ra bàn, đang muốn đi thì bị Bình Cửu gọi lại hỏi: “Chủ quán, từ đây đến thành Phong Hoài còn bao xa? ”

Tiểu nhị cười đáp: “Hai vị muốn đi Phong Hoài à? Đây chính là nơi hấp dẫn có tiếng trên đời. Nếu hai vị khách quan đi nhanh, cưỡi ngựa ba bốn giờ thì đến. Muốn nhắc đến chỗ chơi ở thành Phong Hoài, cảnh đẹp bên bờ sông thêm gió mát êm dịu, chắc tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm được chỗ nào giống vậy …”

Nói xong, thấy cử chỉ của hai người trước mắt cũng không giống người thường, nói hết những gì mình biết, thấy hai người Bình Cửu không muốn hỏi gì thêm thì xoay người vội vàng tiếp những người khách khác.

Chờ tiểu nhị đi xa, hai người cầm đũa lên, Bình Cửu hỏi: “Ngươi quen thuộc Phong Hoài lắm à?”

Thần Dục gắp một miếng Tử Thanh bằng cử chỉ tao nhã, ăn một miếng đã nhíu mày, cho thấy sự không thích với thức ăn ở ngoài: “Ghé qua chỉ hai lần, không tính là quen thuộc, còn ngươi?”

“Hồi trước đi giang hồ, thường ghé phía nam, quen thuộc phần lớn những chỗ này.” Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, rất có áp lực, Bình Cửu che vẻ mặt có phần lúng túng của mình: “Nhưng Phong Hoài này ừ… thì không quen lắm.”

Cũng không biết Thần Dục có tin không, ngài chỉ híp mắt nhìn chăm chú hắn một lát, buông đũa xuống.

Bình Cửu thấy Thần Dục ăn không ngon miệng, thì cũng buông đũa xuống theo, cầm trường kiếm và bao quần áo bên cạnh, nói: “Chúng ta đi sớm chút đi, tới thành rồi ăn nữa.”

Thành Phong Hoài là vùng kinh tế then chốt phía nam của Bắc Thanh, có nhiều người buôn bán giàu có, dù chịu nạn châu chấu, nhưng không đến sinh hoạt vui chơi thái bình ở đây, phồn hoa như gấm, là nơi thích hợp để hưởng lạc. Lúc mới nghe Thần Dục nói họp mặt ở Phong Hoài, Bình Cửu có hơi bất ngờ. Lúc Bình Cửu đi giang hồ từng quen thuộc với nó.

Có điều hơn một năm không đến, không biết nơi đó… Có thay đổi lớn gì không.

Màn đêm buông xuống, sao lấp lánh đầy trời. Nó như tấm vải gấm màu lam đậm, trải vô số viên trân châu lấp lánh. Hai người Bình Cửu thong thả vào thành, thấy phía trước đèn được thắp lên ở từng nhà, chiếu rọi ánh sánh khiến bầu trời nhuộm một ánh sáng hồng rộng lớn.

Nơi đây chính là thành Phong Hoài. Dù trước cửa thành không thấy trọng binh canh gác, nhưng cũng phải kiểm tra từng người mới được cho qua. Chắc do cấp trên lệnh phải làm vậy nên kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Để không bị chú ý, con ngựa đi theo được thả ở ngoài thành, hai người Bình Cửu khoác áo choàng đen cao cổ che mặt lại, đi ngang qua cửa chính vào thành.

Lúc này đã không còn sớm, binh lính canh giữ trên tường thành cũng không gác nghiêm như ban ngày. Hai người đi tới dưới chân tường thành. Bình Cửu ngẩng đầu nhìn tường thành. Độ cao này không xem là khó với hắn và Thần Dục.

Hai người nhìn nhau, Bình Cửu bay lên thành tường trước. Trên đó có vài tên lính đứng canh. Bình Cửu nấp ở một góc phía sau họ, trở tay điểm huyệt ngủ của hai tên lính gác. Hai người kia mềm ngoặc ngã xuống, bị Bình Cửu âm thầm tiếp lấy, đặt xuống một bên.

Sau đó ra hiệu xuống, khinh công của Thần Dục không tệ, thoắt cái đã rơi nhẹ xuống đất. Bình Cửu chỉ một hướng ra hiệu, làm tư thế đi xuống dưới thành. Đôi mắt Thần Dục hơi lóe sáng trong bóng tối, có vẻ rất chú ý, ngài gật đầu nhẹ.

Hai người dán sát vào góc tường thành, dựa vào rất gần. Lúc này mây đen gió lớn, xung quanh cũng không có lính tuần tra, ánh đuốc cũng không chiếu tới chỗ đứng của họ. Bình Cửu thấy Thần Dục không có dị nghị gì, dựa vào tường, đang muốn đi tới thì bỗng cảm giác thấy vai chìm xuống.

Bàn tay đặt trên vai hắn có phần dùng sức, Bình Cửu thuận thế dựa lưng vào, đánh lên tường, phát ra tiếng vang nặng rất nhỏ, cũng may quanh đó không ai, vẫn chưa gây nên sự chú ý.

Bình Cửu còn chưa đáp trả, Thần Dục đã nghiêng người ép lại.

Đầu gối cứng rắn chen vào giữa hai chân Bình Cửu, chiều cao của họ xấp xỉ nhau, bây giờ thân thể dán sát vào nhau, hơi thở nóng hổi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau.

Thần Dục thâm trầm con mắt như sói hoang chim ưng, nóng rực nhìn chằm chằm Bình Cửu, có phần dùng sức cắn tới Bình Cửu môi.

Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt đất, tiếp xúc trong chốc lát, trái tim vững vàng từ lâu của Bình Cửu bỗng loạn nhịp.

Bình Cửu hơi lườm nhẹ, đứng sững sờ tại chỗ mấy giây mới chậm rãi về ôm lấy eo Thần Dục.

Dần dần dùng nụ hôn kiên trì mà mạnh mẽ đáp lại Thần Dục, đôi tay sờ dọc theo eo.

Làn da dưới bàn tay kia cũng nóng dần lên.

Chân hai người cũng chen vào nhau, lát sau đã cảm giác được sự thay đổi từ thân thể đối phương. Ánh mắt trong đêm của Bình Cửu tối lại, khi tay hắn sờ đến một nơi mẫn cảm, thì nghe rõ tiếng thở dốc của đối phương.

Môi hai người vừa tách ra, Bình Cửu cũng không cho Thần Dục có dư cơ hội chủ động, cúi đầu dùng đôi môi nóng rực hôn dọc theo cổ xuống yết hầu và xương quai xanh, rất có kỹ xảo mà mút mấy cái.

Nhận ra thân thể dựa vào mình có phần đứng không yên, Bình Cửu vươn mình khiến thân thể hai người thay đổi. Thần Dục dựa lưng vào tường, siết chặt cổ áo sau của Bình Cửu, cúi đầu xuống sát gò má Bình Cửu, xen lẫn tiếng thở dốc là tiếng rên rỉ khó nén.

Bình Cửu cảm thấy…

Nếu không phải trời quá tối…

Bình Cửu thật muốn cầm đèn nhìn cho rõ, Thụy Vương luôn mạnh mẽ, cao thâm khó dò, mưu kế đa đoan, gương mặt bây giờ phong tình đến thế nào.

 

6 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s