Bình Cửu ngủ ở phòng mình, nằm trên giường mình, làm một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ hắn đã biến thành đứa bé, ở trong căn phòng này mắc phải bệnh lạ, cả người đau đớn như dao cắt, bị đặt cố định ở cái nắp cao trong thùng gỗ to. Trong thùng gỗ dính đầy mồ hôi và máu. Hắn chỉ có thể lộ đầu ra, dày vò thống khổ nhìn bên ngoài.

Sau đó một người đàn ông đến gần, bóng đen che kín mặt mũi ông ta, không thấy rõ mặt. Bình Cửu ngửa mặt lên lại cảm thấy ông ta rất cao. Người đàn ông kia xốc nắp thùng gỗ lên, cầm cánh tay Bình Cửu cắt một đường, không quan tâm gì đến mùi hôi thối thuốc đông y bằng thảo dược và độc trùng dày đặc, cẩn thận nếm dòng máu tươi chảy xuôi. Bình Cửu đau đến không còn chút sức lực nào, không phản kháng được, chỉ có thể mở to mắt, cố gắng hết sức muốn nhìn rõ mặt người trước mặt.

 

Sau đó bóng đêm tản đi, mặt của người kia lộ ra.

Trán cao rộng, khuôn mặt đoan chính tang thương, nhìn Bình Cửu, ánh mắt không giấu được bi thương, dịu dàng xoa đầu hắn, bàn tay to lớn ấm áp còn mang nhiệt độ, hóa ra là sư phụ à.

Bình Cửu muốn hỏi sư phụ, hắn bệnh có nặng không, hắn sẽ chết sao? Tiếc là cổ họng không phát ra được tiếng.

Nhưng mặt sư phụ càng ngày càng sầu đau, cuối cùng nở nụ cười với hắn, rồi mắt chảy hai hàng máu sền sệt xuống.

Trong phút chốc, mây gió biến ảo, gian nhà đã biến thành một trận bão tuyết vô cùng lạnh lẽo. Sư phụ tóm chặt cánh tay Bình Cửu, khiến sức lực toàn thân hắn mất hết. Bình Cửu cảm thấy tay sắp đứt lìa, chỉ có thể ngây ra nhìn sư phụ, nhìn máu tươi của ông càng chảy càng nhiều, mãi đến khi các giác quan khác cũng chảy máu, nhỏ xuống mặt Bình Cửu. Như dung nham vậy, vừa nóng vừa bỏng.

Gương mặt sư phụ dần dần trở nên dữ tợn, tàn nhẫn, vặn vẹo, như con sói cô độc sắp chết, cắn chặt lấy Bình Cửu không tha, trên mặt lại mang vẻ tuyệt vọng và bi thương, hai mắt đầy máu.

Khi ông mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn run rẩy, như câu hồn.

Ông nói, ta chết rồi, ngươi đừng báo thù, đừng trách ta, tất cả đều do ta không tốt, bảo vệ Minh Tiêu cho tốt, bảo vệ Minh Tiêu cho tốt…

Bình Cửu tỉnh dậy, áo lót bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lạnh cả người.

Hắn cảm thấy rất khó chịu, thở ra một hơi, khoác áo đơn xuống giường, mở cửa sổ ra.

Một luồng hơi lạnh ùa vào nhà, gió nhẹ mang vài hoa tuyết óng ánh thổi vào. Bình Cửu cảm thấy hơi thoải mái chút, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ trong sáng, núi cao tuyết trắng làm bật lên ánh trăng, phát ra ánh sáng màu bạc.

Từ nhỏ Bình Cửu không biết cha mẹ ruột là ai, sư phụ và sư muội là hai người thân duy nhất của hắn.

Mà lúc sư phụ hấp hối, nói mấy câu cuối cùng là bảo Bình Cửu đừng trách ông.

Sư phụ đã làm sai điều gì đây? Sư phụ một tay nuôi lớn hắn, dạy võ dạy y, công ơn nuôi dưỡng không cần báo đáp, dù cha mẹ cũng chỉ đến thế.

Nhưng hai năm qua, mỗi khi nằm mơ thấy ác mộng tỉnh lại, Bình Cửu luôn thống khổ lạ thường.

Trước khi chết, sư phụ căn dặn ba chuyện, đừng báo thù, đừng trách ông, bảo vệ sư muội cho tốt.

Một cái hắn cũng không làm được.

Lục Thu Hồng của ngày xưa lòng cao hơn trời, quay đầu lại lại chẳng có được kết quả gì. Trước đây, hắn mang lý tưởng hào hùng, hiệp can nghĩa đảm, phong lưu ôn ngữ, giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười.

Lục Thu Hồng chết rồi, hắn chẳng là cái thá gì. Thân thể tàn tạ, mệnh số không thể cứu vãn. Gắng gượng hơi tàn đến tận bây giờ, cũng vì muốn trước khi chết bù đắp sai lầm đã làm.

Bình Cửu xoay người trở lại giường, nằm xuống. Ánh trăng chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Hắn từ từ giơ tay phải mình.

Giữa những đường vân tay rõ ràng, đường chỉ bạc mảnh khảnh kia lại lan ra cổ tay một ít.

Bình Cửu thu tay lại, nhắm mắt.

Mạng của hắn là Lục Nhất Phẩm cho, một ngày nào đó hắn phải trả lại.

—————- phân cách —————-

Bình Cửu bưng chén thuốc nóng hổi, đẩy cửa vào phòng, thấy Thần Dục đang dựa vào thành giường, cầm một quyển sách thuốc trong tay. Ngài nhìn sơ thấy chén thuốc trong tay Bình Cửu, không lộ dấu vết mà nhíu mày nhẹ, chốc lát lại làm như chưa thấy Bình Cửu, đọc sách tiếp.

Bình Cửu cảm thấy bất đắc dĩ lại thú vị. Bình thường, Thụy Vương rất ít lộ tâm tình, bây giờ lại nhìn một chén thuốc canh cau mày, có thể thấy được ngài thật sự không thích uống. Ai có thể ngờ, Thụy Vương giết địch đổ máu cũng không nháy mắt lại ghét uống thuốc?

Vừa mới đầu còn phối hợp, có điều mấy ngày bệnh khỏe hơn, mắt từ từ có thể nhìn thấy, thân thể cũng khôi phục, uống thuốc đã trở thành chuyện vướng tay vướng chân. Mỗi ngày Bình Cửu bưng thuốc vào, đều thấy Thần Dục ngồi xuống ở đó, nhìn thấy thuốc thì coi như không thấy, có thể ngồi yên đến giữa trưa, hoặc nói chuyện đất nước với Bình Cửu cả ngày, nhưng không hề nhắc một lời về thuốc.

Trải qua quãng thời gian hoạn nạn này với Thụy Vương, Bình Cửu cũng coi như hiểu được phân nửa tính cách của người này. Bình thường thấy ngài trầm ổn thong dong, tao nhã ung dung, nhìn kiểu nào cũng nhìn ra đây là chủ nhân trong cung, nghe quen lời ngon ngọt, chuyện gì cũng làm theo ý mình. Cứ nhìn tư thế uống thuốc mà nói đi, bình thường các ngự y khuyên một câu còn không dám dám, huống chi ép buộc?

Nhưng vẻ lạnh nhạt hôm nay của Thần Dục, cũng không hoàn toàn vì chuyện uống thuốc. Đôi mắt Thần Dục khôi phục, cả ngày không có chuyện làm, thường thường hay lật mấy quyển sách của Bình Cửu xem. Nhưng hôm qua không biết sao nhảy ra một bức tranh chữ, bức kia vẽ một thiếu nữ cầm khư khư mở nửa chiếc quạt xếp, nụ cười tươi rất đẹp, đầy chờ mong, đôi mắt to biết nói như nho đen. Vẽ khá lắm! Lúc Bình Cửu vào nhà thấy Thần Dục nhìn bức tranh này trầm tư, thấy hắn đi vào liền hỏi hắn: “Người trong tranh là ai? ”

Thật ra, người trong tranh là sư muội của Bình Cửu, Lục Minh Tiêu. Có điều, từ nhỏ, sư phụ bảo vệ sư muội rất tốt, người ngoài không biết sự tồn tại của Lục Minh Tiêu. Một lúc lâu, Bình Cửu còn á khẩu không trả lời được. Có điều, dưới góc bức tranh kia còn để lại dòng chữ Lục Thu Hồng, muốn nói không quen cũng không được. Thần Dục thấy Bình Cửu lâu quá không trả lời, nét mặt càng khác thường, nghĩ thầm một lúc, bỗng cười nhạt, nhưng đáy mắt lạnh lẽo nhìn hắn: “Lại là cô gái đẹp nào? ”

Trong lòng Bình Cửu cứng lại, còn không biết phải đáp lại thế nào, đã thấy Thần Dục chậm rãi không cười nữa, phất tay áo bỏ đi.

Bình Cửu thầm lắc đầu, ngoài mặt cũng không để lộ, cầm chén sứ ngồi bên giường, thuận miệng hỏi: “Mắt khỏe bao giờ? ”

Thần Dục không thèm hí mắt, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, rồi không nói nữa.

Thấy không khí trong phòng vắng lặng, Bình Cửu “khụ” một tiếng, đến gần hỏi: “Sách gì vậy, hay lắm à? ”

Nghe vậy cũng lười Thần Dục mở mắt, thờ ơ nói: “Sách của ngươi, ngươi còn hỏi ta? ”

Câu nói này khiến Bình Cửu không biết nói gì nữa, thấy Thần Dục không nhúc nhích, chỉ đành đẩy chén qua, nét mặt trịnh trọng: “Vương gia, thuốc hôm nay chắn chắc không đắng như vậy.”

Mỗi ngày, Bình Cửu đều đổi cách nói câu này nhiều lần, lúc đầu còn có chút tác dụng, mấy ngày gần đây lại không hiệu quả. Thần Dục đưa tay lật sang trang mới, lạnh nhạt nói: “Làm sao, không phải bảo đừng gọi vương gia sao? ”

Câu này thầm dẫn chuyện uống thuốc sang đề tài khác. Bình Cửu đã bị cách nói cao minh lừa sang chuyện khác nhiều lần, bây giờ chắc chắn không để bị lừa nữa, chỉ nói: “Phải, xem trí nhớ của ta này, gọi vương gia quen rồi, cũng không biết gọi sao mới được.”

Thần Dục nghe được sự giả vờ ưu sầu trong giọng nói Bình Cửu, tuy tầm mắt di chuyển trên trang sách, giọng nói cũng không lạnh nhạt như lúc đầu nữa, nói: “Ta không phải nói với ngươi sao, ngươi lại quên? ”

Nghe giọng nói kia có phần nhũn dần, Bình Cửu cầm chén sứ đến trước mặt, có phần bất đắc dĩ cười nhẹ: “Ta cũng cũng cảm thấy, gọi vương gia không khỏi xa lạ. Ngươi uống thuốc đi, bảo ta gọi ngươi là gì cũng được.”

“Vậy à? ” Thần Dục liếc xéo, có phần hứng thú: “Nói thật không?”

Bình Cửu lập tức nghiêm nghị: “Tất nhiên là thật.” Vừa nói xong, chén sứ trên tay đã bị Thụy Vương nhận lấy.

Thụy Vương dùng một tay khép sách lại, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lúc đặt chén xuống tuy nhăn mày, nhưng cũng không nói gì, đặt chén sứ sang một bên, nói: “Nói thì nhớ đấy, sau này đừng quỵt nợ.”

Bình Cửu thu chén sứ trên bàn, nở nụ cười “Ta nhớ kỹ, ta sẽ làm được.”

Thụy Vương nghe xong chỉ nở nụ cười nhẹ, như nhớ đến một câu chuyện cũ nào đó: “Ngày xưa, ngươi cũng nói vậy, không phải sao.”

Nụ cười trên môi Bình Cửu cứng lại.

Hắn không nhớ.

Hết chương 12

13 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s