Bàn thờ trinh tiết của kỹ nam – Chương 4

Chương 4

Hôm sau Lạc Quỳ Nguyệt rời giường, cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá khá quái dị so với thường ngày, cậu nghĩ Lâm Hạo và Bạch Ninh Sinh có lẽ đã biết gì đó, nhưng bọn họ vẫn sinh hoạt với nhau bình thường như cũ.

Lạc Quỳ Nguyệt thấy rằng mình đa nghi rồi.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo tay dài cổ cao , trừ phi có người vén y phục cậu lên, không thì chẳng cách nào nhìn ra những dấu vết.

Nghĩ đến vô số dấu hôn tím hồng khắp người chưa lặn đi, Lạc Quỳ Nguyệt bất giác lo lắng.

Cậu ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tần Hàn nhìn sang, trong nháy mắt rụt trở lại vèo một cái.

Tần Hàn thấy thế, không khỏi liếm liếm môi dưới, hôm nay bảo bối ăn mặc thật kín cổng cao tường, nhưng vẫn thấy một mảng da thịt trắng trẻo lộ ra, càng khiến người ta dễ dàng dấy lên dục vọng từ đáy lòng.

Thật giống chú thỏ nhỏ ngây thơ khờ khạo.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt cậu chậm quá! Còn trễ nữa là không ăn điểm tâm kịp đâu.” Chờ Tần Hàn và Bạch Ninh Sinh đi khuất, Lâm Hạo không biết từ nơi nào xuất hiện, vòng cánh tay câu qua vai Lạc Quỳ Nguyệt định đi ra ngoài.

Bộp!

Lâm Hạo hết hồn nhìn tay mình bị vả ra, hắn nặng nề trừng chằm chằm vào Lạc Quỳ Nguyệt đang ngây ngẩn.

“Tôi…” Sắc mặt Lạc Quỳ Nguyệt trắng bệt, nhướn mày lên nhìn hắn, cậu hoảng loạn lắc đầu, những ngón tay nắm chặt đến trắng xám làn da.

Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ lo Lâm Hạo sẽ phát hiện điều gì.

Một lúc lâu sau, phía trên truyền đến giọng nói mang ý cười của Lâm Hạo: “Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao thế? Khó ngủ nên ghét bỏ tôi à?”

Lời lẽ vẫn vô tư như thường ngày.

“Xin lỗi…” Lạc Quỳ Nguyệt cúi đầu, trong thoáng chốc cậu cứ tưởng Lâm Hạo đã nhận ra, viền mắt bỗng rưng rưng sắp rơi lệ.

Lâm Hạo đâu có làm gì sai, là tự mình nghi thần nghi quỷ, bây giờ còn định tổn thương người vô tội…

“Khặc, Tiểu Nguyệt Nguyệt đang nói gì vậy? Bình thường ít ra cậu phải cho tôi một cái liếc mắt chứ.”

Lạc Quỳ Nguyệt bất chợt bị bao bọc bởi một vòng tay ôm ấm áp, đầu chôn vùi vào ngực Lâm Hạo, nghe giọng nói của Lâm Hạo, chóp mũi tự nhiên chua xót, không kìm nén được nức nở, cậu rên lên như con mèo nhỏ.

Lạc Quỳ Nguyệt không tự chủ bấu chặt vào vạt áo Lâm Hạo, gương mặt nhụi hẳn vào lòng Lâm Hạo khiến hắn không cách nào nhìn thấy, biểu hiện của Lâm Hạo đang ôm bả vai cậu không nhẹ nhàng như giọng nói.

“Sáng sớm, lẽ nào Tiểu Nguyệt Nguyệt còn bực dọc sau khi rời giường?” Lâm Hạo duy trì ý cười trong ngữ điệu, song hai con mắt lại nhìn về phía xa xa, bên trong tựa hồ chất chứa cơn bão giá rét của trời đông, lãnh khốc mà tàn nhẫn.

Hắn cúi đầu, tập trung nhìn vào dấu vết ám muội lúc ẩn lúc hiện nơi sâu xa bên dưới cổ áo tiểu hùng tử, hắn bỗng dùng hai tay nâng mặt Lạc Quỳ Nguyệt lên nhìn mình.

Viền mắt xinh đẹp của tiểu hùng tử lộ tia ửng đỏ óng ánh, hạt thủy tinh trong trẻo rỉ ra từ đôi mắt còn vươn trên hàng lông mi cong vút tự nhiên, cứ như vừa mới dứt một cơn mưa rào, sạch sẽ thuần khiết làm người ta không cách nào ngăn chặn được dục vọng.

“Tôi sẽ làm được.” Lâm Hạo vô cùng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Lạc Quỳ Nguyệt, thốt lên từng câu từng chữ đặc biệt rõ ràng, sự u ám đã bị vầng trán kiệt ngạo che khuất.

“Tôi sẽ cho thằng đó biết, cậu không phải là người có thể tùy tiện chạm vào.”

Lạc Quỳ Nguyệt ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn hắn.

“Vì thế, đừng khóc nữa.” Dứt lời, hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà chuẩn xác lên đôi môi Lạc Quỳ Nguyệt.

Lạc Quỳ Nguyệt… Lạc Quỳ Nguyệt ngây dại toàn thân!

Sau giờ nghỉ trưa Lạc Quỳ Nguyệt không thấy bóng dáng Lâm Hạo nữa, chẳng biết tại sao, lòng cậu vẫn có loại linh cảm bất an.

Thầy giáo điểm danh tiết thứ hai, khi được hỏi sao Lâm Hạo vắng mặt, Lạc Quỳ Nguyệt nhiệt tình đứng lên thưa thầy rằng Lâm Hạo xin nghỉ giờ trưa vì sức khỏe kém.

Nếu là lời nói từ một học sinh luôn ngoan ngoãn, vậy không thành vấn đề rồi.

Lạc Quỳ Nguyệt ngồi xuống, liếc nhìn chỗ trống cạnh mình, môi mím mím lại.

Chắc sẽ không… Như mình nghĩ chứ?

Cậu không biết lúc đó, chỗ ngồi của Tần Hàn và Bạch Ninh Sinh cũng trống trải.

Cửa phòng học bất thình lình bị gõ vang, giáo viên chủ nhiệm ló đầu vào ngắt ngang, “Diệp Sênh Bắc, em họ của em có việc tìm em ngoài cổng trường.”

Âm thanh ồn ào náo động bị trấn áp xuống, bạn cùng bàn cong khuỷu tay lên chọc chọc Diệp Sênh Bắc, tò mò hỏi: “Mày có em họ à? Sao chưa từng nghe mày nhắc qua nhỉ?”

Diệp Sênh Bắc nhíu mày, động tác xoay bút dừng lại vài giây, cuối cùng ngừng hẳn, gã đứng lên, đáp trả tên bạn cùng bàn một câu “Bớt lo chuyện người”, rồi theo giáo viên chủ nhiệm ra ngoài.

“Nếu như là chuyện gấp, em có thể tạm ra khỏi trường, thầy cũng nói với bảo vệ rồi.” Giáo viên chủ nghiệm mơ hồ cất giọng an ủi, đối với học sinh ưu tú như Diệp Sênh Bắc, thầy có sự chăm sóc ngoại lệ.

Diệp Sênh Bắc chợt thất thần, một lát sau, gã mới trả lời, “Vâng, cảm ơn thầy.”

Bước xuống lầu trệt, Diệp Sênh Bắc hít vào một hơi thật sâu, gã làm gì có em họ, người tìm gã là ai, trong lòng đã nhận định vài cá nhân.

Gã quay đầu, hướng về nơi hiệu khu xa xa của hùng tử, ánh sáng chập chờn chiếu rọi một nửa hành lang mù mờ, lúc này tuyệt không có một bóng người, hàng hiên cực kỳ vắng lặng.

Diệp Sênh Bắc bỗng bật ra tiếng cười khe khẽ, ý nghĩa không rõ, màn tro bụi hơi tản ra.

Đi đến cổng trường, gã nhìn người đang tới, cười híp mắt mở miệng, “Sao chỉ có một mình mày? Mấy thằng kia đâu?”

Người kia cũng cười, “Nói gì thế? Xử mày chỉ cần một mình tao là đủ.”

“Thầy bảo vệ cho em ghi sổ, em là Diệp Sênh Bắc lớp A năm S…”

Ra khỏi trường, Diệp Sênh Bắc không nhanh không chậm theo sát mặt sau Lâm Hạo, đến chỗ rẽ, đối phương vừa đi vào, Diệp Sênh Bắc còn đang bám theo, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, gã đưa tay đỡ lấy một cú đấm vụt tới.

“Chơi không đẹp nhỉ?” Diệp Sênh Bắc cười cười, đôi mắt tràn ngập lãnh ý.

Lâm Hạo thu tay về, hắn nhếch khóe môi giễu cợt nói, “Không lẽ mày mong chúng ta sẽ ngồi xuống thương lượng? Mơ đi con.”

Diệp Sênh Bắc cười khẩy, toàn thân vung lên bay đá thẳng vào Lâm Hạo, sau khi tách ra, khóe miệng gã bị đối phương đấm trúng một quyền, mùi máu tanh như rỉ sắt từ đầu lưỡi tràn ra.

Gã khạc một bãi nước bọt đầy máu, ánh mắt rừng rực hung ác, lao vào đánh trả đối phương.

Cùng lúc Lâm Hạo đạp mạnh vào vùng bụng dưới của Diệp Sênh Bắc khiến gã loạng choạng lùi về phía sau, phần lưng va chạm vào vách tường rắn chắc, cả người ngồi khuỵu xuống đất, lớp bụi mù mịt tung lên.

Lâm Hạo thấy đối phương nhếch nhếch góc môi, nở nụ cười rất chi gợi đòn, nói: “Xin lỗi, lần trước làm mạnh qua, eo còn yếu.”

Nghe vậy con ngươi Lâm Hạo bất chợt co rút mãnh liệt.

One thought

  1. Pingback: Bàn thờ trinh tiết của kỹ nam – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s