“Hầu hạ điện hạ là ta vọng tưởng……” Hắn hốt hoảng đứng lên, “Ta đây sẽ đi ngay.”

Tay Hàn Cẩn dừng ở giữa không trung, nỗi lòng hắn phức tạp, nghĩ đến trong mắt Bạch Ngọc không còn có hắn, ngực lại hơi nhói đau.

Phương Nghị đứng ở ngoài lều, nhìn chằm chằm hướng Hàn Cẩn điện hạ, nhăn chặt mày.

Hắn còn đang vọng tưởng, Bạch Ngọc đi vào lều Hàn Cẩn chỉ để nói tiếng cảm ơn, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì khác. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, Bạch Ngọc còn chưa về, hắn và Hàn Cẩn điện hạ đang làm cái gì……

Phương Nghị không kìm được nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt, cố gắng kìm chế hành động của mình, hắn phát điên muốn đi tìm Bạch Ngọc.

Ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp nhịn không được, một bóng đen từ xa cất bước, lảo đảo chạy lại.

Phương Nghị liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng kia, đó rõ ràng là Bạch Ngọc!
Bạch ngọc cũng hiển nhiên thấy hắn.

“Phương Nghị……”

Hắn gọi nhẹ một câu, dường như bắt thanh gỗ cứu sinh.

Phương Nghị vội tiến lên mang hắn vào lều. Trời tối quá, ở ngoài hắn không thấy rõ, bay giờ vào lều có đèn chiếu, cả người Bạch Ngọc chật vật, nhìn không sót gì.

“Sao lại thế này, Hàn Cẩn điện hạ ép ngươi?”

Chỗ cổ Bạch ngọc có mấy dấu hôn mới tinh, quần áo hỗn độn không chịu nổi, trên mặt còn vương nước mắt, người sáng suốt vừa thấy đã biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Ngọc lắc đầu: “Không, là ta tự nguyện.”

Phương Nghị giống như bị một cục đá chặn kín yết hầu, trên không phải, dưới cũng không phải, nghẹn đến ngực hắn đau.

“Chúng ta không làm gì cả.”

“Hắn đẩy từ trên giường xuống. Phương Nghị, tuy điện hạ không nói rõ, nhưng ta biết hắn ghét bỏ ta.” Bạch Ngọc tự thuật không mang theo cảm tình, nước mắt lại chảy xuống.
Phương Nghị ôm chặt hắn vào ngực, chỉ cảm thấy bảo vật mình quý trọng bị người trộm đi, không chỉ không được quý trọng, còn vứt như giày rách.

Hắn rốt cuộc không nén được sóng gió mãnh liệt trong lòng, “Ngọc nhi, Hàn Cẩn điện hạ không thích hợp với ngươi. Ngươi nhìn thử người bên cạnh một lần đi, có người đang chờ ngươi!”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Ngọc, lại phát hiện trong mắt Bạch Ngọc dường như nhuộm một màu sầu đau.

“Còn có ai chờ ta chứ?” Bạch Ngọc hỏi hư vô mờ mịt, Phương Nghị đau lòng muốn chết.
Hắn ôm mặt Bạch Ngọc: “Ta! Là ta!”

“Ta yêu ngươi!”

Bạch ngọc kinh ngạc trừng lớn mắt: “Ngươi với ta quen nhau còn đến ba ngày.”

“Ba ngày đã lâu rồi……” Phương Nghị thở dài nhẹ, chấp nhận: “Ta đã đâm sâu rễ tình dành cho ngươi.”

“Cũng đúng, ta mới thấy điện hạ đã……” Bạch ngọc không nói tiếp. Hắn lắc đầu: “Ta và điện hạ không thể nào.”

“Đừng nhắc Hàn Cẩn điện hạ nữa. Ngọc Nhi, ở bên ta được không?”

Trong mắt Bạch Ngọc lóe chút ánh sáng, lại chợt tắt đi: “Ngươi không biết trước kia ta trải qua những chuyện gì đâu, rất xấu xa……”

“Ta không để bụng!” Phương Nghị nói: “Ngươi muốn sao mới chịu tin tưởng ta?”

Bạch Ngọc lộ ra chút mong đợi, hắn nhỏ giọng hỏi: “Nếu ngươi làm chuyện cá nước thân mật với ta……” Hắn thẹn thùng đỏ mặt: “Có thể nằm dưới không?”

Phương Nghị lập tức hiểu tại sao Hàn Cẩn điện hạ từ chối Bạch Ngọc, hắn cảm thấy may mắn trong lòng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét lớn. Dường như hôn ngay lên mặt Bạch Ngọc.

“Nguyện ý, ta nguyện ý!”

Lúc Bạch Ngọc và Phương Nghị ôm hôn, thấy rèm lều bị đẩy ra một góc nhẹ rồi rơi xuống, hắn biết vừa rồi có người vẫn luôn đứng đó.

Hắn cởi quần áo mình ra.

“Phương Nghị……” Hắn nhẹ nhàng gọi: “Ta muốn ngươi.”

Nam thành bị chiếm, nước Chu tiến công Triệu với quy mô lớn.

Hóa ra, Thẩm Ngọc là gián điệp nước Triệu. Hắn thừa dịp Khải điện hạ không phòng ngừa mà giết chết điện hạ, mang thi thể nhảy xuống sông Cửu Long, một thế hệ họa thủy cứ như vậy tiêu vong.

Lời đồn này lan truyền nhanh chóng ở quân doanh nước Chu. Cùng lúc đó, một lời đồn khác dần truyền ra.

Có người nói, Phương Nghị tướng quân phá lệ chiếu cố một quân nô, có thể nói cầu gì cũng cho. Hắn từng không màng phản đối, ngồi chung ngựa với quân nô kia, đi trước đại quân đông đảo.

Quân nô là Thẩm Ngọc thứ hai, còn có người nói hồn phách Thẩm Ngọc bám vào người quân nô kia.

Nhưng càng nhiều người nói, quân nô là người hiền lành, vì giúp một binh lính bị thương, không tiếc để mình bị thương.

Quân sĩ nước Chu đều là thanh niên mới lớn đầy nhiệt huyết, phần lớn nam tử hán trời sinh đã có bản năng trượng nghĩa, có lòng kính nể. Còn nữa, người thấy quân nô rồi đều nói hắn không yêu mị, trong lời nói lúc nào cũng khuyên người khác hướng thiện. Một người như vậy, sao có thể sẽ trở thành họa thủy.

Ngày đại quân công phá thành đô nước Triệu kia, trên dưới toàn quân đều biết tên của quân nô —— Bạch Ngọc. Bởi vì, sau khi Phương Nghị giết Triệu Vương, ở bữa tiệc tuyên công long trọng tuyên bố trước mặt toàn quân tâm ý của mình.

Hắn cầm một chén rượu, nhìn Bạch Ngọc đang ngồi một góc của yến hội.
“Trên đời chưa từng có chuyện cưới nam tử, nhưng hôm nay ta coi như người đầu tiên. Xin các huynh đệ đang ngồi ở đây làm chứng. Ta muốn kết đôi, gắn bó suốt đời với Bạch Ngọc, đời này kiếp này không rời không bỏ!”

Phương Nghị dùng cái nhìn bất thiện, trừng khắp nơi. Mấy người vừa định ngăn cản im hết, thở cũng không dám thở mạnh. Họ đặt tầm mắt, lặng lẽ nhìn Hàn Cẩn điện hạ ở chủ vị.

Ngoài dự đoán, Hàn Cẩn điện hạ chỉ bưng chén rượu lên, nhìn Bạch Ngọc, hắn nói: “Dù sao cũng phải hỏi ý đương sự thế nào chứ?”

“Phải, phải, ta nhất thời kích động nên nói không lựa lời, may mà có điện hạ nhắc nhở.” Phương Nghị hỏi: “Ngọc nhi, ngươi có bằng lòng không?”

Bạch ngọc nhìn về Hàn Cẩn, thần sắc trong mắt phức tạp khó đoán, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Không ít đại nhân ở đây đều biết, địa vị ta thấp hèn. Bởi vì thân phận ti tiện, ta từng bị người từ chối. Thật may, giờ đây ta đã buông bỏ khúc mắc, lại tìm được người nguyện không từ bỏ ta, ta tự nhiên nguyện ý.”

Phương Nghị kích động khó nén được, hận không thể ôm ngay thân thể mảnh mai của Bạch Ngọc một cái.

Không biết Hàn Cẩn uống bao nhiêu rượu mà say rồi. Phương Nghị sợ đêm dài lắm mộng, quyết định tổ chức đám cưới trước khi đại quân về nước. Hắn chọn một quán trọ phát đạt trước khi nước Triệu đều mất nước, tự mình lên phố đặt mấy món dùng cho lễ cưới.

Có người vui, cũng có người sầu.

Hàn Cẩn gác kiếm lên giá.

Hắn chắp tay sau lưng, không nói lời nào, binh lính quỳ gối phía sau quỳ muốn tê gối, người này là tinh binh Hàn Cẩn điện hạ đưa theo lên chiến trường, thân phận thật lại là tử sĩ của điện hạ.

“Ta với Phương Nghị, ngươi thấy ai tốt hơn?”

“Phương Nghị chẳng qua chỉ là một tên thất phu, hữu dũng vô mưu. Bàn võ công, so mưu trí, thân phận, sao có thể so nổi với điện hạ. Huống chi, Phương Nghị lại còn muốn cưới một gã đàn ông từng là quân nô làm vợ. Dù hắn có năng lực bằng trời đi nữa, sao lấp nổi miệng lưỡi thế gian. Tương lại Phương Nghị sắp hết rồi.”

Hàn Cẩn đột nhiên xoay người, mặt xám xịt: “Nhưng hắn có được một thứ.”
Thị nữ chuyên tâm chải mái tóc dài, đen nhánh giúp Bạch Ngọc. Trên giường đặt một bộ áo cưới màu đỏ được xếp ngay ngắn, đây là Phương Nghị bắt thợ may trong cung may gấp suốt đêm.

Bạch ngọc nhìn mình trong gương đồng, đây là một gương mặt cực bình thường, cái gương mặt xấu xí, bình thường như nước này lại có một người yêu nó hết mình, không, còn thêm một người cũng sắp như vậy.

Hắn nghĩ đến người kia, không nén được tiếng cười sung sướng.

“Nhìn công tử rất vui.”

“Đúng vậy, người ta ngàn mơ vạn ước cuối cùng sắp có được.”
Thị nữ kia cười nhẹ: “Công tử, tới tối mới được gặp mặt tân lang đó.”
Tiếng pháo mừng nổ tưng bừng, áo cưới đỏ như màu tuyết đỏ, khách khứa nối nhau tụ tập trước cửa khách điếm.

Bạch Ngọc mặc áo cưới, đi từ phòng chữ thiên đến sảnh lớn. Phương Nghị đi từ xa lại, nắm lấy tay hắn, họ cùng mặc áo cưới giống nhau như đúc, trường thân ngọc lập, là một cặp rất xứng đôi.

Hai người bái đường xong, Phương Nghị cúi người nói nhỏ bên tai hắn: “Trở về thành ta nhất định làm thêm một hôn lễ long trọng cho ngươi.”

Bạch Ngọc cười nhẹ, đi theo hỉ nương bước từng bước về phòng tân hôn.

Những mảnh vải dài treo đầy xà nhà, như màu máu tươi đẹp.

Bạch Ngọc ngồi trên giường, an phận chờ đợi. Hắn đợi thật lâu, đợi đến đêm khuya.

Cửa vang tiếng “kẽo kẹt” mở ra.

Một người đi vào, màu đỏ, mặc áo cưới giống hắn như đúc.

Tân lang có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt như chim ưng.

Hắn nghe thấy mình hỏi: “Điện hạ, sao lại là ngài?”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s