Phúc quốc – Chương 8

“Tàn đảng của hoàng thất nước Triệu ẩn vào khách dự lễ,  không ai đoán được chúng sẽ đột nhiên gây rối.”

Bạch Ngọc vội nắm chặt áo cưới, vội vàng hỏi: “Phương Nghị đâu? Hắn có bị thương không?”

Hàn Cẩn đi đến trước bàn rót hai ly rượu.

“Ngài mau nói đi chứ?”

“Trưởng quân nhờ ta sau này chăm sóc ngươi thật tốt, ta đồng ý với hắn rồi.” Hắn bưng chén rượu thong thả tới gần Bạch Ngọc: “Thân phận của ngươi đặc biệt, ta nghĩ mãi, quyết định thay thế Phương Nghị cưới ngươi, có thân phận như ta bên cạnh, ngươi sẽ không bị người ta nói xấu.”

“Ngài nói bậy! Phương Nghị đâu? Ta muốn đi tìm hắn.”

Hàn Cẩn chắn trước mặt hắn, như một bức tường đồng vách sắt.

“Ngài tránh ra!” Bạch ngọc muốn đẩy hắn ra.

“Ngươi muốn ta nói rõ mới chịu à?” Hàn Cẩn nói: “Phương Nghị chết rồi!”

Bạch Ngọc không thể tin muốn phản bác: “Không thể nào, hắn chính là chiến thần!”

“Chiến thần cũng là người có máu có thịt, bị đâm xuyên qua tim cũng sẽ chết.” Hàn Cẩn đưa rượu đến trước môi Bạch Ngọc: “Uống nó đi. Tuy chúng ta không bái thiên địa, nhưng uống rượu giao bôi cũng coi như phu thê, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời.”

Bạch Ngọc trầm mặc nhìn chằm chằm Hàn Cẩn, bỗng duỗi tay hất đổ ly rượu. Hương rượu bỗng chốc lan tỏa cả phòng.

Hàn Cẩn bắt lấy cổ tay hắn, giọng nói vững vàng: “Nếu ngươi không muốn uống, vậy giờ chúng ta làm đi.”

Bạch Ngọc trừng lớn mắt, liều mạng giãy giụa, nhưng Hàn Cẩn không hề cho hắn cơ hội. Cởi đai lưng ra, trói chặt hai cổ tay hắn lên đầu giường. Hàn Cẩn đè lên người hắn, xé áo cưới màu đỏ ra.

Bạch Ngọc muốn chửi ầm lên, nhưng đã bị đôi môi lạnh lẽo chặn lại, hàm răng cạy đôi môi mềm mại ra, vị rỉ sắt nồng đậm tràn ngập cả khoang miệng. Hàn Cẩn bị cắn chảy máu, không lùi ra mà còn tiến vào, đầu lưỡi của hắn thăm dò, khai phá, không bỏ qua bất cứ nơi nào.

Bạch Ngọc bị bắt nuốt vào mấy ngụm máu. Hắn bị Hàn Cẩn thế công hung mãnh dọa sợ, quên mình muốn làm gì,  không chút phòng bị nào. Khi tách ra, khóe miệng Bạch Ngọc chảy một hàng máu xuống. Hàn Cẩn mặc kệ đôi máu mất quá nhiều mấu của mình, hắn lau dòng nước mắt của Bạch Ngọc một cách thật dịu dàng.

“Qua đêm nay, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi.”

“Ngài không phải ghét ta sao?”

Bạch Ngọc không thể tin những gì mình vừa nghe.

“Tối đó, ta đuổi theo……”

Hàn Cẩn không nói thêm gì nữa, nhưng Bạch Ngọc nghe vậy thì đã hiểu.

“Ngươi hối hận?”

Bạch Ngọc cất tiếng nói mang vài phần nức nở:

“Sao đến giờ ngài mới nói cho ta?” Giữa họ đã có một Phương Nghị.

Nến cưới khắc hình rồng phượng cháy hết, ánh nắng ấm áp sáng sửa ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi trên nền đất tạo nên những hình ảnh loang lỗ sáng tối.

Bạch Ngọc đau nhức khắp người. Cả đêm qua, Hàn Cẩn không biết nói qua bao nhiêu lần hai chữ “Lần nữa”, hắn cuối cùng hết chịu nổi mà ngất xỉu, dường như Hàn Cẩn còn làm tiếp.

Bạch Ngọc nhịn không được dùng một chân đá Hàn Cẩn, cổ chân lại bị nắm lấy, Hàn Cẩn hôn nhẹ lệ sườn mặt hắn.

“Chào buổi sáng, Ngọc nhi.”

Bạch Ngọc vốn định cũng định “bố thí” một câu chào buổi sáng, nhưng nhớ ra Phương Nghị chết rồi, sắc mặt hiện lên vẻ đau buồn, trầm mặc không nói câu nào.

One thought

  1. Pingback: Phúc quốc – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s