Hàn Cẩn đang lau chuôi kiếm của mình, hắn lau mềm nhẹ tinh tế, như đang đối đãi với tình nhân.

Trên bàn đặt một chiếc đèn dầu, rèm che lều bị đẩy ra, gió thổi vào, ngọn lửa run lên.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Cẩn cũng không thèm nâng đầu.

“Không có gì, trưởng quân thấy điện hạ mệt nhọc, phái ta tới hầu hạ ngươi.”

Giọng nói mềm nhẹ xen vài phần nhút nhát, Hàn Cẩn nhíu mày.

“Thẩm Ngọc?”

“Không, Thẩm Ngọc đã chết, ta là Bạch Ngọc.”

Hàn Cẩn ngừng động tác tay, ung dung nhìn Bạch Ngọc cởi áo choàng, từng bước lại gần hắn.

“Điện hạ không ngạc nhiên vì sao ta lại lấy tên này à?”

Hàn Cẩn nhướng mày, hỏi lại: “Vì sao?”

“Hàn Cẩn là viên ngọc quý, có người muốn thành một đôi với ngài, chỉ có biến thành bạch ngọc không tỳ vết mới xứng đôi.”

“Nhưng ta không cần.”

Hàn Cẩn nói: “Ngươi câu dẫn Phương Nghị, nửa đêm lẫn vào lều của ta rốt cuộc có mục đích gì?”

Bạch ngọc ngừng bước chân, mắt đã rưng rung: “Ngài còn không rõ sao? Ta thích ngài đó, điện hạ……”

“Ta không tin.”

“Điện hạ không biết đâu, Hàn Khải làm nhục ta…… Bị giam lỏng mấy ngày nay, hắn nói muốn ta chết với hắn, làm quỷ cũng không buông tha ta. Nếu ngày đó ngài không ép ta giết hắn, chắc giờ ta đã biến thành phân trồng rau rồi.”

“Đây là lý do của ngươi?” Hàn Cẩn khịt mũi coi thường.

“Không, mới đầu ta chỉ cảm kích ngài. Sau đó, ta trở thành quân nô gặp trưởng quân, hắn bảo ta ở chỗ hắn. Nơi đó vừa ra là có thể thấy điện hạ ngay. Sáng sớm ngày đó, ta nhìn lén ngài múa kiếm ở khu đất trống gần đó, bóng dáng đó thật đẹp.”

Bạch Ngọc từ từ kể chuyện, nói xong câu cuối còn nở nụ cười hoài niệm. Hàn Cẩn chú ý thấy ảnh ngược của mình ở trong tròng đen xinh đẹp của hắn, thoáng cứ như tình yêu sâu nặng.

Mẫu thân của Hàn Cẩn không được sủng ái, nên hắn cũng bị ghẻ lạnh. Nhiều năm chỉ ở trong phòng, mẫu thân phát tiết tất cả oán giận với phụ thân vào hắn. Từ nhỏ, Hàn Cẩn chưa bao giờ nghe người khác nói một câu thích hắn, trưởng thành lại vì tính cách âm ngoan thô bạo mà người khác càng lánh xa.

Lần đầu nghe có người nói thích hắn, dù là người như Hàn Cẩn cũng không khỏi có chút động dung.

“Ta tạm thời tin ngươi.” Hắn phà hơi thở lên vành tai trái của Bạch Ngọc: “Ngươi muốn hầu hạ ta sao đây?”

Bạch ngọc lấy tay che hai má, quay đầu đi, nhỏ giọng nói đứt quãng: “Vậy để ta cởi áo tháo thắt lưng cho điện hạ trước nha.”

Thì ra là đang thẹn thùng.

Hàn Cẩn vòng qua bàn, đến trước người Bạch Ngọc liếm vành tai hắn, vừa lòng thấy Bạch Ngọc càng run dữ hơn, hắn cười ha ha, vui sướng tháo đai lưng mình ra.

“Để ta làm cho.”

Độ ấm trong lều càng tăng cao, Bạch Ngọc bị Hàn Cẩn đè trên giường, quần áo bị cởi ra từng lớp một, cho đến khi lộ ra hình xâm hồ ly.

Bạch Ngọc khẩn trương kéo quần áo che lại: “Đừng nhìn!”

“Sao ngươi lai xâm thứ này?” Hàn Cẩn hỏi: “Thú vui à?”

Bạch ngọc lắc đầu, sắp rơi nước mắt, hắn nghẹn ngào nói: “Sao lại vậy chứ! Là Hàn Khải, hắn nói ta là hồ ly tinh mê hoặc lòng người, câu dẫn người khắp nơi. Hắn muốn xâm lên người ta hình hồ ly để người khác đều bị dọa chạy, ta mới có thể thuộc về một mình hắn.”

“Theo ta biết, bình thường Hàn Khải cả gà cũng không dám giết, sao nỡ làm chuyện này với ngươi?”

Sự tủi thân trong mắt Bạch Ngọc càng sâu, nước mắt trong suốt che khuất sự tinh ranh chợt lóe rồi biến mất. Hàn Cẩn không thấy được, hắn chỉ nghe.

“Hàn Khải trước mặt người khác làm một vẻ, ở trước mặt ta lại là một vẻ khác…… Hắn làm rất nhiều chuyện độc ác xấu xa với ta.”

“Có điều, chết không đối chứng, điện hạ có tin lời nói của ta không?”

Bạch Ngọc  lau nước mắt, Hàn Cẩn lại thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn, đây là đôi mắt chân thành mà mỹ lệ.

Hắn buột miệng thốt ra: “Đau không?”

Bạch Ngọc sửng sốt, hiểu ra ý của câu này, từ từ nở nụ cười vui sướng.

“Ý của điện hạ là… tin tưởng ta đúng không?”

Hàn Cẩn không trả lời, nhưng Bạch Ngọc biết đáp án chắc chắn.

“Có lời này của điện hạ, lúc ấy có khổ hơn nữa, ta cũng không cảm thấy khổ. Nhưng hình xâm này xấu xí, điện hạ thấy chớ có ghét bỏ.”

Hàn Cẩn lấy tay cởi quần áo hắn ra, đầu ngón tay di chuyển dừng lại ở đôi mắt vàng của hồ ly.

“Tựa như nước chảy mây trôi, đường nét của Hồng hồ vẻ nên, sinh động như thật. Đặc biệt là đôi mắt vàng này, rất xinh đẹp.”

Hàn Cẩn không nói, hắn cảm thấy quen thuộc lạ thường, dường như đã nhìn kỹ nó ngàn vạn năm.

“Hình như ta càng thích điện hạ hơn rồi, điện hạ thích ta chứ?”

Trong đầu Hàn Cẩn thoảng qua hồ ly màu đỏ, hắn không thể kìm chế được mình, ma xui quỷ khiến nói: “Thích.”

Bạch ngọc cười nói: “Ta nguyện ý giao bản thân cho điện hạ, chỉ là……”

Hắn từ từ nói: “Điện hạ ngàn vạn ngàn vạn đừng phụ ta.”

Nước chảy thành sông, vị trí thay đổi, không biết khi nào vị trí của họ lại đảo ngược như vậy.

Bạch ngọc đè lên người Hàn Cẩn, Hàn Cẩn nhiệt liệt hôn lên làn da bên cổ hắn .

Bạch ngọc thở dốc nhẹ nhàng, sờ lên mông Hàn Cẩn, đây là động tác mang tính ám chỉ rất rõ ràng.

“Ngươi đang làm gì?!”

Bạch ngọc cảm thấy rõ mình bị Hàn Cẩn đẩy xuống giường.

“Sao vậy? Ta…… Ta chỉ muốn cho điện hạ thoải mái thôi mà, Hàn Khải cũng bảo ta làm như vậy.””

Hàn Khải đúng giống người bị áp thật.

“Ngoan, ngươi lên đây, nằm ở dưới đừng cử động được không?”

“Điện hạ muốn ta nằm dưới?” Bạch Ngọc lắc đầu, nước mắt chảy dữ dội.

“Ta không được dáng vẻ kia của Hàn Khải.” Bạch ngọc nói: “Có phải điện hạ ghét ta không?” Hắn cười thảm đạm: “Ta hầu hạ Hàn Khải lâu như vậy, điện hạ nhất định là cảm thấy ta……”

Hắn nghẹn ngào một chút, thật sự nói không được một chữ cuối cùng.

Hàn Cẩn nhíu mày, vươn tay muốn kéo hắn lên. Trong đầu hiện lên suy nghĩ nằm dưới cũng không phải không thể. Bạch Ngọc lại tránh hắn, cúi đầu vội vàng áo ngoài lên khoác vào người.

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s