Phương Nghị thấy hắn mặc mỏng quá, cởi áo ngoài khoác lên người hắn. “Gió đêm lạnh lắm, mặc vào đi.”

Thẩm Ngọc còn khóc thút thít, nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, mặc áo vào, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Áo ngoài mang lại cảm giác mềm mại thoải mái, chắc là đắt lắm.

“Đại nhân tên gì? Sáng sớm mai ta sẽ mang áo trả ngài.”

Phương Nghị vốn định nói thôi, nhưng nghĩ lại, thấy tính tình của thiếu niên này, nếu từ chối không chừng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

“Phương Nghị, Phương của ngay ngắn, Nghị của sức lực.”

Thiếu niên cười khẽ nói: “Nghe rất có khí thế, rất phù hợp với khí chất của đại nhân đó.”

“Ta tên Bạch Ngọc, ý của câu “bạch ngọc vô hạ”.”

Từ vào doanh đến giờ, Thẩm Ngọc vẫn luôn bên trong lều của Khải điện hạ, người gặp qua hắn rất ít. Mọi người vẫn luôn cho rằng Thẩm Ngọc có gương mặt yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành, nhưng thật ra gương mặt thật của Thẩm Ngọc lại không thể gọi là đẹp, cho nên không ai nghĩ hắn chính là yêu nghiệt họa thủy trong lời đồn.

“Rất êm tai, cũng rất phù hợp với khí chất của ngươi.”

“Đại nhân quá khen.”

Hắn nhặt xong chiếc áo cuối cùng vào thùng, nói với Phương Nghị: “Đại nhân đứng đây lâu rồi, nên về sớm chút kẻo bị cảm lạnh.”

“Trời cũng không còn sớm, ta còn thùng quần áo cần giặt lại, xin cáo từ trước.” Bạch Ngọc mới dùng hết sức ôm thùng đồ lên đã bị Phương Nghị cướp đi, hắn nghi hoặc nhìn Phương Nghị, Phương Nghị dùng một tay nâng thùng quần áo lên một cách nhẹ nhàng: “Là ta hại ngươi té ngã, thùng quần áo này cứ giao cho ta giặt đi.”

Rõ ràng là hắn vướng cây té ngã, Phương Nghi đỡ hắn.

Bạch Ngọc còn định nói gò đó, Phương Nghị giục hắn một tiếng: “Đừng từ chối nữa, đi thôi.”

Sao Bạch Ngọc còn không hiểu ý chứ, hắn nhỏ giọng nói cảm ơn, đuổi theo bước chân Phương Nghị.

Mây tan trăng hiện, sóng nước Cửu Long lóng lánh, Bạch Ngọc ngồi trên một tảng đá lớn nhìn xa xa, trong miệng nhẹ nhàng cất giọng hát du dương.

Gió sông phất nhẹ vào người, Phương Nghi vừa giặt quần áo vật vừa ngẩng đầu, hắn thấy mái tóc dài của Bạch Ngọc theo gió bay bay, ngón tay thon dài vén một sợi tóc dài qua sau tai.

Trái tim Phương Nghi đập mạnh mấy nhịp.

Bạch ngọc như nhận thấy hắn nhìn mình chăm chú, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Sao ngươi lại vào trong quân?” Phương Nghị nói.

“Một người đã cứu ta, hắn đưa ta vào quân doanh, rồi biến mất không thấy. Ta vì sự sống, mà vào quân nô, cả ngày làm việc không nghỉ để có bữa ăn.”

“Quân nô lại không dễ làm, hơn nửa là những người trong gia đình tội phạm, bất đắc dĩ mới vào quân doanh nghe người sai khiến.”

“Ta biết.” Bạch Ngọc nói: “Nhưng ta còn muốn gặp lại hắn một lần.”

Hắn từ từ cong khóe môi: “Hắn mặc áo giáp đen uy phong lẫm lẫm, bên hông đeo bảo kiếm. Đôi mắt… đôi mắt như chim ưng bay lượn trên bầu trời, bá đạo lại hung ác.”

Trong ánh mắt hắn dấy lên sự chờ mong: “Đại nhân, ngươi gặp hắn chưa?”

Phương Nghị nói: “Hắn là sát thần uy chấn tứ phương, Hàn Cẩn điện hạ của nước Chu.”

Bạch Ngọc kinh ngạc nói: “Hắn lại là Hàn Cẩn điện hạ?!”

“Ngươi có thể nói thêm cài chuyện của hắn cho ta nghe không?”

Họ nói chuyện đến khi mặt trời mọc lên ở chân trời mới cáo biệt nhau. Phương Nghị trở về lều mình, rửa mặt chải đầu sơ sơ, ngồi xuống, cầm sách về quân đội lật xem từ từ, chưa được mấy câu, trong đầu đã hiện ra giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Bạch Ngọc.
Xa nhau chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu nhớ thiếu niên ấy. Phương Nghị không khỏi chờ mong cảnh tượng lúc Bạch Ngọc trả áo cho mình.

Phương Nghị còn chưa chờ lâu, hắn lệnh vài người âm thầm chăm sóc Bạch Ngọc xong thì một tiểu binh chạy vào nói: “Tướng quân, bên ngoài có một tên quân nô muốn tìm ngươi.”

“Mau mau mời vào!”

Sau khi chiếm được Nam thành, quân đội mỏi mệt, Hàn Cẩn điện hạ lệnh cho toàn quân tại chỗ đợi lệnh. Ba ngày sau tiến quân vào phía nam, công phá phòng thủ quân Triệu.

Trong ba ngày này, Bạch Ngọc theo lời hẹn mà thường hay tới tìm Phương Nghị. Hai người bên nhau dần dần quen thuộc, Phương Nghị càng không muốn chia lìa với Bạch Ngọc. Hắn nhớ đến chỗ ở của Bạch Ngọc đơn sơ, bữa cơm mỗi ngàycàng là đạm bạc. Cho nên, hắn bèn đưa ra đề nghị muốn Bạch Ngọc ở cùng mình, Bạch Ngọc đồng ý.

Chỗ ở của Phương Nghị và Hàn Cẩn liền nhau, mỗi lần ra ngoài Bạch Ngọc đều có thể ngẫu nhiên gặp được Hàn Cẩn, nhưng mỗi lần hắn chỉ khách sáo nói mấy câu.

Đối phương đi rồi, hắn lại luôn nhịn không được mà nói với Phương Nghị vài câu về Hàn Cẩn điện hạ. Có một còn buột miệng nói mình ngưỡng mộ Hàn Cẩn điện hạ, hy vọng có thể bên hắn một lần.

Phương Nghị nghe vậy, trong lòng vừa chua sót lại đau khổ, lúc này mới nhận ra tâm ý của mình dành cho Bạch Ngọc.

Phương Nghị muốn độc chiếm Bạch Ngọc lại không nỡ để hắn mỗi ngày phải chịu nỗi khổ tương tư. Thế là vào buổi tối lúc đại quân chuẩn bị xuất phát, hắn nói với Hàn Cẩn điện hạ đêm nay mình có việc muốn bẩm báo, nhưng còn bận việc khác, Tối nay sẽ sai người đáng tin cậy đến trước.

Ngày ấy, hắn cho Bạch Ngọc một tấm lệnh bài của mình.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s