Tiểu binh đi rồi, Hàn Khải thò tay ôm lấy Thẩm Ngọc: “Ngọc nhi, ta không thích ngươi nói chuyện cùng hắn. Hàn Cẩn trở về, không chừng chúng ta không còn lại bao nhiêu thời gian, ngươi nói thêm với ta vài câu, đừng để ý người khác được không?”

“Được chứ.” Thẩm Ngọc chỉ hướng đối diện: “Ngươi ngồi xuống, muốn nói cái gì thì nói, ta nghe.”

Hàn Khải thụ sủng nhược kinh, vội ngồi xuống, đang muốn nói vài lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn từ trước đến nay nói chuyện vụng về ngốc nghếch, chợt không biết nói gì.

“Còn không nói mau?” Cánh tay Thẩm Ngọc cong lên đặt lên bàn, lấy tay ngạc, nghiêng đầu. Hàn Khải thấy cổ tay áo to rộng của hắn xăn lên đến khuỷu tay, lộ cánh tay trắng mịn như ngọc, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp chết. Người chết sắp chết lá gan cũng lớn hơn thường, Hàn Khải tham lam nhìn chằm chằm người trong lòng.

“Ta không muốn nói, ta muốn làm mấy chuyện khác.”

Hàn Khải to gan, chạy tới cúi người, cởi bỏ đai lưng Thẩm Ngọc, tay kích động đến phát run.

“Chuyện lần trước của chúng ta còn chưa làm xong, trước khi chết ta còn muốn một lần.”
Thẩm Ngọc không ngăn cản hắn, dù sao hắn cũng hưởng thụ, mấy ngày nay Khải điện hạ như chim sợ cành cong lúc nào cũng cảnh giác binh lính trông coi bên ngoài, khiến hai người đều không tận hứng. Hiện giờ hắn cũng muốn phát tiết một hồi.

Ngoài lều bỗng phát ra động tĩnh.

“Bái kiến điện hạ.”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.”

Thẩm Ngọc nheo mắt, trong quân được người ta gọi là điện hạ trừ Hàn Khải chỉ có một người.

Hàn Cẩn điện hạ, nghe nói âm hiểm hung ác, vui giận thất thường, thích nhất là tra tấn đối thủ từ từ cho đến chết. Đối phương càng cường thế dũng mãnh, hắn sẽ càng hưng phấn, thủ đoạn tra tấn càng biến thái.

Nếu người hắn muốn giết là một  tên phế vật thì sao?

Thẩm Ngọc cười cao thâm khó đoán.

Hắn dùng một tay ôm lấy eo Hàn Khải, một tay khác dùng sức che miệng hắn lại.

“Ngươi muốn làm gì?”

Hàn Cẩn đang muốn vén rèm, bỗng nghe thấy một giọng nói xấu hổ kèm tức giận vang lên. Nghĩ đến đây là Thẩm Ngọc, người được đồn rằng quốc sắc thiên hương, Hàn Cẩn khinh thường cười cười, đã là giày rách từ lâu còn giả vờ trinh tiết.

“Ta bị hoàng thất nước Triệu đưa đến nước Chu, từ vào trại của ngươi đã không coi mình là người xem. Bây giờ, nước Triệu thua trần, vì sao ta còn phải chịu sự vũ nhục của ngươi. Thả ta ra, thả ta ra!”

Hàn Cẩn dùng kiếm đẩy rèm lều ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, một thứ dính đầy máu lăn xuống đến bên chân hắn.

Thẩm Ngọc hoảng sợ đẩy Hàn Khải ra, thân thể cao lớn như diều đứt dây mà ngã trên đất, máu chảy tràn ra. Hắn cúi đầu thấy trên tay mình dính đầy máu, tức khắc như con nai hoảng sợ giật bắn thân thể, trốn ở một góc tối.

“Ta giết người…… Ta giết người……”

Hắn nói mê lẩm bẩm.

Hàn Cẩn đi lên trước xem xét hơi thở Hàn Khải: “Hắn chưa chết, chỉ bị ngươi làm hôn mê.”

Thẩm Ngọc nghe vậy thở ra một hơi, nghe tiếng bước chân rồi mới như tỉnh mộng, ý thức được trong lều có thêm một người. Vẻ ngoài anh đĩnh, áo giáp đen chiếu ra ánh sáng lạnh băng, bên hông người đó đeo một thanh trường kiếm, đang bước đừng bước về phía hắn.

Ý thức được đôi mắt có thể khiến người ta sợ hãi của đối phương đang hứng thú đánh giá hắn, Thẩm Ngọc phản xạ cúi đầu nhìn mình, giờ phút này quần áo của hắn không chỉnh tề, cổ tay áo trái bị xăn lên khuỷu tay, lộ ra làn da trắng mịn.

Hắn hơi ngượng ngùng mà kéo áo xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Cẩn, lại như sợ ánh mắt đối phương mà quay đầu đi nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây?”
Hàn Cẩn nâng cằm Thẩm Ngọc lên, môi không thể nói là đẹp, mũi thì thấp, chỉ có đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tròng mắt đen gợn sóng lóng lánh, có vẻ yếu ớt mà vô tội. Dung mạo này chưa được nói là đẹp, càng không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành.

“Ngươi chính là Thẩm Ngọc, người cũng chỉ có thế.” Hàn Cẩn buông Thẩm Ngọc ra, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, “Tuy không như người đời đồn đại, nhưng ngươi phạm tội lớn, yêu mị họa chủ, thiếu chút nữa hại đến nghiệp lớn nước Chu, cho nên ngươi cần phải chết.”

Lưỡi kiếm gán lên cổ, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, “Ta không có……”

“Hàn Khải ép ta làm những chuyện không bằng heo chó, ta vì nước Chu mà làm theo ý hắn. Cả những chuyện hắn làm, trước đó ta thật sự không biết gì hết.”

Hắn giương mắt đối nhìn vào đôi mắt Hàn Cẩn.

“Ta không muốn chết.”

“Ta sợ.”

“Đừng giết ta, đại nhân……”

Hóa ra, Thẩm Ngọc mà người đời đồn là quốc sắc thiên hương chính là kẻ tham sống sợ chết. Yếu đuối mà vô năng, chỉ biết khóc thút thít.

Hàn Cẩn rút trường kiếm về, chỉ về hướng Hàn Khải, cong lên một nụ cười ác liệt: “Ta cho ngươi một cơ hội, giết hắn, ta tạm tha tội chết cho ngươi.”

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s