1 số chú thích:

Trùng tộc: xã hội trùng, nam nam thế giới, bao gồm hùng tử (giống đực) và thư tử (giống cái). Hùng tử và thư tử đến với nhau dựa theo chỉ số tương thích, phân biệt hùng và thư bằng dấu hiệu trên cơ thể gọi là trùng vân, một hùng tử có thể có nhiều thư tử =]], tỷ lệ hùng thư luôn chênh lệch rất lớn, hùng tử thuộc dạng hiếm trong xã hội trùng tộc (giống như chế độ đa thê), thư tử mang thai, đẻ trứng.

Chương 1

Hùng tử lý tưởng trong lòng đông đảo thư tử là dạng nào?

Lạc Quỳ Nguyệt chỉ có thể trả lời, “Chắc chắn không phải như tôi rồi.”

Lúc nói ra câu này, khóe miệng cậu hơi nhếch, đôi đỉnh chân mày thanh tú nhấp nhô lên xuống tựa sóng nước, hàng lông mi dài thẳng che khuất vùng tối tăm trong ánh mắt mê người, vừa đẹp đẽ, lại tản ra một luồng thất lạc chán chường.

Lạc Quỳ Nguyệt xinh đẹp như tên gọi, cơ thể nhỏ gầy cùng vóc dáng không cao bỗng dưng nổi bật giữa một loạt các thư hùng to lớn.

Cậu rất đặc biệt, vô cùng mỹ miều và đáng yêu, thế nhưng điều này hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ đại chúng của hùng tử.

Trong mắt bọn họ, hùng tử phải dương quang cường tráng và mạnh mẽ mới có sức hấp dẫn.

Mà tiêu chuẩn của thư tử cũng vậy.

Ngoại trừ trùng vân đặc thù của thư tử, (trùng vân: du hiu nhn biết “gii tính” trên cơ th trùng t) nếu nhìn vẻ bề ngoài, không phân biệt được thư tử và hùng tử khi lẫn lộn vào nhau. Từ chiều cao đến diện mạo, đều tràn ngập sức mạnh và soái khí cường đại sắc bén.

E rằng trong mắt thư tử, một hùng tử nhỏ bé đáng yêu như Lạc Quỳ Nguyệt chỉ có thể được đối xử như trẻ con.

Trong ký túc xá, xét về độ tuổi thì Lạc Quỳ Nguyệt phải ở cấp bậc lão nhị, ký túc xá bọn họ chỉ có bốn người, nhưng Lạc Quỳ Nguyệt không thể không bị xem là cậu bé ít tuổi nhất trong đám, xưng hô cũng Tiểu Quỳ Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, các loại tên cúng cơm như em bé, bọn thư tử trên lớp đều gọi cậu như thế, chẳng khác gì một đứa trẻ — ở bất kể phương diện nào, Lạc Quỳ Nguyệt cảm thấy quan ngại sâu sắc về vẻ ngoài của mình rồi.

Có lẽ trên thế giới không còn một hùng tử thứ hai nào như cậu.

“Đừng nói thế, nếu trở về mấy trăm năm trước, với bộ dạng này của Tiểu Quỳ Nguyệt ắt hẳn phải được hoan nghênh nhất trong số các hùng tử đây.” Thầy giáo môn lịch sử trong lớp trêu ghẹo.

“Ha ha ha, thầy đừng phán như vậy, Quỳ Nguyệt xấu hổ chết mất. Đúng không, Tiểu Nguyệt Nguyệt?” Bạn cùng phòng Lâm Hạo ngồi cạnh Lạc Quỳ Nguyệt cười nghiên đầu sang phía cậu, hơi thở phả ra kề sát rất gần cậu hùng tử nhỏ nhắn.

“Gần quá đó ông nội!” Lạc Quỳ Nguyệt ngượng chín mặt đẩy hắn ra, trong lòng không nhịn được thẹn thùng khi nghe câu nói của thầy giáo, cậu vô ý ngoảnh mặt về phía ngoài cửa sổ, hùng tử và thư tử được học tách riêng lớp, nhưng điều này cũng không ngăn được một số thư tử trốn sang nhìn lén hùng tử.

Ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng người, Lạc Quỳ Nguyệt vô tình đối mặt với một đôi mắt xa lạ, cậu giật mình vội quay lại chăm chú chép bài.

Lâm Hạo không vui kề sát cậu lần nữa, luồng thân nhiệt nóng ấm lan tỏa chặt chẽ vào cơ thể cậu, Lạc Quỳ Nguyệt không quen bỗng dưng run rẩy.

“Đừng…” Cậu nhỏ giọng thều thào.

“Sao lại đừng?” Đối phương ỷ vào vóc người cao to tùy ý làm càn, đôi môi nóng hừng hực dán vào vành tai lạnh lẽo của Lạc Quỳ Nguyệt, chất giọng trầm thấp vang lên tê rần:

“Chuyện này rất bình thường mà.”

Lạc Quỳ Nguyệt có một đám bạn cùng phòng cực kỳ soái khí mê người, bọn họ rất được thư tử yêu thích hâm mộ, đây là không thể nghi ngờ.

Cơ mà, hùng tử đều thích đụng chạm nhau như thế ư?

Lạc Quỳ Nguyệt vừa vào cửa đã bị ôm chầm lấy, chóp mũi tràn ngập hương vị quen thuộc, không cần ngẩng đầu cũng biết người đang ôm là lão đại ký túc Bạch Ninh Sinh.

“Chào mừng em đi học về.” Chàng hùng tử dịu dàng ôm lấy người con trai thấp bé hơn so với mình, cảnh tượng này nhìn qua thật hài hòa dễ thương.

Lâm Hạo đi theo phía sau hừ một tiếng, hầm hầm tháo giày bước vào phòng rửa mặt.

“Lão đại, anh thả em ra.” Lạc Quỳ Nguyệt bất đắc dĩ nói, kỳ thực cậu không nghĩ đến, tuy dung mạo mình non nớt so với nhiều người, nhưng không đến nỗi ngày nào cũng bị đối xử như con nít chứ, dầu gì cậu cũng tự lo được cho bản thân mà.

“Ôi, Tiểu Quỳ Nguyệt lại cự tuyệt anh sao?” Bạch Ninh Sinh cười nói, bàn tay ấn tim lại ra vẻ cõi lòng đang tan nát.

Gương mặt Lạc Quỳ Nguyệt có chút ửng hồng, “Không phải ạ, tại các anh lúc nào cũng xem em như trẻ con!”

Cậu bé hùng tử mặt đỏ trông khả ái chết mất, đôi gò má nhiễm một tầng sắc màu nhàn nhạt không quá sáng rõ, cứ ửng ửng hồng hồng như ráng mây chiều lay động lòng người.

Đang nói, cửa phòng tắm vốn được đóng đột nhiên mở toang, chàng hùng tử quấn chiếc khăn tắm quanh hông hùng hổ bước ra, ánh mắt đen thui như đêm rét trừng nhìn vào hai người Lạc Quỳ Nguyệt và Bạch Ninh Sinh.

“Bạch Ninh Sinh, đến phiên anh.” Hắn thờ ơ mở miệng.

“Biết.” Bạch Ninh Sinh đáp lời, rồi lại quay sang nở nụ cười với Lạc Quỳ Nguyệt, “Nhắc đến vấn đề hồi nãy, bọn anh không có xem em như trẻ con đâu.”

Lừa gạt được ai cơ chứ! Lạc Quỳ Nguyệt bĩu môi, cậu bước về giường mình cởi áo khoác ra.

Khí trời se lạnh, ngoại trừ áo khoác có dây kéo ở ngoài, bên trong cậu còn mặc một lớp len mỏng.

Cậu định cởi nốt, trong lúc lận lên áo len, tay cậu vô tình kéo cả lớp trong cùng để lộ một mảng da thịt mượt mà dưới vùng bụng, lập tức một luồng khí mát lạnh ùa đến.

Nhưng Lạc Quỳ Nguyệt không bị lạnh quá lâu, có người đã đưa tay giúp cậu kéo áo xuống, da thịt lồ lộ trông không ổn chút nào.

Sau khi Lạc Quỳ Nguyệt cởi áo len, cậu ngước mặt lên phát hiện đó là Tần Hàn vừa mới tắm xong, lão tứ trong túc xá bọn họ.

“Tóc rối.” Đối phương thấy cậu đã cởi áo xong xuôi mới buông tay, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chăm chăm vào mái tóc cậu.

“Ồ, cám ơn…” Lạc Quỳ Nguyệt đặt áo len xuống, đang định vuốt lại mái tóc hơi rối thì Tần Hàn đã ra tay trước một bước.

“Ơ…” Lạc Quỳ Nguyệt ngạc nhiên nhìn động tác của y, rồi ngẩng đầu xem vẻ mặt đối phương, định nói mình tự làm được rồi, nhưng thấy vẻ mặt hết sức chân thành của người kia, làm sao cậu mở miệng đây?

Tần Hàn nhìn cậu hùng tử nhu thuận đứng yên để mình vuốt tóc, khuôn mặt mịn màng như hoa như phấn trông mê hoặc cực độ — thật muốn liếm một phát.

Đáy mắt đen thăm thẳm của y không ai phát hiện ra, ngón tay luồn vào những lọn tóc mềm mại của Lạc Quỳ Nguyệt, hơi thở dục vọng dường như muốn tuôn trào, mà cậu hùng tử đơn thuần vẫn chẳng biết gì cả.

“Tần Hàn?” Lạc Quỳ Nguyệt cảm thấy người này vuốt tóc mình muốn xẹp lép rồi, cậu định bảo y ngưng đi, kết quả gương mặt mình bị đối phương dùng một tay nâng lên, đầu ngón tay người kia vừa vặn chạm vào vành tai mẫn cảm của cậu.

“Hơ, làm gì vậy?” Lạc Quỳ Nguyệt bất ngờ run lên một hồi, mắt mở to mê man nhìn Tần Hàn.

Có phải hơi kỳ cục không?

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu có muốn… Đệt! Lão Tần tay mày đang chạm vào nơi nào thế!” Lâm Hạo từ phòng rửa mặt đi ra, liếc mắt liền thấy cái tên Tần Hàn sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lạc Quỳ Nguyệt, cả người hắn bùng nổ trong nháy mắt rồi vồ tới.

Tần Hàn bị quấy rầy chuyện tốt không nhịn được xì một tiếng, lui về phía sau làm Lâm Hạo vồ hụt.

Lâm Hạo bổ đến khoảng không cũng lười quản đối phương, hắn xoay người ôm lấy Lạc Quỳ Nguyệt, mặt dính vào mặt, chất giọng cất lên đầy lo lắng: “Sao thế Tiểu Nguyệt Nguyệt? Thằng khốn kia không làm gì kỳ cục với cậu chứ?”

Lạc Quỳ Nguyệt giãy giụa không thoát khỏi cái ôm ấp của Lâm Hạo, nước mắt trong lòng sắp rơi đầy mặt, rốt cục Tần Hàn chịu không nổi, kéo Lâm  Hạo ra khỏi người cậu.

“Nói hay lắm, đừng dán sát cậu ấy như vậy.”

“Tao không nghe tao không nghe! Tao muốn ôm Tiểu Nguyệt một cái! Không được ôm Tiểu Nguyệt tao tổn thương mất!”

Lạc Quỳ Nguyệt:… Thật, thật mất mặt.

Tần Hàn cười khẩy một tiếng: “Mày cứ tổn thương đi.”

“Mày cút!!!”

Lạc Quỳ Nguyệt thở dài, cậu suy nghĩ rối rắm, đây thật sự là bình thường sao? Hùng tử vẫn hay gần gũi nhau như thế?

Ôm ý nghĩ đó, cậu post bài lên diễn đàn.

Qua ba ngày, Lạc Quỳ Nguyệt mở lại diễn đàn, nhìn thấy thông báo có bình luận, cậu mới sực nhớ mình đã từng post bài.

Đại đa số bình luận đều không có giá trị tham khảo, hơn nữa hình như chẳng mấy ai nghiêm túc trả lời vấn đề.

Lạc Quỳ Nguyệt trở về trang chủ, đột nhiên nhận được inbox của một người lạ.

ch ngi đáy giếng: Có l mình đã gp ID ca cu ri, cu là hc sinh hc vin XX phi không?

Lạc Quỳ Nguyệt sững sờ, người này là bạn học cùng trường à?

Bi trn lng đng: Cu là?

Người kia trả lời rất nhanh, ch ngi đáy giếng: Cu không biết mình đâu, nhưng đúng là ti mình chung trưng á, mình trên cu mt khóa.

Bị bạn cùng trường nhận ra mình post bài, Lạc Quỳ Nguyệt hơi lúng túng, còn chưa nghĩ ra reply thế nào, đối phương đã nói.

ch ngi đáy giếng: Mình thy bài viết ca cu. Có cn giúp mt tay không?

Lạc Quỳ Nguyệt cảm giác bị phát hiện thân phận đã đủ xấu hổ, còn nhờ người ta giúp giải quyết vấn đề, thật có bao nhiêu áy náy…

Bi trn lng đng: Không cn đâu… Cám ơn.

ch ngi đáy giếng: Ha ha, cu khi khách khí. Tht ra tình trng cu bây gi mình thy khá nguy him.

Bi trn lng đng: Nguy him?

ch ngi đáy giếng: Trong thi gian ngn gii thích cho cu thì không tin, phương din mà mình đang nghiên cu có chút liên quan đến nhng gì cu post, nếu cu mun biết, đến thi đim chúng ta có th hn gp mt, mình s đưa tư liu rõ ràng cho cu tham kho.

ch ngi đáy giếng: Cho dù cùng trưng by lâu, coi như cu làm quen bn mi đi.

Lạc Quỳ Nguyệt nghe xong có phần động lòng, nhưng cậu không phải là người dám tiếp xúc với những người xa lạ, cho đến bây giờ, bạn bè thân thiết nhất của cậu sợ rằng chỉ có ba người kia trong ký túc xá.

Mà “nguy hiểm” đối phương nhắc đến, rốt cục là gì đây? Lẽ nào tình huống thật sự tồi tệ lắm?

Lạc Quỳ Nguyệt thấy bản thân đã lớn như vậy cũng nên dũng cảm chút, không phải gặp bạn trên mạng, đó là bạn cùng trường, vả lại hẹn hò ở khu vực gần trường học cũng không cần lo lắng quá.

Suy nghĩ một hồi, cầu quyết định reply một tin nhắn.

Bi trn lng đng: Đưc.

Tác gi có li mun nói:

Ngoài ming thì nói s không ra chương, nhưng ch đã ra chương đy thôi!

Bây gi viết trùng tc vui hơn, ch mun tr thành lão tài xế mà các em đang tiên đoán…

À, truyn này có 4 th

 

11 phản hồi

  1. À, em nhớ truyện này rồi, bữa đọc mà không có H không phê gì hết. 3 thằng thụ chậc chờ bên công, cuối cùng để thằng ở ngoài ăn trước =)) Anh công thì H xong mà vẫn xem người ta là bạn, kiểu “Tui cũng không muốn điều đó xảy ra” rồi làm mặt đau khổ. Bó tay luôn

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s