Uncategorized

Bình Cửu – Chương 5


Bình Cửu trở thành thiếp thân thị vệ của Thụy Vương.

Bình Cửu đứng trước cửa thư phòng Thụy Vương, dựa vào tường, ngây ngẩn.

Lý phó tổng quản đi ngang qua, nhìn thấy Bình Cửu như vậy thì run tay đi tới: “Tiểu tử ngươi, uổng cho lão phu hết lòng nâng đỡ ngươi. Thật là… Nhìn cái vẻ ngủ chưa tỉnh này của ngươi, không trách vương gia phạt ngươi làm giúp việc mấy tháng, đừng tưởng rằng bây giờ người trở thành ám vệ chính thức rồi thì có thể lười biếng, nâng cao tinh thần lên! ”

Bình Cửu lập tức đứng thẳng, thuận tiện quăng đi cọng cỏ đuôi chó tùy tay nhặt được, lại khiến Lý phó tổng quản chỉ hắn, ra vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

Thụy Vương đi ra khỏi thư phòng, Lý phó tổng quản chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc, cúi đầu hỏi: “Vương gia có phân phó gì ạ? ”

Thụy Vương nhìn lướt ống tay áo, ra lệnh: “Chuẩn bị ngựa.” rồi quay về nói với Bình Cửu “Ngươi đi một chuyến theo bản vương.”

Lý phó tổng quản cười tiễn Thụy Vương đi. Bình Cửu đang muốn đuổi ttheo lại bị Lý phó tổng quản lén kéo lại, dặn dò: “Nâng cao tinh thần một chút!”

Thụy Vương tiến cung, địa vị của ngài như chữ vàng di động vậy, đi vào cung thuận lời không bị ai ngăn lại.

Đậy là lần đầu tiên Bình Cửu cung, lại không thấy có gì mới mẻ. Hoàng cung được xây dựng uy nga mấy, nhưng so với Thụy Vương phủ rằng chênh lệch không bao nhiêu.

Thụy Vương – Thần Dục ngồi trong nhuyễn kiệu, tay đặt trên thành kiệu. Dọc đường đi, lâu lâu lại gõ ngón tay lên thành. Cỗ kiệu nhẹ nhàng đung đưa theo quy luật, tâm tư của ngài cũng chập chờn nơi đáy mắt. Một lát sau, Thần Dục dùng một tay đẩy mành ra, nhìn Bình Cửu cưỡi ngựa, nhìn sườn mặt đẹp trai, nghiêm nghị. Đôi mắt vắng lặng nhìn vào thanh thiên.

Tính ra vào kinh cũng được mấy tháng, Bình Cửu không khỏi than nhẹ khi thấy kinh đô rườm rà trần khí, người qua lại đông đúc, không khác gì một lao tù bằng vàng bạc, đậm đặc không khí hoa hủ.

Cuối cùng, sự xa hoa này lại làm người ta cảm thấy tù túng.

Mà Thụy Vương -Thần Dục, từ khi sinh ra đến nay, từ mười sáu tuổi, đã không có gì hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của ngài.

Bất luận người hay vật, chỉ cần thứ gì ngài muốn, sớm muộn cũng nằm gọn trong tay. Đợi đến lúc mất hứng, lại hủy diệt hoặc quăng đi. Cứ thế…

Để Thụy Vương quyền khuynh thiên hạ nảy ra sự chú ý, người trước mắt này cũng không phải là người số một, nhưng không thể không nói, đây là một người rất đặc biệt.

Người đó tên là Bình Cửu, không yêu tiền, cũng không sợ chết. Thân thể trong sạch bị vùi lấp trong chốn hoàng thành bùn nhơ này. Một đôi mắt lạnh nhạt còn tựa như núi xa bị mây mờ vây lấy.

Cuối cùng, hắn muốn có được cái gì, dù có chết cũng cố chấp muốn tìm?

Thực sự làm người ta muốn nhìn rõ.

Tấm mành rung động theo gió, lần nữa ngăn cách trong và ngoài xe ngựa, cũng che đi sự thay đổi khác lạ nơi gương mặt Thần Dục. Ngón tay ngài chống gò má, khóe môi cong lên xen lẫn sự tính toán. Một nụ cười mưu toan.

Thụy Vương tiến vào ngự thư phòng, trải qua hai canh giờ.

Bình Cửu chờ ở cửa cùng thị vệ hoàng cung, cũng không tùy ý đi lại, dần dần chuyển hướng nhìn hoa văn trên cửa ngự thư phòng.

Lát sau, một trận tiếng bước chân vội vã chạy tới gần, một dáng người mặc trang phục màu đỏ của lửa xông vào ngự thư phòng. Kết quả, người này bị công công giữ cửa cất tiếng nhẹ nhàng ngăn lại.

“Nô tài chào Thập Tam điện hạ! Hoàng thượng và Thụy Vương đã bàn luận bên trong hai canh giờ. Nếu điện hạ muốn vào, xin chờ nô tài vào bẩm báo một tiếng ạ.”

Thần Cảnh vẩy tay áo, ra vẻ không muốn: “Một người là Thất ca ta, một người là phụ hoàng ta, lại phải thông qua ngươi mới được vào? Cũng được, ta sẽ chờ ở đây một hồi được chưa.” bỗng nghiêng đầu thấy Bình Cửu, chỉ vào kêu lên: “Hả? Ngươi không phải ám vệ hôm đó của Thất ca hả? Nghe nói võ công của ngươi rất giỏi, không bằng chỉ giáo ta đi? Mấy sư phụ dạy võ trong cung thật là một đám rác rưởi, ngay cả ta còn đánh không lại, khỏi nói Thất ca.” Vừa nói, vừa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Thập Tam hoàng tử – Thần Cảnh và Thụy Vương có nét mặt giống nhau mấy phần, chỉ khác ở đôi mắt. Thụy Vương quá nhiều mưu tính, ánh mắt thu hết ở đáy mắt, đuôi mắt xếch lên, khi nhìn người khác luôn che đậy bóng tối âm u, khiến người ta vừa nhìn như muốn bị vùi lấp vào vực sâu. Còn đôi mắt Thần Cảnh lại to, đầy vẻ lanh lợi, dù khí thế không ung dung, phong hoa tuyệt đại bằng Thụy Vương, nhưng lại có nét lanh lợi và đầy sức sống của thiếu niên.

Nhưng, cao thủ trong cung là không đánh lại thật, hay không dám đánh đây…

Bình Cửu nói: “Điện hạ cao quý, mà cao thủ trong cung như mây, há đến lượt nô tài. ”

Thần Cảnh cười toe toét vỗ vai Bình Cửu: “Ầy, ngươi đừng khách khí nữa. Thất ca rất ít khen ngợi người khác, nhất định là ngươi có sở trường mà người khác khống bằng, ta lười luyện võ cũng tại mấy tên sư phụ vô dụng kia không dạy được thứ ta muốn cả. Mục tiêu của bản điện hạ là trở thành người Thất ca vậy, mang binh đánh giặc, trở thành một thần thoại bất bại, đóng giữ biên cương, để nước láng giềng nghe tiếng phải sợ mất mật! Vì vậy… khà khà… trước hết, ta nhất định phải học giỏi võ công! ”

Bình Cửu lộ vẻ mặt làm khó dễ: “Cái này… ”

Thần Cảnh không nói gì, ra tay tấn công: “Đừng này đừng kia nữa, để bổn hoàng tử thăm dò võ công ngươi sâu cạn trước đã!”

Theo thế tiến công mạnh mẽ, dồn dập của Thần Cảnh, Bình Cửu tiếng lui mấy bước, thoắt cái đã vận khinh công bay ra ngoài. Thần Cảnh còn chưa hết hi vọng, đuổi theo, vừa đánh vừa hô: “Ngươi, người này thật hẹp hòi!”

Bình Cửu như quyết định ý gì đó, hai tay thả xuống hai bên, nhưng chưa từng đánh trả tấn công, chỉ bước tới bước lui trong vòng một tấc vuông, mà cả góc áo của hắn, Thần Cảnh cũng không bắt được.

Đánh được mấy hiệp, Thần Cảnh không khỏi cắn răng, tức giận nói: “Ngươi… người này sao lại láu lỉnh như vậy, luận bàn võ công mà chỉ biết trốn, có ý gì?”

“Lại gây chuyện gì vậy? ” Cửa ngự thư phòng bị đẩy ra, hoàng đế cất giọng lang lãng hỏi dò. Bình Cửu nghe tiếng bèn quỳ xuống một bên, Thần Cảnh cũng thu tay lại đúng lúc, không đành lòng nhưng vẫn chắp tay: “Phụ hoàng, nhi thần đang tỷ thí chơi với thị vệ Thất ca đây.”

Hoàng đế nghiêm giọng: “Lại hồ đồ, mấy ngày nữa Thất ca ngươi ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải ngươi phá lật kinh đô này luôn sao?”

Thần Cảnh lập tức đứng thẳng, hai mắt tỏa sáng: “Thất ca phải đi hả? Khi nào? Đệ… đệ cũng muốn ra ngoài chơi, mang đệ đi với, được không? ”

“Hồ đồ!” Hoàng đế phất tay áo, hiển nhiên giận không nhẹ: “Thu hoạch vụ thu gặp nạn châu chấu, nhiều dân chúng vất vả, cơ cực. Thế cuộc trong ngoài kinh đô căng thẳng. Thụy Vương ra ngoài tuần phủ. thị sát cấp bách, há cho ngươi xem như trò chơi! ”

Thần Cảnh biết mình nói lỡ, buồn bã đứng tại chỗ, uể oải không còn tinh thần.

“Thập Tam đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, phạt nó chép mười lần < Thông Giám > là được rồi.” Thần Cảnh phớt lờ tiếng nhe răng nhếch miệng đầy đau khổ của Thập Tam hoàng tử, đứng nghiêng về phía sau hoàng đế, trầm ngâm nói: “Chỉ tiếc, lần đi nhi thần phụng mệnh đến kiểm tra các nơi, thầm trị tham ô bất chính, e mấy tháng không thể về, không thể chia sẻ việc triều chính với phụ hoàng, lại phải để phụ hoàng lo âu.”

Hoàng đế thở dài một hơi, uể oải xoa lông mày: “Quốc nạn phủ đầu, trẫm há có thể thoải mái, chỉ lo đường đi khó khăn, e phải vất vả cho ngươi.”

Thụy Vương chắp tay vái chào, nói: “Nhi thần sẽ không phụ hoàng mệnh. ”

Mẹ đẻ của Thụy Vương mất sớm, còn bé đã được hoàng hậu Nguyên thị nhận làm con nuôi nấng, mà Thập Tam hoàng tử – Thần Cảnh vốn là con ruột của hoàng hậu. Ba người mẹ hiền con hiếu, huynh đệ thương yêu lẫn nhau, cũng trở thành một đoạn giai thoại trong cung.

Thụy Vương ra khỏi ngự thư phòng, lại đến Phượng Khê cung của hoàng hậu ngồi một hồi. Đến khi ra về, hoàng hôn đã ảm đạm, cuối chân trời là một màu mỡ gà.

Bình Cửu vẫn canh ở cửa, giờ đã là cuối mùa thu, gió thổi qua cây nguyệt quế trước cửa Phượng Khê cung, rụng lã chã như mưa phùn, rơi trên đất nghe sào sạt. Đèn trong cung đã được thắp lên.

Ánh đèn chiếu đến gương mặt của Thần Dục nửa sáng nửa tối, đôi mắt đen nhánh thăm thẳm xen lẫn ánh đèn, áo choàng đen theo gió tan vào bóng đêm. Tựa như bóng người vẽ trên tấm giấy dầu mỏng manh.

Bình Cửu hơi ngơ ngác, đến khi Thần Dục bước gần vài bước, mới bừng tỉnh quăng đi chiếc lá tiện tay nhặt lên, quay về hành lễ với Thần Dục.

Nhìn chằm chằm vương gia vậy thì… có hơi thất lễ thật.

 

May mà Thụy Vương hình như vẫn chưa phát hiện, vẻ mặt như thường mà bước lên nhuyễn kiệu, nhàn nhạt cất giọng ra lệnh “Hồi phủ.” rồi đóng mành, nhắm mắt dưỡng thần.

Ở dân gian, Thụy Vương đã được người ta đồn như thần tiên, nổi tiếng khắp thiên hạ, đẹp trai không ai bằng.

Ở kinh đô này, vô số nơi quyền quý. Khuất trong những tầng khuê phòng u các, hễ có một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa chớm, người trong mộng của cô ấy ít nhiều đều có nét gì đó giống Thụy Vương.

Mà Thụy Vương gia chỉ yêu chìu mỗi Trắc Vương phi. Đây không chỉ là chuyện phiếm nói không chán lúc trà dư tửu hậu của bách tính, còn là đối tượng mà vô số thiếu nữ, phụ nhân ước mơ.

Đối với phụ nữ, hoàng cung mãi mãi là niềm ao ước của họ.

Về đến phủ thì trời đã vào đêm, có nha hoàn truyền lời mà nói, Trắc Vương phi chuẩn bị bữa cơm, đã đợi vương gia lâu rồi. Thụy Vương thay triều phục, đi thẳng đến chủ uyển của Trắc Vương phi ở Mộng Chỉ các.

Trắc Vương phi – Chương thị vốn là người con gái xinh đẹp động lòng người. Lúc này, vì đón Thụy Vương đến mà thay trang phục từ sớm, đeo đồ trang sức trang nhã, càng lộ vẻ khuynh thành tuyệt diễm, thân hình yếu đuối, ôn hòa như nước, ngừng chân chờ ở cửa. Qua khúc quanh, nàng mới thấy Thụy Vương, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần trở nên dịu dàng, lấp lánh.

Mà nơi này còn có thêm một đôi mắt sáng ngời nữa.

Tiểu Hạnh Nhi vốn ra vẻ phục tùng ngoan ngoãn đứng sau Trắc Vương phi, đến khi thấy rõ Bình Cửu thì suýt nữa muốn hô lên, lại vội vã dùng tay che miệng mình lại.

Trắc Vương phi thướt tha hành lễ, được Thụy Vương khom lưng đỡ lấy, rồi từ từ mới cất tiếng bảo miễn lễ. Cử chỉ của hai người thoả đáng, kính trọng nhau như vợ chồng son, nhìn thấy là thật có phần dáng vẻ của đôi thần tiên yêu nhau.

Tiểu Hạnh Nhi tha thiết mong chờ nhìn Bình Cửu, thấy Bình Cửu cười thì mừng rỡ theo đuôi vào phòng hầu hạ.

Từ khi làm thiếp thân thị vệ, Bình Cửu chưa có gì để làm, an ninh trong hoàng thành tốt đến nỗi một tên trộm cướp còn không có. Việc Bình Cửu làm nhiều nhất vẫn là gác cửa.

Buồn chán đến ung dung.

Dùng cơm được phân nửa, có lẽ chủ nhân có lời riêng muốn nói, hạ nhân đều được cho lui ra. Tiểu Hạnh Nhi cũng theo sau, còn lén lút nháy mắt với Bình Cửu.

Khi cửa phòng đóng lại rồi, Tiểu Hạnh Nhi quay sang, kéo Bình Cửu đi, nói khẽ: “Bình ca ca, huynh ăn chưa? ” rồi lén lén lút lút từ trong lòng lấy ra một cái bánh bao thịt, trên đó còn dư lại hương thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ.

Bình Cửu khó từ chối, lại thêm cả ngày chưa ăn cái gì ra hồn, Bình Cửu dựa lang cang ăn bánh bao.

Tiểu Hạnh Nhi cũng đứng chờ trước cửa, chờ chủ nhân truyền vào hầu hạ. Lúc này mới có ít thời gian rảnh rỗi nói chuyện với Bình Cửu: “Bánh bao này là do muội để ý lấy trộm ở phòng ăn, có hơi nguội rồi, ăn coi chừng đau bụng đó. Bình ca ca, hôm bữa nghe Lý phó tổng quản nói huynh vốn là ám vệ, bị phạt vào phủ, thật khiến muội giật mình. Có điều ngẫm lại cũng không có gì đáng giật mình. Võ công của Bình ca ca giỏi như vậy, người huynh cũng tốt như vậy, cái gì cũng tốt, sao có thể là người bình thường chứ. ”

Bình Cửu ăn bánh bao suýt nữa bị nghẹn: “Con người không ai hoàn hảo cả, nếu huynh thật tốt như muội nói, chẳng phải trở thành tiên? ”

Tiểu Hạnh Nhi ngạc nhiên: “Bình ca ca, hóa ra huynh còn biết nói đùa. Muội cho là huynh… ” nói đến đây lại dùng tay kéo mặt, làm một vẻ “Mặt không hề cảm xúc” giông mặt quỷ “…Như vậy. ”

Bình Cửu cười khẽ: “… Trong mắt muội, huynh đáng sợ như vậy à? ”

“Ha ha ha. ” Tiểu Hạnh Nhi ôm bụng cười một hồi, rồi dường như nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Bình ca ca, gần đây vương gia bận lắm hả? Người ngoài đều nói vương gia của chúng ta yêu chìu Vương phi biết bao, nhưng muội vào phủ mấy tháng nay, chỉ mới thấy vương gia tới đây… ” Tiểu Hạnh Nhi xoa tay đếm một chút “Ba lần…”

Bình Cửu cảm thấy bất ngờ với điều này: “… Vương gia tự nhiên là trăm công nghìn việc. ”

“Hơn nữa… ” Tiểu Hạnh Nhi còn muốn nói gì đó, cửa phòng lại từ từ bị đẩy ra.

Trên mặt Thụy Vương Thần Dục lộ vẻ say nhẹ, đáy mắt như giếng sâu, môi mỏng khẽ mím, tựa như say mà không phải say, bước ra, lại bị người sau lưng kéo nhẹ lấy góc áo.

Trắc Vương phi vẻ mặt như không muốn, vẻ u oán không khỏi khiến người ta thương tiếc, nàng mở khẽ đôi môi đỏ, giọng điệu nho nhỏ xen lẫn vẻ kiều mị lạ thường: “Vương gia, màn đêm thăm thẳm, đường lại xa, không ngại… ”

Thụy Vương nắm nhẹ lấy tay Chương thị, chậm rãi nói: “Màn đêm thăm thẳm, đường lại xa, ái phi cẩn thận thân thể, nghỉ sớm đi. ”

Nói rồi buông tay.

Đôi mắt Trắc Vương phi rưng rưng nước mắt, gương mặt cố gắng chịu đựng, dáng vẻ thướt tha, yếu đuối như cành dương liễu, quỳ xuống: “… Tạ vương gia quan tâm. ”

Thụy Vương ra khỏi Mộng Chỉ các, dáng đi ổn định, giống như chưa say chút nào, Bình Cửu liếc mắt nhìn một cái, đi theo sát.

Để lại Tiểu Hạnh Nhi một mình tại chỗ, nói thầm: “… Lại thế rồi, dù vương gia đến đây bao lần, cũng chưa từng qua đêm nơi này.”

Hết chương 5

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s