Thất hoàng tử – Thụy Vương còn trẻ đã tòng quân, bây giờ đã về triều được mấy năm, vẫn quen thuộc với quân đội như xưa. Cho dù chỉ là một trường ngựa nuôi để giải trí trong phủ cũng xây dựng rất xa hoa, rộng rãi.

Bình Cửu theo đuôi người chăn ngựa dẫn đường, đi qua con đường vòng quanh trường ngựa, từ xa đã thấy mái nhà bằng cỏ khô của chuồng ngựa, còn chưa đến gần hết đã nghe được tiếng ầm ĩ, pha lẫn tiếng người kêu gào và tiếng ngựa hí váng.

Đến gần mới thấy, khoảng chừng bảy, tám người đàn ông lực lưỡng vây quanh một con ngựa. Con ngựa kia toàn thân đen bóng, chỉ có móng ngựa là trắng như tuyết, thân thể cao to, bốn chân mạnh mẽ, bờm ngựa dày dặn, hai mắt sáng lấp lánh. Quả nhiên là một con ngựa tốt.

Con ngựa kia chẳng biết đã thoát khỏi dây cương từ bao giờ, thở mạnh phun khí tiến lui tại chỗ. Hễ có người tới gần, nó sẽ dương cao móng trước ngay, hoặc đạp mạnh ra sau. Người vây quanh đã có mấy người ngã xuống đất, hiển nhiên đã bị thương.

Người chăn ngựa dẫn đường thấy thế cũng không kịp bàn giao Bình Cửu, thúc dục một câu: “Mau đến giúp.” liền đến giúp mọi người. Kết quả đều bị con ngựa kia hí lên một tiếng dọa lui ra hết.

Bình Cửu có vẻ không giúp được, đứng một bên quan sát, làm người ta nhìn mà giận: “Này, ngươi còn đứng đó làm gì? Bảo ngươi đến giúp hay đến xem cuộc vui hả? ”

Bình Cửu hơi xua tay: “Như vậy không được, các ngươi đừng tốn sức phí công.”

Người nói chuyện chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao nhưng thân thể lại cường tráng, vừa nghe Bình Cửu nói càng giận thêm “Tiểu tử ngươi nói dễ quá ha, ngươi có cách thì tới mà làm! ”

Bình Cửu nghe xong, trên mặt hiện ý cười nhàn nhạt: “Được thì được, có điều cần thúc bảo người bên ngoài đứng cách xa hơn một chút, kẻo bị thương. ”

Người kia trợn trắng mắt nhìn Bình Cửu một cái: “Người không lớn, khẩu khí không nhỏ!” Mọi người tránh ra xong, ra vẻ muốn xem người trẻ tuổi này có thể làm được gì, đã thấy Bình Cửu nhẹ nhàng mà nhảy lên ngựa, một tay cầm chắt dây cương. Con ngựa kia dương móng trước, hất tung lên khỏi mặt đất, rồi tung lên, rơi xuống đất. Nó ra vẻ cáu kỉnh vung loạn. Mặc dù ngựa ta giãy giụa kịch liệt, Bình Cửu lại ngồi chắc, siết dây thừng, không thấy xóc nảy khó chịu chút nào.

Con ngựa kia quậy mệt mà cứ không chịu hàng phục, làm dáng sắp chạy lại mấy người xung quanh giẫm. Bình Cửu kéo dây cương trong tay, hai chân áp chặt bụng ngựa, nói: “Còn dám náo loạn nữa.” Hai gối của con ngựa kia mềm nhũn suýt ngã chổng vó, từ từ yên tĩnh lại.

Mấy người lúc trước có ý xem cuộc vui, thấy Bình Cửu chỉ dùng mấy chiêu đã hàng phục được con ngựa này, giật mình lẫn kính phục: “Vị tiểu huynh đệ này, thân thủ được lắm, ta làm việc trong phủ sắp mười năm, sao chưa từng gặp ngươi, vậy chắc mới vào phủ đúng không? ”

Bình Cửu xuống ngựa, ôm quyền nói “Mới vào phủ chưa được hai tháng.”

Người kia nói: “Khó tránh, Lý phó tổng quản nói đến tên tiểu tử kia thì ra chính là ngươi à, ta là chưởng quản trường ngựa, họ Vương tên Thác. Mọi người thường gọi ta là Vương thị đầu. Xem thân thủ của ngươi là xuất thân từ giang hồ đúng không? ”

Bình Cửu gật đầu “Sao Vương thị đầu biết? ”

Vương thị đầu cũng ôm quyền theo Bình Cửu, cười sang sảng nói: “Tư thế này không thường thấy ở vương phủ, nhìn thấy lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt hoài niệm, thực không dám giấu, trước khi Vương mỗ vào phủ cũng là người trong giang hồ.”

Mấy vị coi ngựa phía sau đã bị Bình Cửu dùng mấy chiêu hàng phục ngựa kia doạ, lúc này thấy lão đại của mình trò chuyện vui vẻ với Bình Cửu, trong lòng đầy ngạc nhiên.

Hóa ra, ngày xưa Vương thị đầu từng làm áp tiêu, có điều không gặp thời nên làm ăn không khá, trong nhà có thân thích ở kinh đô, nghĩ mãi cuối cùng quyết định đến Thụy Vương phủ. Vương thị đầu là người thoải mái hào phóng, trong người vẫn giữ chút hiệp khí giang hồ, trò chuyện vài câu với Bình Cửu, hỏi đến chuyện giang hồ phân tranh hiện nay, càng cảm thấy hợp ý, nhất định phải giữ Bình Cửu lại cùng ăn cơm, Bình Cửu từ chối không được, cười đồng ý.

Vương thị đầu mang mấy bình rượu đến, rót đầy cho cả hai, nói: “Bình tiểu huynh đệ, huynh thấy đệ chân tay gọn gàng, sau này nhất định rất có tương lai, nhưng sao sắc mặt không tốt như vậy, trong người có bệnh à?

Bình Cửu nâng chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, vương thị đầu ngồi bên khen: “Thoải mái! ” rồi Bình Cửu than thở: “Hồi trước bị thương, lại nhiễm phải bệnh, cũng lâu rồi, nhưng không đáng ngại. ”

Vương thị đầu cầm đũa lên “Người trẻ tuổi, có bệnh gì lâu chứ? Tóm lại vẫn muốn giao thiệp với người giang hồ, cái nơi vắng người này, ở lâu cũng cảm thấy chán mà chết sớm, nhưng cũng vì chén cơm sống qua ngày… haizz, sao đệ lại đến đây?”

Vẻ mặt Bình Cửu hơi ngừng lại, cười nói “Không dám gạt đại ca, Bình Cửu mặc dù sinh ở dân dã, lại mong ước được nổi bật hơn người, Thụy Vương có quyền vị cao, nếu có một ngày có thể được ngài ấy thưởng thức, còn sợ có thứ gì không có được? ”

Vương thị đầu tặc lưỡi nói “Dã tâm của đệ cũng không nhỏ! Có điều, chốn triều đình không thể so với giang hồ, gần vua như gần hổ, đệ phải cẩn thận. ”

Bình Cửu gật đầu: “Hiểu rồi. ”

“Đúng rồi… Còn có một chuyện. ” Vương thị đầu chuyển đề tài: “Năm ngày nữa là hội săn bắn mùa thu của hoàng gia, con ngựa khoẻ kia là do hoàng thượng ban, vương gia của chúng ta hơn nửa là muốn dẫn đi. Bây giờ, con ngựa này trừ đệ ra thì ai cũng chế ngự không được, đến lúc đó để đệ dẫn đi đó, nhớ giữ quy củ, thuận tiện, cũng đi mở mang tầm mắt. ”

Hội săn bắn mùa thu diễn ra tại một ngọn núi nhỏ phía nam kinh thành, thuộc bãi săn của hoàng gia, ngày thường chắn gác nghiêm ngặt, trong vòng mười mấy dặm không có người không phận sự ở.

Hoàng đế săn bắn xưa nay đều do những vị quan lớn, hoàng tử và tùy tùng hộ tống. Cờ chiến màu vàng bị gió thổi tung bay phần phật, đội ngũ đông đảo rải rộng kéo dài mấy dặm, từ xa nhìn như đội quân đang hành quân đánh trận vậy.

Các chủ tử tầng lớp cao quý đều ngồi kiệu, Bình Cửu dẫn ngựa quý đi theo đội ngũ chăn ngựa, đi một ngày, cả đội nghỉ ngơi một đêm, lại đi thêm nửa ngày mới đến khu vực săn bắn.

Dọc theo đường đi, căn bản không có cơ hội gặp được ngự giá, lại từ xa thấy một thiếu niên hắn khí bừng bừng, bóng lưng và mũ che màu đỏ rực, ngồi trên lưng ngựa gào thét chạy qua, tư thái rất hiên ngang. Nghe người ta khẽ bàn luận, đó là thập Tam hoàng tử – Thần Cảnh, năm nay vừa mười sáu, xưa nay quan lại rất thân với Thụy Vương, bây giờ khá đắc thế.

Xưa nay, thế cục triều đình như gió nổi mây vần, cho dù đã hơn hai năm, chuyện Tam hoàng tử An vương bị phế ngôi thái tử vẫn bị bách tính nói say sưa.

Nhớ lại mấy ngày ấy, tuyên chiếu thư xuống, cả nước ồ lên. Thái tử bị phế, thật là chuyện lớn ảnh hưởng đến căn cơ quốc gia. Nhưng nguyên nhân Tam hoàng tử Thần Sâm bị phế vẫn chưa tường thuật, chỉ theo sử liệu ghi chép, mẹ đẻ – Tiêu quý phi và gian thần liên kết, gây rối triều chính, quý phi bị phế đày vào lãnh cung, thái tử Thần Sâm tham ô, đức hạnh kém, phế ngôi vị thái tử, ban cho chữ “An “.

Nghĩ lại, đảng của thái tử trong triều cầm quyền gây biết bao phong quang, trái ngược với Thụy Vương nhỏ hơn vài tuổi vẫn dẫn binh bên ngoài, mẹ đẻ mất sớm, hồi trước cũng chưa nghe tiếng gió gì to.

Cho đến năm năm trước, Thụy Vương lĩnh mười vạn quân, đánh thắng đại quân hai trăm ngàn của nước Mạc Lan, sáng tạo một đoạn thần thoại trong sử sách, hoàng đế cho dời Thụy Vương lừng lẫy về triều. Mấy năm gần đây, thế cục triều đình  chẳng biết khi nào đã xảy ra biến cố lớn.

Lúc Bình Cửu được gọi đến, hắn đang chải lông cho ngựa bên chuồng ngựa dựng tạm, người truyền lời chính là thị vệ, tới vội vàng, Bình Cửu cũng không có thời gian thu dọn, chỉ qua loa thả bàn chải ngựa xuống, một tay cầm dây cương đuổi theo bước chân của người thị vệ.

Con ngựa kia đã mất dáng vẻ cáu kỉnh lúc mới đến, ngoan ngoãn đi theo bước chân của Bình Cửu.

Đi được một hồi, từ xa đã thấy đội ngũ mấy chục người xếp thành hàng dài, ở đầu đội ngũ có mấy người đứng, trong đó chói mắt nhất là một bóng người vàng vàng dưới ánh mặt trời, thân phận của người này không cần nói cũng biết.

Chỉ là còn có một người, đứng cạnh hoàng đế, vấn tóc bằng ngọc quán, vóc người mạnh mẽ, áo bào dài màu tím cùng choàng cổ lông chồn đen, nhìn không rõ mặt, chỉ nhìn đường nét tựa như có hơi quen mắt.

 

Bình Cửu dừng lại cách đội người không gần cũng không xa, nói đúng ra là bị ngăn lại. Một vị công công dùng sắc mặt lạnh lùng cầm cây phất trần chắn ngang trước Bình Cửu, thấy Bình Cửu vẫn không hiểu gì mà đứng tại chỗ, mắt trợn trắng nhìn Bình Cửu: “Không coi lại thân phận của mình là gì, ngự giá phía trước cũng nơi ngươi có thể đi được sao? ” nói rồi lại đưa tay muốn túm lấy dây cương trong tay Bình Cửu.

Bình Cửu “Ai..” một tiếng, ngoan ngoãn giao dây cương ra, công công cũng không thèm để ý cái tên nhà quê không hiểu đời này, vừa tiến lên, người đã bị làm cho lảo đảo.

Công công ngạc nhiên quay đầu, dùng sức kéo mạnh dây cương, thấy con ngựa đen to lớn trước mắt không hề di động, chỉ dùng mũi phun nhiệt khí. Đôi mắt to, thông linh thậm chí còn hiện lên vẻ xem thường.

Điều này lại làm vị công công tức giận, nghĩ lại tuy gã không thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng cũng là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, bình thường trong cung nhiều người muốn nịnh bợ còn nịnh bợ không kịp, hôm nay lại bị một tên chăn ngựa nho nhỏ và một con súc sinh làm cho ủy khuất.

Có điều, ngựa này là cống phẩm, lại do hoàng thượng ngự ban cho Thụy Vương, tự nhiên đánh không được mà chửi cũng không được. Nhưng tên chăn ngựa cao gầy bên cạnh lại khác, nhìn sắc mặt tên này trắng xám, nhất định không phải hạng người khó dây vào gì, công công vung cây phất trần đánh vào Bình Cửu, mắng: “Còn không mau tới giúp! ”

Bình Cửu lại không tránh, mặc cho cây phất trần đánh vào người mấy lần, không nhíu mày lấy một cái. Nơi này cách chỗ hoàng đến quá gần, vì tránh gây nên phiền phức không cần thiết, động tác dư thưag càng ít càng tốt, huống hồ sức đánh của tên hoạn quan vào người thực không đến đâu.

Có điều, bên này Bình Cửu không đổi sắc mặt, con ngựa nãy giờ vẫn không nhúc nhích, chỉ lấy lỗ mũi trừng người, không biết bị kích thích gì, bỗng nhiên nổi điên lên, cất tiếng hí vang gây cho thị vị xung quanh cảnh giác.

Mắt thấy móng ngựa trắng như tuyết vung cao, sắp giẫm thẳng về phía vị công công. Vị công công thấy thế, vừa lui về phía sau đã ngã ngồi trên mặt đất, bóng tuấn mã cao to bao lấy lên người mình, cả người chỉ biết ngơ ngác sững sờ mà nhìn, con ngựa to như vậy giẫm lên chỉ có chết!

Thoắt cái, thị vệ xung quanh không ngăn kịp nữa, Bình Cửu lại nhanh tay lẹ mắt, kéo dây cương về phía sau. Móng ngựa lệch hướng, nện mạnh xuống khoản đất bên cạnh người công công, dấy lên một trận đất bụi mù mịt.

Vị công công kia cuối cùng mới hoàn hồn, sợ đến bò lên muốn chạy, nhưng không biết vì sao một nửa vạt áo bị ngựa đạp lên, mới bò lên lại ngã mạnh xuống đất. Bỗng nhiên, hai người nghe tiếng nói uy nghiêm trầm ổn cách đó không xa, không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ làm người ta nghe rõ thanh âm truyền tới “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hết chương 3

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s