Uncategorized

Bình Cửu – Chương 2


Còn về Thụy Vương gia uy danh hiển hách là ai, tính cách thế nào, bản thân Bình Cửu không tò mò chút nào. Có điều, sống ở phủ người ta, lại cả chủ tử mình cũng không nhận ra thì có hơi hết nói nổi rồi.

Bình Cửu mặc trang phục vải thô, một tay ôm củi khô, sắc mặt hiếm thấy lộ vẻ do dự, như đoán không ra người trước mặt là ai.

Người trước mặt mặc một bộ cẩm bào màu xanh đen, chiều cao tương đương với Bình Cửu, ôm chiếc áo choàng lông chồn màu đen, bóng loáng, chất liệu rất tốt, cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Bình Cửu.

Đôi mắt như núi xa, sắc mặt lạnh lẽo ung dung, tầm mắt như lưỡi dao, từng tấc từng cắt lấy Bình Cửu, mang theo phần thoáng hững hờ, tự nhiên.

Mặc kệ người trước mặt là ai, tóm lại không phải một người bình thường.

Theo lý thuyết, ấn theo quy củ nghiêm ngặt của Thụy Vương phủ, thân làm hạ nhân cấp thấp, Bình Cửu phải lui ra quỳ lạy, chờ chủ khách đi xa, mới được tự mình nhanh chóng rời đi, đây mới là lễ độ.

Có điều, Thụy Vương phủ rất hẻo lánh, bình thường đừng nói chủ khách, ngay cả tổng quản còn khó gặp. Thỉnh thoảng, Phó tổng quản mới đến để kiểm tra hạ nhân làm việc thế nào. Bình Cửu vào phủ gần hai tháng, lại chưa từng đụng mặt khách quý nào, lễ độ có tìm cũng tìm không ra.

Thứ hai, lúc này gặp nhau ở đường mòn… Thực sự rất chật hẹp, kẹp ở giữa hòn giả sơn rắc rối phức tạp, cho một người đi qua còn khó.

Huống chi… hắn lại cao to, muốn quỳ cũng không có chỗ quỳ.

Có điều người trước mặt là người trẻ tuổi, nhưng mang khí chất kinh người, mọi cử động đều mang cảm giác vương giả ép người đôn hậu một cách tự nhiên. Dù hai người nhìn thẳng như vậy, lại làm người ta có loại cảm giác như đang ngước nhìn đỉnh núi.

Yên lặng đến quỷ dị chỉ kéo dài vài giây, Bình Cửu đành nở nụ cười: “Vị đại nhân này, xin lỗi. ”

Cất bước, lắc mình, Bình Cửu gánh củi khô, lùi ra khỏi chỗ ngoặt nhỏ hẹp.

Bước chân người kia hơi ngừng lại, cũng lững thững đi theo Bình Cửu. Lúc đi tới chỗ rộng rãi, ánh mặt trời phủ ngợp cả bầu trời, chiếu những tia nắng ấm áp, cây ngân hạnh ở sân trước nhà chính rơi đầy những chiếc lá khô. Trên không trung, mấy chiếc lá yếu ớt không chỗ nương tựa lả lướt rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, Bình Cửu đã mấy bóng chỉ còn lá bạch quả yên lặng theo gió bay bay nhẹ nhàng.

Người kia dùng tay vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, gương mặt đẹp trai mang vẻ suy tư cùng một nụ cười ảm đạm. Tất cả như thoáng qua, mới vừa xuất hiện bây giờ lại rơi vào trong đám sương mù.

Ồ, võ công giỏi, còn rất đẹp trai à…

 

Bình Cửu đưa củi vào bếp xong, nâng tay cho dãn gân cốt rồi bước ra ngoài, lại đụng phải Lý phó tổng quản đi đến. Lý phó tổng quản mặt ủ mày chau, mang vẻ đầy tâm sự .

Trong mắt Bình Cửu, Lý phó tổng quản xem như là lãnh đạo cấp cao. Ngày tuyển người vào phủ đến nay, Tây Uyển này đều do ông quản lý, Bình Cửu vẫn có ấn tượng với ông. Thấy Bình Cửu không có việc gì làm, ông bỗng giận không chỗ phát tiết: “Tiểu tử này, ban ngày lại lười biếng, còn lười biếng nữa coi chừng ta cắt lương ngươi, đuổi thẳng ra ngoài đó! ”

Bình Cửu chỉ cười đáp lại, bình thường Lý phó tổng quản tuy ngoài miệng không tha ai, nhưng lại nhân từ không khắt khe với hạ nhân, danh vọng trong lòng tôi tớ cũng không tệ. Bình Cửu cao hơn Lý phó tổng quản nửa cái đầu, dù lúc này đang làm ra một vẻ thành thật nghe dạy, nhưng Lý phó tổng quản quở trách vẫn phải ngửa mặt lên. Tình huống này làm người ta cảm thấy thú vị.

Lý phó tổng quản phát lửa giận xong, tâm trạng tốt hơn, chợt nhớ tới cái gì: “Ầy, ta nhớ, tiểu tử ngươi nhìn nhìn dáng người gầy như cây trúc, nhưng rất khỏe, biết võ công đúng chứ? ”

Bình Cửu vẫn mỉm cười: “Biết. ”

“Võ công thế nào? ”

“Đủ dùng bảo vệ mình thôi. ”

Lý phó tổng quản vuốt râu sừng dê của mình, nói: “Biết võ công, lại chịu làm người bình thường, ra giang hồ chắc biết cưỡi ngựa đúng không, cưỡi ngựa thế nào? ”

Bình Cửu hơi ngây người “Cũng biết. ”

Lý phó tổng quản hài lòng nhìn Bình Cửu “Người trẻ tuổi cũng có nhiều cơ hội, giờ ta có một việc, thiếu người biết cưỡi ngựa. Ta thấy ngươi cũng là người thông minh, chắc chắn sẽ không chịu chỉ làm một tôi tớ hạ đẳng. Nếu ngươi có thể làm tốt, để các chủ tử thích, một bước vươn mình cũng không phải không thể. ”

Bình Cửu nghe Lý phó tổng quản thâm ý dụ dỗ nửa ngày, hơi ôm quyền: “Còn không biết là việc gì, mong tổng quản chỉ thị. ”

Bình Cửu về chỗ ở ở Tây Uyển định thu dọn đồ đạc, Thanh Hạnh ngồi trên thềm đá chống cằm chờ, buồn bực chán ngán ngáp một cái, bên cạnh đặt hộp cơm gỗ nho nhỏ, nhìn dáng vẻ đã đợi lâu.

Bình Cửu đến gần, thấy mí mắt nha đầu kia nửa nhắm nửa mở như muốn ngủ gật, hoàn toàn không biết có người đến, bèn cố ý tằng hắng một cái. Thanh Hạnh giật mình, tỉnh tỉnh mê mê mở đôi mắt to, lúc thấy rõ Bình Cửu, bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh, từ trên bậc thang đứng dậy.

“Bình ca ca, huynh đã về! ”

 

Cùng là tiếng gọi giòn tan, ký ức chỉ thoáng cái đã như mưa dồn dập vỡ òa.

“Sư huynh, huynh đã về! ”

Đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ quanh năm trắng xóa, thiếu nữ mắt ngọc mày ngài lộ gương mặt vui vẻ dịu dàng  và hoa tuyết bay nhẹ đầy trời trong ký ức…

Trùng điệp.

Bình Cửu thoáng ngẩn người.

Gương mặt như trứng ngỗng của Tiểu Hạnh Nhi ửng hồng, cúi đầu ngập ngừng nói, “Sao huỳnh về trễ vậy chứ, mang món tráng miệng cho huynh cũng lạnh rồi. ”

“Ây.” Bình Cửu hoàn hồn, nở nụ cười, che đi tâm tình nơi đáy mắt: “Có một số việc làm chậm trễ. ”

Bình Cửu đi vào phòng, Tiểu Hạnh Nhi đi vào theo. Trong phòng trống trải quạnh quẽ, vốn là căn phòng dành cho bốn người, chỉ vì người ở Tây Uyển không nhiều, bây giờ chỉ có một mình Bình Cửu ở đây.

Tiểu Hạnh Nhi từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một chiếc đĩa trắng, trên đó bày hai chiếc bánh ngọt rất tinh xảo, cẩn thận từng li từng tí bưng lại: “Bình ca ca, huynh mau nếm thử đi, đây chính là món tráng miệng chân chính chỉ làm cho Vương phi ăn đó. Chỉ vì hôm nay Vương phi thấy hơi mệt, chán ăn, muội mới có thể tranh thủ lấy hai chiếc đến cho huynh. ”

Thấy dáng vẻ trân trọng của Tiểu Hạnh Nhi, Bình Cửu đành cười xua tay: “Huynh không thích ăn ngọt, hay muội ăn hết đi. ”

“Cũng đúng ha.” Tiểu Hạnh Nhi cắn móng tay nói thầm: “Bình ca ca không thích ăn ngọt, thích ănbánh bao thịt lớn nhất. Ầy, thiệt là, món tráng miệng đẹp như vậy, vứt thì không nỡ, lát nữa muội ăn hết cũng tiếc. ”

Bình Cửu mở bao quần áo ra, sắp xếp quần áo cẩn thận, mình vào phủ chỉ với hai bàn tay trắng, chi phí ăn mặc  đều từ trong phủ phát, đồ của Bình Cửu không nhiều, một bọc nhỏ cũng còn dư chỗ.

Tiểu Hạnh Nhi thấy Bình Cửu thu dọn quần áo, vội vã lại giúp, trong miệng còn cắn nửa cái bánh, quai hàm phình to.

“Bình ca ca, huynh xếp đồ làm gì vậy? ”

“Lý phó tổng quản tạm thời xếp cho huynh một công việc mới, cần mấy ngày mới về được. ”

“Hả? Chỗ đâu vậy? ”

“Trường ngựa. ”

Tiểu Hạnh Nhi lộ vẻ ngạc nhiên “Đi chỗ đó làm gì? ”

Bình Cửu vừa xếp quần áo vào bao, vừa giải thích: “Gần đây, Tây Vực hiến hai con ngựa quý thuần chủng, hoàng thượng thưởng một con cho Thụy Vương gia. Có điều, con ngựa này khỏe lại hoang dã, sợ nó nổi điên làm vương gia bị thương, lại thêm người giữ ngựa của vương phủ không đủ, bất ngờ khó điều động. Vương tổng quản biết huynh biết chút võ công nên để huynh đi thử xem. ”

Tiểu Hạnh Nhi nghe xong đầu tiên là mừng rỡ “Đây là chuyện tốt đó.” Rồi lại lo lắng cau mày: “Nhưng chắc không bị thương chứ? Bình ca ca, huynh phải cẩn thận mới được. ”

Bình Cửu cầm bao quần áo lên, như động viên mà xoa đầu Thanh Hạnh.

“Không sao đâu”

 

Hết chương 2

7 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s