Các ngươi hiểu, tiểu điềm điềm (Đoản)

Tác giả:  Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp

Editor: Thanh Thảo

Lời editor: Truyện nằm trên tập đoản của tác giả, trong lúc não động viết ra. Sau đó, tác giả có viết truyện về hai nhân vật này. Tui lười edit cả truyện nên đoản này thôi.

——————————————————————————————————————————
Hôm nay Sở Tiêu tỉnh giấc, như thường lệ mà nhìn Bạch Dạ ngủ say trong lòng phát ngốc, thật đáng yêu, quá đáng yêu!
Bàn tay anh tỉ mỉ vuốt ve lên khuôn mặt tuấn tú kia, gương mặt hồng hồng nè, chiếc cổ thon dài nè, xương quai xanh mảnh khảnh nè, cuối cùng là đôi môi hồng phấn đáng yêu. Hôm qua đôi môi này bị hôn môi tới đỏ bừng, giờ đã nhạt bớt…… Sở Tiêu ngẩn ra, ngón tay ma sát nó, làm đôi môi đã hồng càng hồng thêm.
“Ưm ~” Bạch Dạ như bị quấy rầy giấc ngủ, không vui kêu một tiếng, giận lên mà cắn tên đầu sỏ gây tội, vì chưa tỉnh ngủ mà lực cắn yếu ớt như chú thú con mới mọc răng, đầu lưỡi ướt mềm ngẫu nhiên liếm liếm như an ủi. Từ khi ngón tay đi cả vào nơi mềm nhẵn ướt át kia, Sở Tiêu đã ngây ngẩn cả người, hàm răng chạm vào da gây cảm giác ngứa ngấy, truyền đến tận trái tim anh. Sau đó, cả người anh cũng nhịn hết nổi nữa rồi. Ngay khi đầu lưỡi ướt mềm liếm lên, tất cả tình yêu say đắm, nôn nóng và chịu đựng trong lòng Sở Tiêu đều như khí nóng gặp nước bốc hơi không còn một mảnh, đúng vậy! Có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Chẳng lẽ anh có thể nhìn Bạch Dạ yêu những người khác, sau đó chắp tay nhường lại? Từ đầu chí cuối, Sở Tiêu không thể buông tay, cho dù Sở Tiêu trước mặt Bạch Dạ thu hết răng nanh thì cũng vẫn là một con dã thú, nuốt ăn con mồi vào bụng đã là bản năng của anh. Chỉ cần ăn vào, không phải được rồi sao? Còn mấy chuyện khác, tương lai còn dài, còn nhiều thời gian dạy cho cục cưng biết tình yêu là gì. Cho dù dạy không được cũng không sao, lấy quyền thế của anh, bảo vệ cục cưng của mình còn không thành vấn đề. Cả đời này, cho dù không có được tình yêu của cục cưng cũng không quan trọng.
Rút ngón tay bị Bạch Dạ ngậm trong miệng liếm cắn ra, cúi người hôn lên, khiêu khích cùng đá lưỡi với Bạch Dạ đang dần mất hô hấp, một bàn tay khiêu khích thân thể vốn mẫn cảm lúc sáng sớm của Bạch Dạ, một tay khác duỗi lấy cái chai gì đó dưới gối đầu thoa lên, mở rộng phía sau của mình.
Bạch Dạ hoàn toàn không biết Sở Tiêu đã muốn ăn sạch cậu, Mấy ngày liền làm những chuyện thân mật với Sở Tiêu khiến cậu không khó chịu với anh nữa. Sở Tiêu chuyên chọn khiêu khích những điểm mẫn cảm trên thân thể cậu. Điều này làm cậu nhịn không được đỉnh eo, ma xát lên thân thể đối phương. Dần dần, Sở Tiêu từng chút từng chút hôn lên tiểu Bạch Dạ phía dưới, rồi liếm lên, phun ra nuốt vào. Cảm giác ướt át, ấm áp làm cậu sắp thanh tỉnh bỗng trầm luân, chợt không biết nên xiết chặt khăn trải giường, hay nên ôm lấy người nọ. Tiểu Bạch Dạ cũng đã bắt đầu không tự chủ được mà ngẩn đầu, chỉ mới nhúc nhích vài cái, đã cảm giác khoang miệng ấm áp của đối phương rời xa cậu, không khỏi có hơi ủy khuất mà nhìn đối phương.
Bạch Dạ không biết trong con ngươi của cậu đã lộ khát vọng và ỷ lại đối với Sở Tiêu, nhưng đây lại là cổ vũ tốt nhất đối với Sở Tiêu, người mình yêu nằm trên giường, khát vọng nhìn mình. Đến giây phút này, cho dù vì thân thể hay tình cảm đi nữa thì đối với anh cũng đã đủ rồi, không uổng công anh chấp nhận nằm dưới hầu hạ.
“A…… Đừng gấp mà, bé cưng. Anh sẽ làm em sướng.”
Sở Tiêu ném cái chai đã trống không xuống mặt đất. Cái chai leng keng… leng keng… lăn xa, chỉ tiếc hai người trên giường đã không bận tâm đến nó.
………………………………………………………………………………………………
“A ~” Tiếng thở dài đầy sung sướng và thỏa mãn theo sự kết hợp thật sự mà cất lên.

Nhìn bé cưng vì vui sướng mà ôm lấy mình, Sở Tiêu hôn nhẹ khóe mắt đỏ hoe ấy, lông mi ướt đẫm làm bé cưng của anh giống như sướng mà khóc ra vậy, cực kỳ xinh đẹp! Quả nhiên, bé cưng khóc thút thít cũng mê người như trong tưởng tượng của mình. Nếu không nỡ làm bé cưng đau khổ rơi lệ, vậy làm khóc vì sướng ở trên giường đi~

Con dã thú trong lòng Sở Tiêu đang rít gào, vòng eo phập phồng càng nhanh, lửa nóng vui sướng tỏa ra từ nơi hai người kết hợp, hoàn toàn bậc lửa hai người.
“Quá…… Nhanh, chậm, chậm một chút…… Ưm a~” Tiếng ngâm xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên, hòa cùng tiếng nước ái muội tràn ngập khắp căn phòng.
“Bé cưng quả nhiên ngọt quá đi mất~ chúng ta tiếp tục đi!” Nhìn Bạch Dạ thất thần, chảy ra nước mắt sinh lý sau khi đạt cao trào, Sở Tiêu thỏa mãn bước lên đỉnh vui sướng cùng Bạch Dạ. Cái cảm giác thỏa mãn tựa như giấu cục cưng vào cơ thể làm anh tiếp tục lay động vòng eo.
“Không…… Từ bỏ…… Em đói bụng, muốn ăn cơm sáng!”
“Ngoan, anh dâng mình lên cho em ăn, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức cho bé cưng ăn no~”
“Lưu manh, hức……”
“Là Sở Tiêu, gọi tên anh, bằng không hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn cơm chiều.”
“Sở…… Tiêu, ha~”
“Ngoan, tiếp tục khóc.”

 Hết

6 bình luận về “Các ngươi hiểu, tiểu điềm điềm (Đoản)

Bình luận về bài viết này