Ninh Thư Minh không dọn nhà, chỉ sửa sang vài thứ tinh tinh, đồ vật của Trịnh Nhược An thì gom lại một góc khuất, không gian đột nhiên có cảm giác thoáng đãng hơn. Nhìn ngôi nhà sáng sủa hẳn, Ninh Thư Minh bật cười. Tất cả mọi thứ đều được tẩy rửa qua, về sau nhìn chung không cần phải mỗi lần sử dụng mỗi lần tiêu độc.

Đúng vậy, thật ra Ninh Thư Minh mắc bệnh thích sạch sẽ, tuy không ảnh hưởng cuộc sống, nhưng cũng đến một mức độ ám ảnh nhất định. Ví dụ như, sau khi cơm nước, bàn ăn bắt buộc phải được lau sạch ít nhất 3 lần. Mà tại sao Trịnh Nhược An dơ bẩn đến thế anh vẫn duy trì ở bên cạnh gã? Kỳ thực, từ khi biết Trịnh Nhược An vào quán bar, anh đã không động vào người gã đến nay đã 2 năm.

Anh yêu quý những vật đã cũ, thích cuộc sống vận hành theo quy luật quen thuộc, có người bên cạnh dường như đã hình thành thói quen, chính vì thế anh ngại không muốn nếm trải thứ mới. Có lẽ người nào cũng mang tố chất lười biếng này, nhiều thứ biết rõ không tốt, nhưng vì thói quen vẫn không thể nhẫn tâm vứt bỏ. Tỷ như rượu chè thuốc lá, mấy ai dính vào mà dễ dàng dứt ra được, từ bỏ chúng để bắt đầu sinh hoạt lại lần nữa quả thật rất khó khăn. Đương nhiên, không có nghĩa là Trịnh Nhược An khó cai như rượu thuốc lá, thật ra dù Ninh Thư Minh từng xác định yêu gã này, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu mê muội. Đơn giản chỉ vì anh lười…

Lúc mới yêu cứ nghĩ tình cảm sẽ kéo dài mãi mãi, anh có thể chịu đựng Trịnh Nhược An đi bar tán trai, từ khi biết chuyện này, chứng khiết phích của anh phát tác nên tuyệt đối không chạm qua gã, tuy nhiên anh không thể chấp nhận việc gã lấy những đồ vật cũ của mình mà ném đi từng cái một, đây là giới hạn của anh. Vài lần đầu anh có thể đối xử gã với tâm thái khoan dung, vừa vặn chỉ vì trách nhiệm của một người yêu, nhưng khi chứng kiến từng vật đã gắn bó quá trình trưởng thành của mình dần dần bị mất đi, thay vào đó là đồ mới, anh nhận ra con người này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mình.

Dứt bỏ thứ gì mà chẳng đau, nhưng nếu đặt Trịnh Nhược An và những vật cũ lên bàn cân so sánh, Ninh Thư Minh dứt khoát lựa chọn đống vật cũ của mình. Đối với anh, giữ gìn đồ vật đầy kỷ niệm đã trở thành một loại phương thức sống, làm thế nào cũng không thay đổi quan niệm ấy được. Nếu không dung hòa, anh chỉ có thể vứt bỏ người yêu.

Ninh Thư Minh mang một tâm trạng vô cùng sảng khoái bước vào văn phòng làm việc. Anh vốn chẳng muốn thay đổi nhịp độ cuộc sống thường nhật của mình, 7 giờ sáng thức dậy, tập thể dục nửa tiếng, 8 giờ ăn điểm tâm, đúng 9 giờ có mặt ở chỗ làm. Thế nhưng sáng nay anh hơi ngủ nướng một tí, đi làm bị muộn giờ, nhìn sắc mặt đầy lo lắng của ông chủ ngồi trước bàn làm việc mà anh cảm thấy cũng không tệ lắm.

Ninh Thư Minh không hề ngó đến ông chủ đang ngồi kia mang đầy dáng vẻ khổ đại thù sâu, anh cứ vào vị trí của mình mà làm tốt công việc, mở máy vi tính lên. Mặt trời soi sáng cả gian phòng, lúc này hẳn đã đến giờ thư ký bưng trà cho mình. Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Thư Minh nhoẻn miệng cười, bảo: “Vào đi.” Người xuất hiện đúng là thư ký bưng trà.

Mà ông chủ Hà Ngôn Tây tựa hồ đối với sự hững hờ của anh tỏ ra hơi bất mãn, hắn lên tiếng không cảm xúc: “Ninh Ninh, hôm nay cậu đến muộn.”

Ninh Thư Minh nhíu mày: “Đừng gọi tôi Ninh Ninh. Còn nữa, chẳng phải cậu đã nói, đời người cần có trải nghiệm mới? Hôm nay là tôi muốn thử hương vị đi làm muộn đấy. Có vẻ hay. Cậu định trừ lương tôi à?”

Hà Ngôn Tây câm nín. Sinh hoạt của Ninh Thư Minh vô cùng quy tắc, đúng 9 giờ sáng nhất định phải có mặt ở phòng làm việc, không hơn không kém 1 giây. Hôm nay Ninh Thư Minh đến muộn nửa tiếng, ngay lập tức hắn đâm ra sợ hãi, gọi điện thoại cho anh thì không bắt máy, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là — đời người cần có trải nghiệm mới?

Hà Ngôn Tây và Ninh Thư Minh là bạn thời đại học, nói trắng ra hắn đã ham muốn Ninh Thư Minh từ thuở còn ngồi ghế nhà trường. Chàng trai Ninh Thư Minh này, quả thật không chê vào đâu được, muốn moi móc khuyết điểm cũng chẳng có. Anh kiểm soát cuộc sống của mình vô cùng nghiêm cẩn, quy luật, kế hoạch nào một khi đã đề ra sẽ không thay đổi. Còn nhớ năm thứ tư đại học, Hà Ngôn Tây rốt cục không nhịn được bảo với anh nên tìm bạn mới để chẳng phải tiếc nuối thời thanh xuân, nếu không 4 năm đại học sẽ trôi qua mòn mỏi trong vô vị — ngày nào cũng giống như ngày nào. Thế là, chẳng bao lâu sau Ninh Thư Minh cặp kè với Trịnh Nhược An. Tự dưng hai tay dâng kho báu cho kẻ khác, Hà Ngôn Tây khổ sở không bút nào tả xiết, chỉ có thể đánh rớt hàm răng nuốt ngược bụm máu vào trong.

Bảo Ninh Thư Minh trì độn cũng không quá đáng, hắn có ý đồ rõ ràng với anh suốt 4 năm đại học, nhưng từ đầu đến cuối Ninh Thư Minh hoàn toàn không hay không biết, Hà Ngôn Tây còn phải nghi ngờ liệu Ninh Thư Minh có cố tình hay không. Thằng ngu Trịnh Nhược An kia, lúc trước dốc sức theo đuổi Ninh Thư Minh không quản khó khăn, đoạt người về tay rồi thì chẳng biết trân trọng, khiến Hà Ngôn Tây tức muốn nổ phổi, mỗi lần nói chuyện đó với Ninh Thư Minh, anh đều ra vẻ không thèm để ý.

Hiểu rõ tính cách Ninh Thư Minh, Hà Ngôn Tây chẳng thể làm gì khác hơn là mách thẳng với Ninh Thư Minh chuyện gã kia đi bar dụ trai, rốt cục Ninh Thư Minh đến bar tìm người… Cuối cùng hà Ngôn Tây phải lần lượt trình bày cho anh hiểu cuộc sống của anh đã bị Trình Nhược An phá nát thế nào. Quả nhiên Ninh Thư Minh mới chấn động, rồi quyết định chia tay.

Hà Ngôn Tây trông vẻ mặt ung dung vui như mùa xuân của Ninh Thư Minh, rốt cục thở ra nhẹ nhõm: “Sợ cậu gặp chuyện trên đường đi, điện thoại đâu?”

Ninh Thư Minh hoàn toàn không hiểu ra sao, nhìn Hà Ngôn Tây nói: “Cậu thừa biết tôi không thích mang điện thoại di động.”

Thời buổi này dùng di động làm đồng hồ báo thức chắc chỉ có Ninh Thư Minh, Hà Ngôn Tây bất đắc dĩ: “Nghe này, lão già kia, lần sau đi làm muộn xin cậu gọi dùm một cú điện thoại, không biết có người lo lắng phát điên sao!”

Ninh Thư Minh bày văn kiện lên bàn, bắt đầu làm việc, chẳng buồn ngẩng mặt lên: “Ai?”

Hà Ngôn Tây bực bội: “Còn hỏi ai? Đương nhiên là tôi!”

Lông mày Ninh Thư Minh giật giật, vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ: “Hả? Cậu rảnh vậy? Tôi thì bận muốn chết.”

Lúc này Hà Ngôn Tây không còn lời nào để nói, hắn tự vuốt xẹp cục tức, mỗi lần thế đều muốn tăng xông, nhưng vẫn không nỡ lạnh lùng với người này, hắn cứ lo lắng nếu sểnh anh đi biết đâu sẽ mọc ra thêm một Trịnh Nhược An nữa cướp mất.

6 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s