“Ninh Thư Minh, canh kỹ thằng thụ của anh đi, nó lại phát tình khắp nơi. Tối qua cứ quấn lấy tôi làm đến mất hồn, mẹ bà, ông đây sao chịu nổi ~”

Ninh Thư Minh vừa bước vào “Bóng đêm” đã có người xán lại mắng vốn khổ sở. Anh cười khổ một tiếng, đẩy kẻ đó ra. Anh đã quen. Mỗi lần cãi nhau xong, anh đều đến “Bóng đêm” tìm người, và luôn có kẻ chạy đến chế giễu — thụ nhà anh thật dâm đãng. Ẩn sau đôi lông mày sắc bén của họ đều là đắc ý hả hê. Ninh Thư Minh khá mệt mỏi rồi, anh gạt bàn tay trên eo mình, đảo mắt truy tìm bóng dáng Trịnh Nhược An trong đám đông.

Bóng đêm là một quán bar dàng cho gay, Trịnh Nhược An uốn éo thác loạn đặc biệt dễ thấy. Trang điểm đậm, nửa phần áo lót bó sát vào người bị cuộn lên trên, lộ ra vòng eo thon, bên dưới là chiếc quần mỏng tang màu đen. Động tác lắc người của gã cực kỳ dẻo, ánh mắt lấp lánh, mỗi lần tia phải trai là chớp chớp phóng điện. Xem như gã đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở Bóng đêm, không phải do gã đẹp thế nào, nhưng vì gã có một anh người yêu vừa tuyệt vời vừa xuất sắc, vậy mà vẫn lẳng lơ câu người không hề kiêng kỵ.

Ninh Thư Minh tiến lại gần kéo tay Trịnh Nhược An, lôi ra khỏi Bóng đêm. Trịnh Nhược An giãy nảy, lòng gã không cam không nguyện theo sau Ninh Thư Minh chút nào. Trong ngõ tối, ánh đèn hiu hắt, Ninh Thư Minh vẫn nghiêm mặt, Trịnh Nhược An giằng khỏi tay anh, không kiên nhẫn gắt lên: “Đến tìm tôi làm gì? Chúng ta chia tay!”  Một tiếng “chia tay” thốt ra vô cùng dứt khoát không đắn đo.

Ninh Thư Minh gật đầu ngay, lần nào cãi nhau Trịnh Nhược An cũng đòi chia tay, sau đó đi động dục không kiêng dè gì cả. Đoạn cảm tình này đối với một tay chơi sành đời như Trịnh Nhược An mà nói, luôn chỉ là vô bổ, có cũng được mà không có cũng được. Gã cho rằng đã chia tay rồi thì có thể tự do lên giường với bất cứ ai khác ngay hôm sau, đồng thời cũng chẳng có cảm giác vi phạm nguyên tắc phản bội người yêu. Qua 3 năm chung sống, gã liên tục tìm đủ loại cớ gây sự với Ninh Thư Minh, sau đó chủ động dứt tình như lẽ đương nhiên.

Còn tính cách Ninh Thư Minh vốn ôn hòa, anh thấy người yêu đôi lúc giận dỗi cũng là bình thường, khoan dung và tha thứ là việc nên làm, trong hai người phải có một người nhượng bộ, mà anh không ngại làm người nhượng bộ ấy. Nhưng trên thực tế, con người mãi là như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, được một thước nhảy luôn cả cây số. Tình cảm của Ninh Thư Minh trong 3 năm qua gồm hơn 900 ngày đêm đã bị mài mòn đến mức chỉ còn hư ảnh của cái gọi là ‘đã từng yêu nhau’.

Ninh Thư Minh nghe thấy giọng điệu lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của Trịnh Nhược An, anh khẽ nhếch miệng trong đêm, đang cân nhắc làm sao giảm thiểu sự vô tình trước khi đáp lời. Yêu nhau ba năm, vô số lần cãi vả và chiến tranh, nhưng anh tin rằng có thể duy trì đến bây giờ thủy chung là vì yêu, bất kể ai yêu ai, cho dù bản thân yêu người ấy. Cho dù sau này có trải qua bao nhiêu năm tháng, sự thật cũng không thể bị xóa nhòa.

Nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng, anh đã mệt mỏi lắm rồi, bất lực chịu đựng một đoạn ái tình như thế. Anh lùi bước nhân nhượng, đổi lại là sự ép sát đến giới hạn tận cùng từ đối phương. Anh không thể lui được nữa, nên mới nói rằng: “Tôi biết, tôi chỉ đến nhắc cậu mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi.”

Trịnh Nhược An trợn trừng hai mắt, không thể tin vào tai mình. Ninh Thư Minh yêu gã, gã biết rất rõ, chính vì thế có thể tự tin đòi chia tay hết lần này đến lần khác, sau đó tìm trai vui vẻ đêm xuân, rồi chờ Ninh Thư Minh đến Bóng đêm tìm gã về nhà. Gã sẽ ra vẻ nữ vương rồi từ chối, giả vờ kiểu cách, nhưng cuối cùng vẫn là “tha thứ” anh ta đi. Trên căn bản đây là cuộc sống của gã và Ninh Thư Minh. Gã ngỡ rằng lần này cũng như thế, tỉnh lại từ lồng ngực kẻ khác, rồi quay về Ninh Thư Minh cười một cái, anh ấy sẽ đến dắt mình về nhà. Mà lần này anh lại nhắc nhở mau thu dọn đồ đạc rồi cút xéo…

Trịnh Nhược An hoảng sợ, gã dùng tay chống vào tường, trụ vững thân thể, nhưng vẫn nói một cách chẳng quan tâm: “Ơ, mấy thứ đó anh cần thì giữ lấy, tôi đây chả thèm! Cút!”

Đêm đen dày đặc không thấy rõ vẻ mặt của Trịnh Nhược An, Ninh Thư Minh biểu thị biết rồi, sau đó bảo: “Tôi đã thu thập xong, cậu rảnh thì đến hốt rồi biến cho tôi.”

Sau vô số lần chia tay trong ba năm, Ninh Thư Minh chưa bao giờ thu thập hành lý của gã, Trịnh Nhược An biết điều này mang ý nghĩa gì. Gã cố kìm nén nước mắt rơi ra, nhìn theo bóng lưng anh đang bước xa dần và gọi lên một tiếng “Thư Minh!”, bóng dáng kia không hề quay lại. Trịnh Nhược An ngồi sụp xuống đất, nước mắt trào xuống len lỏi giữa những ngón tay. Mình bất cần anh ấy cơ mà, người nói chia tay chẳng phải là luôn là mình sao? Cuối cùng người quyết tuyệt dứt áo ra đi lại không phải là mình.

Gã thích cuộc sống luôn mới mẻ, cơ thể mới mẻ, thích trải nghiệm tất cả những điều mới lạ, thế nhưng Ninh Thư Minh hoàn toàn trái ngược. Anh là người hoài cựu, áo ngủ vẫn giữ từ thời cấp ba, bút máy đang sử dụng là mua hồi mới biết viết chữ, một đôi dép lê mang đến mấy năm. Phần lớn vật dụng trong nhà đều đã rất lâu không nỡ vứt đi, có lần gã thấy chiếc áo ngủ của Ninh Thư Minh bị giặt đến bạc phếch cả màu, chẳng còn chút nào trông như cũ, liền ném đi mua một bộ khác, kết quả Ninh Thư Minh nổi trận lôi đình. Thế là Trịnh Nhược An tìm ra phương pháp cãi nhau với Ninh Thư Minh nhanh chóng nhất.

Trong ba năm gã lấy đồ cũ của Ninh Thư Minh liệng chỗ này vứt chỗ kia, thỉnh thoảng thậm chí đánh nhau, chỉ bởi vì gã dám ném dao cạo râu cũ của anh. Ninh Thư Minh có một thứ tình cảm rất sâu sắc đối với vật cũ, còn gã năm lần bảy lượt khiêu đến giới hạn chết người của anh, anh chịu đựng đến thế cũng là vì yêu gã. Mà lúc này, tình yêu bay đâu mất rồi? Không, làm sao biết. Anh ấy sẽ không bỏ mình… Trịnh Nhược An sợ hãi nghĩ thầm.

Editor: Đừng nóng nha readers iu, anh công cũng chả mê muội gì thằng thụ này, mọi người kiên nhẫn đợi những màn ngược nó từ đây đến cuối truyện, không hối hận đâu 🙂

10 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s