Ngày hôm sau, Bạch Thiên ngủ thẳng một giấc mới tỉnh dậy, bấy giờ mặt trời đã cao ba sào, tôi tớ xếp thành từng hàng, từng người tiến lên giúp cậu rửa mặt, mang thức ăn.

Bạch Thiên lấm lét nhìn trái phải một chút, mở miệng hỏi: “Vân đại ca đâu?”
“Trang chủ đi ra ngoài làm việc, bảo Bạch thiếu gia cứ yên tâm ở đây chờ ngài.”
Bạch Thiên gật đầu, trong lúc ăn điểm tâm thì cho tôi tớ lui ra.
Cậu ăn điểm tâm một mình, bỗng cảm thấy, không có Vân Dật ở cạnh thì ngay cả bánh ngọt bình thường thích nhất cũng ăn không ngon nữa rồi. Một lúc, lại nghĩ tới vết thương trên người Vân Dật, không biết đã khỏi chưa.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài đột nhiên truyền đến bước chân ồn ào, rồi một giọng nói quen thuộc truyền đến.
“Bạch Thiên! Ngươi đi ra cho ta!”
Là tiếng nói của Bạch lão gia!
Bạch Thiên sợ đến phun cơm ra ngoài, hoang mang hoảng loạn mà đứng dậy, đi tới cửa nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, vội vã dừng bước, quay ngược lại nhảy ra ngoài cửa sổ, bước nhanh ra cửa sau Vân phủ chạy mất.
. . . . . .
Bên này, trời vừa sáng, Vân Dật đã đi đến phòng đặt trước. Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong đã có một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc áo gấm đang chờ.
“Tề vương Điện hạ đợi lâu.” Vân Dật cười khẽ, giờ tay đưa ra một thứ “Đây là thứ ngươi muốn, thư từ qua lại giữa thái tử và Đại hoàng tử.”
Bạch Cảnh Dịch giơ tay tiếp lấy, mở ra nhìn kỹ, trong đôi mắt lạnh lẽo cũng lộ ra ý cười hài lòng: “Không sai, lần này, hắn có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi.”
Vân Dật uống một ngụm trà: “Ta chỉ giúp ngươi đến đây. Sau này lại có chuyện gì cũng đừng tìm ta.”
Bạch Cảnh Dịch nghe vậy, hơi giật mình mà ngẩng đầu “Sao vậy?”
“Ta không muốn dính vào những chuyện tranh đấu của triều đình nữa, muốn làm một người giang hồ tự do.” Ánh mắt Vân Dật nhìn xa xôi về phía xa, trên môi lộ nét cười nhẹ “Hắn muốn ngao du thiên hạ, vậy thì theo suy nghĩ của hắn, làm đại hiệp đi.”
“Cảnh Dịch, làm bạn bè nhiều năm như vậy, ngươi sẽ thành toàn cho ta chứ?”
Bạch Cảnh Dịch nhìn hắn một lát, chợt thở dài, đành cười nói: “Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, ngươi tìm được người mình thích, ta nên chúc phúc cho ngươi mới phải. Đến lúc đó, đừng quên một chén rượu cưới của ta.”
Vân Dật nhướng mày cười thoải mái: “Yên tâm, không thiếu được của ngươi.”
. . . . . .
Vân Dật vừa trở lại Vân phủ, tôi tớ đã tiến lên bẩm báo: “Trang chủ, không thấy Bạch công tử.”
Vân Dật nhíu mày: “Là bị người Bạch gia tới đón đi à?”
Sắc mặt người tôi tớ kia hơi tái nhợt nói “Không phải. Lúc người Bạch gia tới, trong phòng đã không có người, cơm cũng chưa dùng xong, cửa sổ thì mở ra, rất có thể Bạch công tử bị người bắt đi. . . . . .”

Lời của người tôi tớ kia còn chưa dứt, Vân Dật vung chưởng, cửa lớn ầm một tiếng rồi ngã xuống.
Sắc mặt Vân Dật khó coi, ánh mắt tản ra khí lạnh: “Truyền lệnh xuống, tất cả người ngựa đi tìm. Trong một canh giờ phải tìm được người.”
Tôi tớ chưa bao giờ thấy Vân Dật tức giận như vậy, đứng một bên nhìn nơm nớp lo sợ “Vâng.”
Bên này, Bạch Thiên trốn ra từ cửa xổ xông thì lảo đảo chạy thẳng, lại không biết phải đi đâu mới tìm được Vân Dật.
Chỉ lát sau, cái bụng đã kêu rồn rột.
Cậu xoa bụng, ai oán mà phồng gương mặt mủm mỉm lên.
Ánh mắt chợt quét đến một quán rượu trước cửa có khắc chữ “Vân”, Bạch Thiên sáng mắt lên, sờ chiếc nhẫn trên cổ, từ từ đi vào.
Cậu mới vào cửa đã có người làm tiến lên: “Tiểu công tử muốn ăn gì không?”
Bạch Thiên ngắm nhìn các món ăn đặt đầy các bàn khác, nuốt ngụm nước miếng: “Ta không có tiền.”
Vẻ mặt người làm vẫn không thay đổi, chỉ hơi làm khó dễ cười nói: “Tiểu công tử không có tiền là không thể ăn đồ ăn được.”
Bạch Thiên chần chờ lấy nhẫn ra, quơ quơ lên: “Dùng cái này được không?”
Người làm còn chưa nói, ông chủ đứng gần đó đã thay đổi vẻ mặt.
Hắn từ sau quầy đi vòng ra, bước nhanh đến trước mặt Bạch Thiên, trên mặt mang nụ cười ân cần: “Được chứ, đương nhiên là được, phu nhân muốn ăn cái gì đều được. Người ở đây đông lắm, phu nhân đi vào phòng ngồi đi.”
Bạch Thiên sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Ta. . . . . . Ta mang đi. . . . . .”
“Được được.” Ông chủ đáp một tràng, dặn người gói nhanh thức ăn lại.
Tiễn Bạch Thiên đi, người làm vẫn không hiểu nhìn ông chủ: “Ông chủ, hôm nay ông làm sao vậy? Tiểu nhân còn chưa thấy ngài ân cần với vị khách nào đến thế.”
Ông chủ lườm hắn một cái: “Cái nhẫn vừa rồi kia, là nhẫn của phu nhân trang chủ các đời.”
Người làm nghĩ một lát, trợn to mắt: “Vậy hắn. . . . . .”
Ông chủ ý tứ sâu xa mà gật đầu: “Nhiều năm như vậy, trang chủ của chúng ta rốt cuộc tìm được người trong lòng rồi. . . . . .”
Hắn còn chưa nói hết câu, một người làm khác đã cầm một lá thư đi vào.
“Ông chủ, vừa nhận được tin tức.”
Ông chủ nhận lấy, mở ra xem, là một ít bức chân dung, bên cạnh viết ——”Không thấy phu nhân, Trang chủ nổi giận, mau tìm. . . . . .”
“Ông chủ, vừa cái kia không phải là Trang chủ phu nhân sao?” . . . . . .
“Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau đuổi theo?” . . . . . .
Một trận luống cuống tay chân, cuối cùng Bạch Thiên vẫn bị Bạch lão gia mang về Bạch gia, lần này nhốt thẳng cậu ở trong phòng của mình.
Bạch Thiên nằm ở trên giường mà than thở.
Tiểu Tam Nhi đứng bên hầu hạ cứ nhứ nhứ thao thao kể cho cậu nghe tin tức bên ngoài: “Thiếu gia. . . . . . À không, công tử, người được định kết hôn với cậu hồi bé tới cửa cầu thân rồi, sính lễ kéo dài mấy chục dặm luôn. . . . . .”
Bạch Thiên lườm một cái “Phụ thân còn muốn có người kế thừa gia nghiệp, sẽ không đưa thiếu gia ta đi !”
Tiểu Tam Nhi nghe vậy lắp bắp nói: “Có thể, không biết đối phương nói gì với lão gia, lão gia nhận lời rồi, nói. . . . . . Ba ngày nữa sẽ kết hôn.”
“Cái gì?” Bạch Thiên giật mình hoảng sợ, bò thẳng lên giường.
Cậu cũng không muốn chưa rõ gì hết đã lập gia đình, cậu đã nói với Vân Dật sẽ đi xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa rồi !
Trong lòng cậu rất sốt ruột, nhưng cả ngoài cửa sổ cũng có người bảo vệ, không thể chạy được. . . . . .

Mãi cho đến ngày đại hôn, Bạch Thiên bị ép thay quần áo cưới, trói tay bằng băng lụa đỏ, đưa vào cỗ kiệu mang đi.
Mãi cho đến khi được dẫn vào một căn phòng cưới, Bạch Thiên cởi dây lụa đỏ trói tay, nhìn bóng người giữ cửa, không khỏi ở trong phòng lo lắng mà đi qua đi lại.
Lúc ánh mắt lướt đến ô cửa xổ nhỏ trên đỉnh phòng, Bạch Thiên cắn răng, cởi trang phục cưới vướn bận trên người muốn leo cửa sổ.
Chỉ là, chốc lát đã vang lên một tiếng cười khẽ: “Lại muốn leo cửa sổ à?”
“A?” Bạch Thiên đang leo lên bệ cửa sổ, bị dọa khiến chân mất thăng bằng ngã xuống, hậu quả tất nhiên là rơi vào một vòng tay ấm áp. Một đôi tay dài mạnh me vòng lấy cậu, làm cho người ta cảm thấy vừa quen thuộc vừa an tâm.
“Vân đại ca!” Cậu nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai trước mặt, khoát trên người là trang phục đỏ thì có hơi không thể tin được.
“Là ta.” Vân Dật gật đầu cười, nhìn kĩ Bạch Thiên cũng đang khoát trên người trang phục cưới đỏ thẩm, không khỏi cất tiếng thở dài: “Tiểu Bạch, ngươi thật là đẹp.”
“Ta, ta. . . . . . Tại sao là ngươi?” Bạch Thiên vẫn chưa phản ứng kịp, nói năng lộn xộn: “Không phải thông gia từ bé của ta à. . . . . .”
“Là ta.” Vân Dật cắt đứt lời của cậu, ôm cậu lên giường.
“A?”
“Đồ ngốc.” Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn, sửng sờ của Bạch Thiên, Vân Dật không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Ban đầu ta đến Du Châu làm việc, vốn muốn tiện đường lui hôn sự này, không ngờ. . . . . . Gặp một tiểu tử ngốc bò từ lỗ chó ra.”
Bạch Thiên trừng mắt nhìn “Vậy là, ngươi đã sớm biết. . . . . .”
Vân Dật liếc nhìn cậu một cái “Ngươi cho rằng ta giống ngươi, ngay cả tên người mình cưới cũng không biết?”
Cậu đúng là chưa từng hỏi thật. . . . . . Bạch Thiên bỗng đỏ mặt, nói không ra lời.
“Được rồi, bên ngoài còn chờ bái đường , chúng ta đi ra ngoài đi. . . . . .” Vân Dật cười xấu xa, ôm lấy người không tha muốn chuẩn bị đi ra ngoài.
“Phang, chờ chút. . . . . .” Bạch Thiên mặt đỏ lên: “Chuyện đó… ngươi nói với phụ thân ta cái gì, ông ta chịu gả ta cho ngươi?”
Vân Dật hôn lên hàng lông mi run run của cậu, ghé lên tai cậu nhẹ nhàng nói:
“Ta nói, ta bảo đảm, một đời một kiếp một đôi người. . . . . .”

Hoàn

Lời editor: Tui rất thích cổ trang, muốn edit cổ trang nhưng hình như các bạn nhà mình không thích truyện cổ trang lắm thì phải hay do tui edit cổ trang tệ quá…T_T Nhưng thật sự gian gian này tui không hứng thú với truyện hiện đại nữa, đọc mấy câu, coi văn án xong là bỏ à hic hic 

17 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s