Uncategorized

Hậu Ái – Chương 5


Đảo mắt mà hai năm đã trôi qua. Những năm nay, hoàng hậu vẫn chuyên sủng ở trong cung, mà Đại hoàng tử trước nay tài hoa hơn người, được xem trọng nhất trong năm vị hoàng tử, chẳng biết vì sao chọc giận tới hoàng thượng, bị giáng chức phạt đến đất hoang. Các hoàng tử còn lại, Bạch Cảnh Dục luôn biểu hiện cực kỳ xuất sắc, dĩ nhiên được lập thành thái tử.

Bạch Cảnh Dịch được phong làm Tề vương, xuất cung xây phủ.
Đêm đó, trong tiệc rượu của hoàng gia, Hàn Khanh uống nhiều hai chén, cảm thấy đầu có chút choáng váng nên đi ra ngoại dạo một chút.
Có điều, cậu mới cất bước không bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Hàn Khanh xoay người lại, hơi giật mình hô: “Thái tử điện hạ. . . . . .”
Bạch Cảnh Dục mặc cẩm bào, đeo thắt lưng ngọc, từ từ bước đến bên cạnh cậu, nhíu mày: “Sao thế? Giật mình lắm à? Bổn cung còn tưởng rằng Như Ngọc công tử lén lút hẹn hò với ai kia. Thấy người đến không phải người người muốn gặp nên giật mình sao?”
Bạch Cảnh Dục dù bận vẫn ung dung chờ cậu trả lời, Hàn Khanh lại không lên tiếng, cậu chỉ hơi mím môi, bấm chặt áo choàng chuẩn bị rời đi.
Biểu hiện trên mặt Bạch Cảnh Dục chợt thay đổi, hắn vội đưa tay kéo người lại, giận lắm nhưng chỉ đành mở miệng, “Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi dám quay đầu trước mặt Bổn cung như thế, cũng chỉ có ngươi, có thể dễ dàng làm bốc lửa giận của Bổn cung. . . . . . Hàn Khanh, rốt cuộc ngươi muốn sao hả?”
Ánh mắt Bạch Cảnh Dục sáng quắc nhìn cậu, Hàn Khanh lại sững sờ, tỉnh tỉnh mê mê có vẻ không hiểu gì.
Bạch Cảnh Dục nhắm mắt, buông cậu ra, bất đắc dĩ mà thở dài: “Quên đi, nói những lời này với ngươi, ngươi cũng không hiểu.” Hắn liếc mắt nhìn cậu:  “Tiệc rượu cũng sắp kết thúc rồi, ngươi cũng không cần ở lại, về sớm chút đi. Cơ thể ngươi không khỏe, ở đây trời lạnh, dễ nhiễm bệnh.”
Mãi đến khi Bạch Cảnh Dục rời khỏi, ở một nơi kín đáo, hoàng hậu Quân Dạ mới bước ra.
“Vừa ở đây chính là Cảnh Dục?” Nam tử tóc đen như tấn chậm rãi cất tiếng. Hắn có một mày dài nhỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, trừ khóe mắt hiện lên vài vết vân nhỏ, làn da trơn bóng, trắng mịn không khác gì công tử trẻ hai mươi..
Thái giám bên cạnh liếc nhìn, khom người trả lời: “Hồi hoàng hậu, chính là thái tử điện hạ. . . . . . Bên cạnh Điện hạ chính là Như Ngọc công tử.”
Quân Dạ đưa ngón tay thon dài vén rèm lên nhìn một lát, mới chậm rãi thả xuống, miễn cưỡng nói: “Đi thôi.”
“Tiểu Khanh, đang nhìn gì thế?”
Hàn Khanh đang nhìn về hướng bóng người biến mất, bên tai bỗng vang lên tiếng nói khiến cậu giật mình trở lại. Cậu nhìn dáng người mạnh mẽ trước mặt, khuôn mặt đẹp trai, khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười sủng nịch, mở to đôi mắt mà nhìn: “Cảnh Dịch ca ca, vừa nãy thái tử điện hạ nói mấy câu làm ta không hiểu nổi. . . . . .”
Hàn Khanh còn chưa nói xong đã cảm thấy tay mình bị đối phương nắm lấy, Bạch Cảnh Dịch có chút vội vả hỏi “Thế nào, hắn nói gì với ngươi?”
Hàn Khanh tỉnh tỉnh mê mê lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu, đành kể lại toàn bộ những lời đó cho Bạch Cảnh Dịch.

Sau khi nói xong, cậu chỉ cảm thấy tay mình càng bị nắm chặt, người đã bị Bạch Cảnh Dịch ôm vào lòng: “Tiểu Khanh, qua ít ngày nữa ta sẽ xin phụ hoàng ban chỉ, xin ông gả ngươi cho ta, có được không?” Giọng nói của hắn mềm nhẹ, đáy mắt không biết nghĩ đến cái gì mà hiện lên một mảnh đen tối không rõ.
Hai má Hàn Khanh lập tức đỏ lên, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp lên, “Này, ta … ta. . . . . .”
“Tiểu Khanh không muốn sao?” Hai tay Bạch Cảnh Dịch nắm lấy bã vai Hàn Khanh, có chút lo lắng nhìn cậu.
Hàn Khanh lắc lắc đầu, nghiêng mặt sang một bên, lại đỏ mặt gật gật đầu.
Vẻ mặt Bạch Cảnh Dịch chợt thanh tĩnh lại, cảm thấy buồn cười mà đưa tay nhéo nhéo mũi cậu: “Cái tên nhà ngươi, làm ta sợ muốn chết.” Nói rồi, lấy ra gói giấy được bọc kỹ đưa cho cậu: “Cầm lấy, chú mèo nhỏ tham ăn, mang cho ngươi bánh ngọt ở từ bên ngoài đó.”
Hai năm qua, Hàn Khanh dần lớn hơn, cũng sắp đến tuổi lập gia đình, Bạch Cảnh Dịch dù đang ở ngoài cung, không tiện trắng trợn đi gặp cậu, chỉ có thể thường thường phái người mang vài thứ đồ ngoài cung đến cho cậu.
Hàn Khanh nhận lấy, vui vẻ cong cong đôi mày, hạnh phúc gặm bánh ngọt, “Đúng rồi, không phải còn đang trong lúc tiệc rượu sao, Cảnh Dịch ca ca sao lại ra đây?”
“Tiệc rượu đã kết thúc.” Bạch Cảnh Dịch dịu dàng vươn tay gảy xuống vụn bánh trên môi cậu: “Được rồi, cũng nên trở về, nếu không lát nữa trời tối gió lạnh, ngươi cẩn thận lại sinh bệnh.”
Hàn Khanh le lưỡi một cái, để cho Bạch Cảnh Dịch buộc chặt áo choàng giúp cậu, dắt tay cậu trở về.

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s