Từ dạo đó, Bạch Cảnh Dịch thường đến chỗ Hàn Khanh hơn, thỉnh thoảng còn mang thức ăn ngon, đồ chơi thú vị đến.
Hôm nay, khi Bạch Cảnh Dịch nhẹ nhàng từ xa bước vào gian phòng của Hàn Khanh, vừa lúc Hàn Khanh uống thuốc xong đang ngủ trưa. Bạch Cảnh Dịch khẽ mỉm cười bước lại gần, vừa ngồi xổm xuống muốn làm mấy chuyện xấu xa, lại có chút sững sờ.
Từ góc độ này của hắn có thể thấy được, Hàn Khanh mặc chiếc áo lông trắng trong cậu như một quả cầu trắng, nhìn đáng yêu lạ. Mà cậu năm sau đã lên 13, đường nét trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần, Lúc này chợt có tia nắng xuyên qua cửa lưới, chiếu lên gò má cậu, in bóng mờ mờ lên hàng lông mi thật dài của cậu, càng làm nổi bật lên làn da trắng như sứ.
Bạch Cảnh Dịch nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn đưa tay vuốt ve xoa nắn. Mãi đến khi nghe được tiếng kêu bé nhỏ vì đau đớn, hắn mới giật mình nhận ra thì mình đã làm như vậy rồi.
Nhìn đôi má mình mới xoa nhẹ một cái đã đỏ ửng, Bạch Cảnh Dịch có chút không thoải mái. Mà lúc này, con ngươi đen láy của Hàn Khanh ươn ướt, cũng càng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Hắn chỉ đành giơ tay xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Hàn Khanh: “Được rồi, đừng giận mà, lúc nãy là ta không đúng, không thì ta dẫn ngươi đi ăn món ngon, có được không?”
Con ngươi Hàn Khanh bỗng chốc sáng ngời, khi nói chuyện yến hầu hơi động, “Món ngon gì?” Cậu có chút không tin hỏi lại một lần, lông mi dài xinh đẹp còn ươn ướt, nhìn càng đáng thương.
Bạch Cảnh Dịch nuốt một ngụm nước miếng, miễn cưỡng nói: “Được rồi, Cảnh Dịch ca ca có bao giờ gạt ngươi chưa? Đi theo ta đi.” Nói rồi đưa tay kéo lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn của Hàn Khanh đang buông xuống một bên, nắm vào lòng bàn tay.
Lần đầu tiên hắn nắm tay một công tử khác, Bạch Cảnh Dịch nhếch nhẹ khóe miệng. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy giây phút nắm chặt tay đối phương ấy, toàn bộ lòng mình dường như được lắp đầy.
Hàn Khanh rũ mắt, chậm rãi liếc nhìn ngón tay với khớp xương rõ ràng của đối phương, để mặc cho đối phương kéo cậu đi.
Hôm đó, trên đường Hàn Khanh hồi cung thì không cẩn thận bị Bạch Cảnh Dục ngăn lại. Dương Quang dù có chút sợ vị ngũ hoàng tử này, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ mà cười làm lành nói: “Ngũ hoàng tử Điện hạ, công tử còn phải trở lại uống thuốc, người xem. . . . . .”
Bạch Cảnh Dục nhíu mày “Sao nào, có Tam hoàng huynh làm chỗ dựa thì ngay cả nói một câu cũng không được à?”.

Hàn Khanh chỉ nhìn hắn không nói lời nào. Bị cặp kia đen láy ấy lẳng lặng nhìn chằm chằm, Bạch Cảnh Dục chỉ cảm thấy như bị xem thường, lập tức giận lên. Hắn đẩy Dương Quang sang một bên, bước thẳng đến bắt lấy cánh tay Hàn Khanh “Ngươi có thể ở bên nhau cười nói với Tam hoàng huynh, mà ở trước mặt ta thì một câu cũng không nói là sao?”
Hàn Khanh bị hắn nắm đau, nói không nên lời, sắc mặt cũng dần trắng nhợt. Mà Bạch Cảnh Dục đang nổi nóng, sao có thời gian quan tâm nhiều như vậy, lập tức dùng sức, mạnh mẽ ôm người vào trong ngực, một cái tay khác nắm lấy cằm của Hàn Khanh, tức đến nổ phổi nói: “Ta muốn nói chuyện với ngươi!”
“Bạch Cảnh Dục!” Một giọng nói ẩn chứa lửa giận, lạnh lùng, nghiêm nghị vang lên. Ngay tức khắc, một nguồn sức mạnh kéo Hàn Khanh từ trong lòng Bạch Cảnh Dục ra. Bạch Cảnh Dục lảo đảo một cái, còn chưa đứng vững đã bị gián một nắm đấm làm đầu óc choáng váng.
Hàn Khanh mới đầu còn ra vẻ kinh ngạc, lập tức kịp nhận ra, đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay Bạch Cảnh Dịch: “Cảnh dịch ca ca, đừng đánh mà!”
Bạch Cảnh Dịch bị Hàn Khanh kéo lại, lúc này mới dừng tay. Mà Bạch Cảnh Dục mặt mũi sưng vù, thấy rõ người tới, hét lên “Bạch Cảnh Dịch! Ngươi cũng dám đánh ta! Khá lắm! Ngươi chờ đó!” Bạch Cảnh Dục giận quá mà cười, phất mạnh ống tay áo bỏ đi.
“Cảnh Dịch ca ca, hắn là đệ đệ của ngươi. . . . . . Ngươi không nên ra tay với hắn. . . . . .” Giọng nói trầm thấp của Hàn Khanh có chút run rẩy xen lẫn lo lắng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, mười ngón nắm chặt lấy ống tay áo của Bạch Cảnh Dịch.
Bạch Cảnh Dịch lúc này cũng tĩnh táo lại, cũng biết mình vừa nãy quá manh động.
Có điều, hắn vừa đến đã thấy Bạch Cảnh Dục có hành vi gây rối với Hàn Khanh, trong phút chốc lửa giận xông lên, sao nghĩ được nhiều như vậy?
Bạch Cảnh Dịch hít sâu một hơi, giơ tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Hàn Khanh “Đừng lo lắng, không sao cả.”
Quân Dạ – Phụ hậu của bọn họ từ trước đến giờ luôn không quá hứng thú với thứ gì. Mà phụ hoàng của bọn họ, nói là thương yêu bọn họ, thật ra ông quan tâm nhất cũng chỉ có một người, đối xử tốt với bọn họ cũng chỉ vì muốn trói buộc người kia mà thôi.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s