Thời gian thấm thoát trôi qua, Hàn Khanh tiến cung đến nay đã qua hơn một tháng. Mùa xuân lạnh lẽo mới vừa đi, mặt trời mang theo những tia nắng ấm áp, nhưng không quá chói mắt.
Hàn Khanh vẫn thế, cậu bọc trên người chiếc áo lông trắng rất dày, tuy vẫn ít nói như cũ, nhưng so với một tháng trước đã xem như tốt hơn rất nhiều. Nụ cười cũng dần dần nhiều thêm. Cả người cậu giống như một hồ nước, tĩnh lặng, trong suốt, mà ôn hòa, thư thích.
Đuổi được Dương Quang đi rồi, bây giờ trong sân lớn chỉ còn lại một mình cậu. Bây giờ, cậu đang ngồi trên chiếc xích đu mới dựng lên trong viện, ăn miếng cá nhỏ lấy ra từ phòng ăn.
Vừa lúc đó, một tiếng vang nhẹ vang lên, lập tức thấy được một chú mèo, toàn thân trắng như tuyết, lướt nhẹ qua tường viện chạm xuống đất, thân thể tao nhã ngồi xổm trước mặt cậu, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm miếng cá nhỏ trong tay câu, cất tiếng kêu “Meo…meo”.
Hàn Khanh không nhúc nhích, cậu nghiêng đầu đứng ở đối diện, sau đó khom người, đầu tiên là từ từ thả xuống một miếng cá khô. Nhìn chú mèo nhỏ sau mấy lần thăm dò liền vui vẻ tiến lên bắt đầu gặm ăn, Hàn Khanh chờ giây lát mới lại duỗi cái tay nhỏ ra, nhẹ nhàng xoa bộ lông xù trên lưng chú mèo nhỏ. Chờ chú mèo nhỏ ăn gần hết rồi, lại đưa một tay còn lại thả một miếng cá khô, chú mèo nhỏ lập tức tiến tới.
Đầu lưỡi ươn ướt liếm vào lòng bàn tay cậu, tạo cảm giác ngưa ngứa, Hàn Khanh không khỏi cất tiếng cười khúc khích, nói giọng trầm thấp: “Chú bé nghịch ngợm. . . . . .”
Mà một bên khác, Bạch Cảnh Dịch vốn đang tìm con mèo của mình, thoáng nghe tiếng cười khúc khích, tiếng cười mang theo một chút mềm mại, làm lòng người ta ngứa ngáy. Trong lòng hắn hơi động, không khỏi cất bước đến kiểm tra.
“Đó là mèo của ta.” Một giọng nam hết sức đè thấp lại vẫn mang chút ngây ngô, tức giận vang lên.
Người mặc bào đen,lưng đeo thắt lưng gấm đứng ở cửa, chính là vị thiếu gia lớn hơn gặp ở rừng đào ngày ấy. Hắn dù mới 15 tuổi, nhưng đã có dáng người kiên cường, gương mặt như ngọc. Lúc này đây, hai tay khoang trước ngực, sắc mặt nặng nề, phát ra mấy phần khí thế.
Hàn Khanh không khỏi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ bụi bẫm, trắng nõn còn mang theo vẻ non nớt dường như hơi nghi hoặc, hắn chớp chớp con ngươi đen láy, đáp lại “Hình như ta đã gặp ngươi rồi, ngươi là người lần trước ở bên rừng đào đúng không? Ngươi là ai?”

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà mềm mại, nhẹ nhàng thổi qua bên tai như gió mát ngày hè, như nắng ấm ngày đông, khiến người ta muốn sa vào trong đó.
Bạch Cảnh Dịch trải qua cảm giác này, thậm chí phút chốc có chút luống cuống.
Hắn nhớ tới, lúc đến bên kia rừng đào lần trước, hình như có một bóng người nhỏ bé mặc đồ trắng ở bên cửa sổ nhìn bọn họ. Hắn có ấn tượng, liền cảm thấy thân quen thêm mấy phần.
Lúc này, hắn mới thấy rõ chú mèo nhỏ của mình men theo mùi của cá mà chạy tới ăn.
Mà ở trong cung lâu nay lại không biết cậu . . . . . . chợt hắn nhớ lại câu chuyện của tháng trước, mím môi cất bước tới gần, lúc đi tới trước mặt Hàn Khanh thì mở miệng: “Ngươi chính là nghĩa tử phụ hoàng mới nhận à? Ta chính là đương kim Tam hoàng tử Bạch Cảnh Dịch, ngươi tên gì?”
Bạch Cảnh Dịch đứng ở trước mặt cậu, nhìn cậu hơi ngẩng đầu lên, mày hơi cong, tiếng nói mềm nhẹ tựa như mang theo ý cười “Ta tên Hàn Khanh.”
Sau lần cho mèo ăn lần trước, con mèo nhỏ kia cứ hay chạy đến chỗ của Hàn Khanh, mà mỗi lần như thế, Hàn Khanh đều luôn chuẩn bị một ít thức ăn cho nó. Thế là Bạch Cảnh Dịch không thể không lại đây bắt mèo về. Cứ thế, hai người cũng dần quen thuộc.
Chỉ chớp mắt đã đến mùa hoa đào nở rộ.
Ngày đó, lúc Bạch Cảnh Dịch đến rừng đào đã thoáng nghe một trận trêu đùa của thiếu niên, chắc là lại bắt nạt người nào đó trong cung rồi. Chuyện như vậy ở trong cung ngày nào cũng có, đã sớm quen, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng khi nghe được một cái tên thì bỗng làm hắn dừng chân lại, chạy vào phía sâu trong rừng đào.
Hàn Khanh đang bị Ngũ hoàng tử Bạch Cảnh Dục mang theo mấy tôi tớ trong cung vây quanh. Bình thường, Bạch Cảnh Dục thích nhất là trêu ghẹo người khác. Vì hoàng hậu rất được ân sủng mà năm hoàng tử, ba công tử con hắn cũng được quan tâm hơn mấy phần; đặc biệt là Bạch Cảnh Dục –  hoàng tử nhỏ nhất. Vì luôn không ai dám bẩm báo với hoàng thượng mà càng ngày càng tập cho hắn thói vô pháp vô thiên.
Sắc mặt Hàn Khanh có chút tái nhợt, cắn chặt môi dưới, thoáng chút sợ sệt mở miệng nói: “Các ngươi tránh ra, ta phải đi.”
Đi đầu Bạch Cảnh Dục nghe vậy thì cười đắc ý: “Bản Điện hạ không cho ngươi đi đó thì sao? Ngươi coi mình là cái gì? Như Ngọc công tử à, nhiều lắm cũng chỉ là thứ con hoang chết cha thôi. . . . . .”
Hắn vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một trận cười đùa, không biết là ai thuận thế đẩy Hàn Khanh một cái, cậu ngã ngồi trên mặt đất, hoa đào bay lả tả khắp người. Hàn Khanh đau ôm hai tay, co mình lại, cắn môi nhịn đau vùi đầu vào trong ngực, không muốn để ai thấy được mình khóc.
Ngay lúc mấy người xung quanh còn đang cười nhạo muốn tiến về phía cậu, thì bỗng vang lên một giọng nam tuy non nớt nhưng lại mang theo uy thế mạnh mẽ: “Các ngươi đang làm gì?”

Nhìn thấy người đến, Bạch Cảnh Dục nhếch nhếch khóe miệng, như cười như không nói: “Tam hoàng huynh, sao lại đến đây?”
“Ngắm hoa.” Bạch Cảnh Dịch nhàn nhạt mà liếc hắn một cái: “Ngũ đệ, mảnh rừng đào này, phụ hậu cũng vô cùng yêu thích, nói không chừng, lát nữa phụ hậu sẽ đến đây . . . . .”
Bạch Cảnh Dục cứng mặt, hắn không sợ hoàng thượng, nhưng chỉ kính yêu hoàng hậu, liếc nhìn Hàn Khanh bị xô ngã trên mặt đất, vẻ mặt trở nên hơi ngượng ngùng: “Tam hoàng huynh, ta đột nhiên nhớ ra mình còn có bài tập chưa làm, đi trước nha.” Nói xong liền dẫn người của mình, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này.
Nhìn mấy người đi xa, Bạch Cảnh Dịch mới đưa mắt đến trên người Hàn Khanh. Hắn dừng một chút, mới tiến lên trước, từ từ ngồi xổm xuống. Thấy cậu vẫn gối đầu vào trong ngực, không khỏi thở dài, đưa tay nâng mặt cậu lên, quả nhiên nhìn thấy đối phương đang cắn môi, trên hàng lông mi dài còn đọng lại giọt nước mắt, con ngươi đen láy ướt át, nhìn càng đáng thương, đáng yêu.
“Không sao chứ?” Bạch Cảnh Dịch không khỏi thả nhẹ âm thanh, hỏi.
Hàn Khanh không nói gì, chỉ một mình dùng một tay chống đất đứng lên, có điều còn chưa đứng vững đã ngã xuống lần nữa.
Bạch Cảnh Dịch lập tức vươn tay đỡ cậu. Mất thăng bằng, hai người cùng ngã xuống. Lần này, Bạch Cảnh Dịch ngửa lưng ra đỡ, không quên ôm thật chặc người, bảo vệ cậu ở trong ngực mình, cánh hoa đào theo gió bay lả tả, rơi đầy lên người cả hai.
“Ngươi vẫn ổn chứ?” Hàn Khanh nhìn người thay mình làm đệm, mở to hai mắt, hốt hoảng mở miệng, giọng nói cậu mềm nhẹ, còn vương chút khàn khàn, đáy mắt đen láy đầy vẻ lo lắng.
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Cảnh Dịch bỗng sững sờ. Lúc này, trong mắt của hắn, tóc mai của Hàn Khanh loạn lên, mái tóc đen như mây buông xuống, sợi tóc mắc lên vài cánh hoa đào, mày như họa, che giấu không được vẻ lo lắng, ngay cả bờ môi đầy đặn cũng ấn lên dấu răng nho nhỏ vì bị hàm răng trắng tinh cắn xuống.
Bạch Cảnh Dịch đã 15 tuổi, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, ngượng ngùng nghiêng mặt đi: “Ta không sao.” Hắn nói rồi nhanh chóng đứng dậy, sau đó nửa đỡ nửa ôm cậu lên “Xem ra ngươi không thể đi được, để ta đưa ngươi trở lại.”
Hắn nói rồi ung dung cõng người lên lưng, đi về phía sân của Hàn Khanh. Trong miệng dặn dò: “Sau này nếu ngươi đi ra ngoài, phải mang hai người theo, thấy bọn họ thì trốn xa chút.”
Hàn Khanh nằm trên lưng hắn, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì, một lát sau mới đưa đôi tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, ôm lấy, trong miệng khẽ đáp:
“Ta biết, nhưng mà ở chỗ đó không ai chơi với ta, ta sống lẻ loi một mình ở đó . Ta sợ. . . . . .”
Tiếng nói Hàn Khanh mềm nhẹ lại mang theo vẻ cô đơn, giọng nói đứt quãng, đã có chút nghẹn ngào.
Bạch Cảnh Dịch nghe thế mở miệng dỗ: “Đừng sợ, sau này ta chơi với ngươi.”

Hàn Khanh sững sờ một lát sau, tay ôm chặt cổ đối phương: “. . . . . . Được.”
Bạch Cảnh Dịch nghe vậy khóe môi hơi nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít.
Hai bóng người giao hòa càng đi càng xa, xen kẽ những cánh hoa đào lát đát, tay áo tung bay quấn quýt.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s