Sống lại gặp gã thần kinh – Chương 1

Chương 1: Trùng sinh

Khi Cố Diễn bừng tỉnh, cậu có phần mờ mịt choáng váng nhìn trời, đến lúc âm báo tin nhắn vang lên nhắc nhở, cậu mới định thần lại, ngơ ngơ ngác ngác cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.

Trong tay Cố Diễn là chiếc Nokia đập đá chứ không phải điện thoại thông minh thường ngày, khiến cậu hơi bối rối.

Chữ trắng đen trên màn hình làm đôi mắt Cố Diễn rực sáng.

Cậu nuốt nước bọt, bấm back về màn hình chính trong điện thoại, sau khi nhìn rõ thời gian, Cố Diễn mừng như điên, cậu nhảy phóc xuống từ trên giường, vơ vội bộ quần áo thay nhanh.

Dù sao cậu cũng từng ở nhà trọ mấy năm, bài trí bên trong thế nào đương nhiên cậu không quên.

Cố Diễn vô cùng lo lắng chạy thẳng đến quán cà phê được nhắc trong tin nhắn kia, bước vào quán, cậu để ý ngay một người nữ dịu dàng như ngọc đang ngồi bên góc phải căn phòng.

Cố Diễn trấn định nhịp thở, cậu đến ngồi xuống đối diện nữ sinh, hơi run rẩy sờ tay cô, khi chạm vào da thịt có thân nhiệt nóng ấm của đối phương, Cố Diễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nhìn thấy tin nhắn, cậu còn ngờ vực lắm, chạm được tay Nhiễm Thiên rồi, cậu mới xác định chắc chắn rằng mình đã trùng sinh về 5 năm trước.

Vào thời gian này, Nhiễm Thiên vẫn chưa tỏ tình với cậu, cậu chưa gặp phải tên điên Trình Nguyên kia, Nhiễm Thiên chưa bị Trình Nguyên giết hại, còn cậu, cũng chưa vì đi tìm Trình Nguyên báo thù mà mất mạng dưới tay thủ hạ hắn.

Tất cả đều vẫn tốt đẹp.

“Cậu đang suy nghĩ gì?” Bị Cố Diễn nắm chặt tay, gương mặt Nhiễm Thiên hơi hồng, thấy cậu làm như đang trầm tư, cô liền nhỏ giọng hỏi.

Cố Diễn lấy lại tinh thần, thấy Nhiễm Thiên đỏ mặt nhìn mình, cậu mỉm cười với đối phương: “Không có gì.”

Nhiễm Thiên cũng chẳng phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tin Cố Diễn thật sự đang không suy nghĩ điều gì, nhưng nếu chàng trai không muốn nói, cô cũng chẳng hỏi lại.

“Thiên Thiên, ngày mai nếu có ai rủ cậu đi KTV, nhớ tuyệt đối đừng đi.” Cố Diễn trầm giọng nói.

Cậu vẫn không thể nào quên được, chính mình 18 tuổi năm ấy vào ngày 10 tháng 3, ngày thứ ba trong đợt nghỉ quốc khánh, Nhiễm Thiên được vài nữ sinh cùng trường mời đến “Noãn Dạ”, một cô gái trong số đó không cẩn thận đắc tội Trình Nguyên, Nhiễm Thiên vì cô ta mà lên tiếng, Cố Diễn nhận được tin nhắn cầu cứu từ bạn cô, cậu mới chạy vội đến “Noãn Dạ”, sau đó cậu gặp tên điên Trình Nguyên kia.

“Cái gì? Nhưng tớ đã đồng ý hẹn với bọn Viên Hâm.” Nhiễm Thiên nghi hoặc nhìn Cố Diễn.

“Không được đi!” Cố Diễn nắm chặt tay Nhiễm Thiên, ánh mắt có phần u ám.

“Biết… Biết rồi…” Vẻ mặt của Cố Diễn làm Nhiễm Thiên trở nên rụt rè, cô lắp bắp nói.

Cố Diễn yên tâm, cậu cho rằng Nhiễm Thiên nói được là làm được.

Cho nên khi cậu nhận được tin nhắn cầu cứu thứ 3 từ bạn bè Nhiễm Thiên, cả người cậu như rơi vào hầm nước đá.

Cố Diễn không nhớ rõ làm sao mình chạy tới được “Noãn Dạ”, lúc cậu đứng ở cổng “Noãn Dạ”, toàn thân bình tĩnh một cách dị thường, thong dong bước vào quán, tuy cậu ăn mặc phong cách bụi bặm rất không phù hợp dáng vẻ xa hoa của nơi này, nhưng chỉ với vài bước đi ngắn đã toát ra một phong thái cao quý đĩnh đạc, khiến vài tên phục vũ lực lưỡng định ngăn người lập tức dừng lại, không dám lên trước.

Dựa vào trí nhớ, Cố Diễn tìm được gian phòng bọn Nhiễm Thiên đang chơi, cậu đẩy cửa, đập vào mắt là một bóng người quen thuộc.

Người đàn ông vận một thân quần áo thể dục, hai tay tùy ý bỏ vào túi, gương mặt hờ hửng, nghe tiếng mở cửa chỉ lười nhác ném cho Cố Diễn một ánh nhìn nhẹ liền dời đi nơi khác.

Sự chấp nhất và nhiệt tình quen thuộc dành cho Cố Diễn trước kia đã ít đi, thay vào đó là lạnh lùng thâm trầm, điều này làm cho Cố Diễn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.

Cậu cũng chả quan tâm, cậu điều chỉnh lại vẻ mặt thích hợp, nhìn về phía Trình Nguyên chậm rãi nói, “Trình thiếu, mấy cô ấy vẫn còn nhỏ dại, anh cần gì phải tính toán, thả người ta đi đi.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ nhìn Cố Diễn, vài người mặc trang phục đen bắt đầu lên nòng súng.

Lúc này Trình Nguyên mới nhìn thẳng vào Cố Diễn, tay giơ giơ ngăn trở động tác nhắm bắn của bọn trang phục đen, ánh mắt híp lại, “Cậu đây là đang… ra lệnh cho tôi?”

“Không, là thỉnh cầu.” Cố Diễn đĩnh đạc, tuy rằng trong mắt không hề có ý thỉnh cầu nào.

“Ồ, thật chứ?” Trình Nguyên cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Cố Diễn.

Trong lòng Cố Diễn “hồi hộp” một chút, nhưng bề ngoài không chút biến sắc bảo, “Trình thiếu, mong anh giơ cao đánh khẽ.”

Cậu không bao giờ quên khi ấy mình nhận được một DVD nặc danh, trên màn hình là nụ cười âm trầm của Trình Nguyên, sau đó, hắn dùng dao đâm vào trái tim Nhiễm Thiên, hết nhát này đến nhát khác, cho đến lúc cơ thể Nhiễm Thiên không còn co giật.

Trình Nguyên cười lên, lần này không u ám như trước mà là cười to tràn trề sảng khoái, khóe miệng Cố Diễn nhếch nhẹ, Trình Nguyên quả là điên, hỉ nộ vô thường, biến hóa không lường được.

Trình Nguyên phất phất tay, bước ra khỏi phòng trước, mấy người mặc áo đen lẽo đẽo theo sau.

Các cô gái vẫn đang trong tình trạng sống sót sau tai nạn, chưa thể định thần, Nhiễm Thiên lảo đảo nghiêng ngã nhào vào ngực Cố Diễn.

“Chỉ tại cô không tốt… Không nghe lời Cố Diễn, suýt nữa hại chết Cố Diễn… Cô muốn trở nên mạnh hơn… Để mang lại hạnh phúc cho Cố Diễn!” Trong mắt Nhiễm Thiên bắn ra những tia sáng lập lòe khó tả.

***

“Trình thiếu, ngài cứ như vậy buông tha…” Một người áo đen không nhịn được mở miệng, lời chưa nói dứt đã dừng lại ngay, mồ hôi hột trên trán tuôn xuống.

“Mày đang chất vấn quyết định của tao?” Trình Nguyên dùng súng kê vào huyệt thái dương của người kia, mắt nheo lại.

“Không… Không dám…” môi người đàn ông run bần bật, lắp bắp nói.

“Quản cho tốt súng của mình.” Trình Nguyên xoay người, tiện tay ném súng vào người kia.

Tiếp được súng, hai chân anh ta không nhịn được run lên cầm cập, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, anh này hầu như không hề hay biết đối phương từ khi nào rút súng bên hông mình ra lên đạn, chĩa vào huyệt thái dương mình.

Trình Nguyên bước càng nhanh hơn, hắn cảm giác trái tim đập loạn xạ, từng tế bào trên người đang kêu gào.

Nhân viên phục vụ bên cạnh hắn đang lơ đãng vô tình trông thấy ánh mắt hắn, toàn thân đang trong trạng thái run rẩy, người nhân viên lập tức cúi đầu, làm bộ như không thấy gì.

Đôi con ngươi màu hổ phách tản ra sự điên cuồng và tham lam không khống chế được.

***

“Cố Diễn…” Nhiễm thiên nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh, không nhịn được lên tiếng.

Cố Diễn không nhìn ra cửa xe nữa, cậu quay sang Nhiễm Thiên.

“Tớ sai rồi, cậu… Có phải cậu đã biết trước…?” Nhiễm Thiên ngập ngừng hỏi.

“Chính xác, cậu không biết nghề tay trái của tớ là thầy bói sao?” Cố Diễn giật lên khóe môi hững hờ nói, cơn giận của cậu đã sớm tiêu tan hơn phân nửa, nãy giờ không nói chuyện với Nhiễm Thiên chỉ vì đang âm thầm lên kế hoạch cho ngày sau.

Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh là hiện đại không tưởng.
Liên quan đến đời trước của công, công bị thủ hạ thụ giết chết, tự nhiên là có hiểu lầm, hơn nữa công chết rồi thụ cũng không để cho tên thủ hạ kia dễ chịu.
Sau đó có lúc thụ sẽ khá trung nhị 2333.

20 bình luận về “Sống lại gặp gã thần kinh – Chương 1

  1. Pingback: Sống lại gặp gã thần kinh – SUPER SEME

  2. Giống bộ Sổ hướng dẫn trọng sinh của người tình đểu cáng
    Anh công cũng hết sức thoát khỏi e thụ nhưng chạy trời ko khỏi nắng ^.^
    Nhưng công nhận thụ bộ đấy còn thua xa Trình Nguyên này

    Đã thích bởi 1 người

      • Nếu tớ ko nhầm thì đó là bộ “Tra công trọng sinh thủ sách”. Vì tớ là hỗ sủng, nhưng thiên về sủng công nên đọc bộ đó thấy cũng ok. Nhưng nếu là dân công khống chính thống thì sẽ bị lôi, bởi công trong đó rất lép vế so với thụ. Thụ sủng công, độc chiếm công, thương công đấy, nhưng do công được thụ bao dưỡng (lại quá lép vế), nên anh phải tận tâm chăm sóc hầu hạ để thụ được thoải mái, chớ ko phải được bao dưỡng mà vẫn chói chang như mặt trời ban trưa như những truyện công khống chính thống khác. Đó là còn chưa kể phiên ngoại cuối của bà tác giả như… ném dép vô mặt tớ ಠ╭╮ಠ ( nếu ko coi cái phiên ngoại cuối thì đỡ tức). Bạn nào thích hỗ sủng thì vô tư, còn công khống đảng thì…. (╯‵□′)╯︵┻━┻ nguy cơ lật bàn cao

        Đã thích bởi 1 người

      • trời công phải chăm sóc hầu hạ thụ, đã vậy phiên ngoại còn gây ức chế, nghe bạn kể mà mình đau trym qtqđ T_T, công yêu nó ko để chỗ nào cho hết mà sao nỡ hành tỏi nó huhu, mình ko phải công khống hay cực đoan gì nhưng mình chỉ yêu cầu ko ngược công + thụ không hãm là được rồi, mình đọc bộ này nghi lật bàn quá :))

        Đã thích bởi 1 người

  3. Thụ thì ko hãm đâu (vì tớ khá thích ẻm, cũng 1 phần do tớ hỗ sủng), còn công thì vừa nhược vừa lép vế ( chịu, ai bảo thụ là con ông cháu cha trong khi công chỉ là anh đẹp trai nhà nghèo chứ), nhưng do tác giả của bộ này là Mạc Như Quy- có hơi hướng sủng công- nên tớ chấp nhận được. Quan trọng là cái phiên ngoại cuối, nó khiến tớ muốn bùng nổ do đã thay đổi toàn bộ câu chuyện (╬ ̄皿 ̄) . Nếu ko đọc phiên ngoại đó thì ok, nhưng bà tác giả đã viết thì nó cũng là 1 phần của câu chuyện—> tớ nghĩ dân công khống sẽ bị lôi bộ này o(丌◡丌)o

    Đã thích bởi 1 người

    • Mình chưa đọc mà nghe bạn up mở đã muốn ngược chết thằng thụ của… Phiên ngoại rồi :)))), PN là 1 phần quan trọng của truyện,nếu ko muốn nói quan trọng nhất vì trước khi kết truyện, những gì diễn ra ở phần cuối coi như sẽ kéo dài cả đời công thụ, theo mình là vậy. Nên lôi ở PN là phá huỷ cả bộ luôn rồi :(, thà lôi ở giữa mà khúc cuối bù đắp thì còn châm chước đc 😦

      Đã thích bởi 1 người

  4. Ngoài ra, tớ vừa mới đọc xong mấy bộ cũng ấm áp lắm, như bộ “24 từ mấu chốt”, dân công khống có thể đọc. Bộ này là thụ truy công, niên hạ. Tớ rất thích bạn thụ trong ấy vì tình yêu cố chấp và sự hy sinh giành cho bạn công. Đặc biệt mỗi lần bị bạn công bắt nạt, bạn ấy lại nhẹ giọng năn nỉ “đừng bắt nạt anh” khiến mình nổi thú tính ầm ầm (≧▽≦). Bộ thứ 2 tớ thấy ok là bộ “Chân thành thâm tình”. Bộ này có ngược tâm công ở chỗ ảnh tưởng em thụ đã phản bội mình và đã chết ( đúng thật là em bị tai nạn giao thông qua đời, nhưng em lại trọng sinh ở 1 thân xác khác, và em ko phản bội anh). Phải nói mình rất thích em thụ trong bộ này vì tình yêu chân thành và say đắm ( nhiều khi hèn mọn thấy thương) của em ấy giành cho anh công. Mỗi lần ẻm dịu ngoan gọi anh công là “tiên sinh của em” trời ơi mình nhũn cả ra, đáng yêu vật vã ╭(╯ε╰)╮. Mợ, cũng cùng cách gọi “tiên sinh” mà em thụ trong Mạo Hợp Thần Ly của Khốn Ỷ Nguy Lâu lại khiến mình bực + tức ko chịu được ( ai bảo đày đọa công cho lắm vào) ლ(ఠ益ఠლ)
    Khụ, 2 truyện mình vừa kể cũng ko quá dài, tầm chừng 40 chương đổ lại, xem khá thoải mái, an ủi con tim chìm nổi trong mớ thụ nữ vương, ngạo kiều, lạnh lùng, tạc mao đầy rẫy hiện nay. Thiệt chứ mỗi lần thấy thể loại nữ vương ngạo kiều thụ là tớ lại xách dép chạy ko kịp, chán đời (*`н´*)

    Đã thích bởi 1 người

    • Dễ thương quá vậy bạn, với mặt bằng truyện bây giờ toàn thụ hl như bà nội thiên hạ, trung tâm vũ trụ, thì những truyện bạn kể ok quá rồi, để mình coi thử xem sao tuy có chi tiết hơi đau tim, mình sợ ngược công với sợ công chịu bất cứ thiệt thòi nào vì thụ á. Khốn ỷ là sủng thụ trá hình quá nổi tiếng trong giới công khống luôn rồi bạn ơi, hồi mình mới đọc đam khs cũng bị bả lừa cho mấy cú nhớ đời 😦

      Đã thích bởi 1 người

      • Tớ đỡ hơn là do có người đi trước cảnh báo, nên ko rớ phải Khốn Ỷ Nguy Lâu, chỉ 1 bộ Mạo Hợp của bà ấy là tớ cho vào danh sách đen luôn, khỏi cò kè chi sất. Nhiều khi tớ nghĩ đã sủng thụ rồi thì cứ huỵch toẹt ra đi còn đỡ bị ghét, đằng này trá hình chi ko biết. Sủng thụ bao giờ chẳng có nhiều tích phân hơn, được ủng hộ hơn, thế thì phải ngụy trang làm qué gì, bực mình (╬ ̄皿 ̄)
        Mà tớ nhiều khi được review là truyện đó thụ thương công lắm, sủng công lắm, tớ mới can đảm nhảy hố, nào ngờ ko tránh khỏi cảnh bom mìn tan xác. Đơn cử bộ “Dã tâm của nam nhân”, thấy 1 bạn review thụ sủng công, cưng công tận trời liền bay vào đọc. Trời ơi đọc xong thổ cả búng máu, ko ngóc đầu lên nổi (;´༎ຶД༎ຶ`) Thế nên trên thế gian này có 1 cái gọi là tem bảo chứng, chỉ cần là nhà Superseme và Mì Gà Đam Mỹ để cử là tớ ko do dự nhảy hố liền. Còn những nhà khác đề cử thì tớ phải lục đục mò review để tránh cảnh chết ko toàn thây( ấy thế mà cũng vẫn ko tránh được mới đau chớ) o(丌◡丌)o
        Mà khổ cái tớ ko đọc QT được, phần vì ko hiểu, phần quan trọng nhất là QT chỉ có xưng hô “ta, ngươi”, trong khi xưng hô bản edit lại phong phú hơn nhiều. Nghe mấy bạn thụ dịu ngoan gọi “anh ơi, anh ơi” với công là mình nhũn hết cả người, còn QT thì ko cho tớ cảm giác đó, thế nên… vẫn phải trông chờ các bạn edit rồi, hú hú, các bạn là công thần của lòng tớ, thương lắm í ლ(¯ロ¯ლ)

        Đã thích bởi 1 người

      • Ui ui t tìm thử bộ dã tâm của nam nhân b nói vì tò mò nè, thấy cái va với ảnh bìa là biết lôi rồi, đúng là tò mò có hại thặc :)))). Cái list của nhà mình là nhiều thành viên đã nhảy và cung cấp nên có nhiều hỗ sủng lắm, hy vọng ko quăng mìn cho ai vì mỗi người sủng công kiểu khác nhau mà.
        Đọc cmt bạn làm m vui ghê á huhu, cảm thấy có thêm động lực để đi dò mìn truyện edit tiếp :)).
        M nghĩ bạn nên làm quen với QT thôi vì thế giới QT mới là tg của đảng công khống bạn à :))

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này