Chương 20: Song ca

Lâm Mộ lấy dưỡng bệnh làm lý do nghỉ ngơi vài ngày, khi chân ổn rồi anh gần như phải trở lại đoàn phim, để ăn mừng anh hồi phục, Sở Trung Thiên vậy mà nhân đạo cho bọn họ nghỉ nửa ngày để tụ tập liên hoan. Đến khi Lâm Mộ quay phim lại thì anh phát hiện vai phụ diễn cảnh hôn môi với mình đã đổi người khác, anh cũng không hỏi thêm, hiện tại quả thực không thích hợp chào tạm biệt Lâm Hiểu. Đời trước vì anh ngăn cản hai người Lâm Hiểu và Triệu Minh không đến được với nhau, cho nên không đạt được vai diễn này, nhưng hôm nay vận mệnh Lâm Hiểu đã bị mình can thiệp, không biết cô ta còn có thể gặp gỡ quý nhân kiếp trước hay không.

Cuộc sống không phải drama thần tượng, thời gian sau đó Lâm Mộ cũng không gặp chuyện gì ngoài dự liệu. Hai tháng sau, bộ phim thần tượng này đã đến giai đoạn kết thúc, các diễn viên được bồi dưỡng theo thỏa thuận ngầm. Phần quay của Trương Giai Dao hoàn thành khá nhanh, từ hai tuần trở lại đây cô không gặp vấn đề gì, cô cứ đu theo vào đoàn phim không chịu đi, vì cho rằng đây là bộ phim đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời mình nên cô muốn góp mặt vào toàn bộ hành trình của đoàn phim, không có chuyện gì làm cũng quấy rối khắp nơi. Tuy nhiên cô vẫn có chừng mực, biết không làm trò cười ảnh hưởng đến toàn cục. Có điều Lâm Mộ khá lo lắng là Trương Giai Dao và Văn Hạo Vũ càng lúc càng gần nhau, thời gian chung đụng giữa hai người cũng kéo dài, ngoài mặt An Huyên thờ ơ chẳng để ý, nhưng biết đâu sẽ thầm khóc khi không có người. Chuyện này Lâm Mộ không biết giúp thế nào, An Huyên và Trương Giai Dao đều là bạn bè của anh, làm gì cũng sẽ đem lại kết quả không tốt dù với bất cứ người nào, quên đi, thuận theo tự nhiên vậy.

Vài ngày sau, bộ phim thần tượng hoàn toàn kết thúc quay chụp, hậu kỳ chế tác không liên quan đến bọn người Lâm Mộ, tuy nhiên việc tiếp theo của họ là tiến hành một loạt tuyên truyền để mở rộng sức ảnh hưởng của bộ phim. Ngày kết thúc, Sở Trung Thiên làm chủ mời các diễn viên chính trong đoàn phim ăn uống, chúc mừng mọi thứ hoàn thành ổn thỏa. Lâm Mộ vận bộ quần áo màu đen bình thường, thoạt nhìn trông trưởng thành pha lẫn tính năng động mà người trẻ tuổi nên có, với cốt cách đặc biệt khiến bất luận người nào cũng không thể quên. Anh bước đến một chỗ trống chưa ai ngồi bên cạnh Vu Dương, sau đó An Huyên xuất hiện, cô vốn muốn ngồi cạnh Văn Hạo Vũ, lúc Văn Hạo Vũ chủ động áp sát Trương Giai Dao, Lâm Mộ nhận ra sự lúng túng của An Huyên, anh vội mời An Huyên ngồi vào kề bên còn lại của mình, An Huyên dùng ánh mắt cám ơn để nhìn anh mà không nói gì.

Những người đi theo Sở Trung Thiên cũng đã đến đông đủ, tiệc rượu bắt đầu, bầu không khí không tệ lắm, Sở Trung Thiên phát biểu rằng ông rất coi trọng bộ drama thần tượng này và tin tưởng mọi người nhất định sẽ thành công. Sau khi ăn uống được một lúc, đoàn người chia thành mấy nhóm nhỏ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, Lâm Mộ tình cờ đối đáp vài câu với Vu Dương, những người khác chủ động tìm anh, anh cũng sẽ không lạnh nhạt với họ. Lâm Mộ chú ý đến An Huyên từ khi bắt đầu ăn uống, đến một lúc sau thì tự chuốc rượu mình không ngừng với ý tứ hôm nay không say không về. Đợi khi cô định uống thêm nữa, Lâm Mộ đoạt lấy ly rượu của cô mà nhỏ giọng rằng: “Được rồi, hôm nay uống đến đây thôi, thêm nữa sẽ say khướt mất, không khéo lại gây ấn tượng xấu với mọi người.” May là lúc này An Huyên chỉ có ba phần men say, cô nhìn Lâm Mộ thoáng chốc rồi cũng buông ly xuống. Lâm Mộ có thể thấy Văn Hạo Vũ đang theo đuổi Trương Giai Dao, mà thái độ Trương Giai Dao không từ chối cũng không chấp nhận, vẫn cứ ỡm ờ cùng Văn Hạo Vũ, chẳng biết kết cục giữa ba người này sẽ là gì, Lâm Mộ thầm tự hỏi.

Kết thúc bữa tiệc là lúc Sở Trung Thiên thông báo đến mọi người một sự việc, bộ drama thần tượng lần này có ca khúc mở đầu là sáng tác của Phong thiên vương, dự định sẽ chọn ra một trong số bọn người Lâm Mộ vào vị trí song ca với hắn. Chuyện này đối với đám người Lâm Mộ không thể nghi ngờ chính là tin tức rất tốt, coi như nếu bộ drama này không dựa vào sự hợp tác với Phong thiên vương vẫn sẽ thành công, nhưng tiêu chuẩn chỉ có một, Sở Trung Thiên cũng nói, qua vài ngày mỗi người đều sẽ thử giọng, sau đó Lãnh Phong tự chọn ra đối tượng thích hợp nhất.

Lúc trở về Lâm Mộ vẫn còn suy tư, đời trước bộ phim thần tượng này rõ ràng đâu có dính dáng đến Lãnh Phong, hơn nữa hắn cũng đang bận thu âm ca khúc cuối cùng trong đời nghệ sĩ. Nghĩ không ra Lâm Mộ cũng chẳng muốn để ý nữa, có lẽ chính vì trùng sinh đã khiến không ít chuyện thay đổi, anh không quan tâm.

Nói đến lĩnh vực ca hát, khả năng Lâm Mộ thực ra không tốt lắm, tuy giọng anh không khó nghe nhưng cũng chẳng đặc sắc, thuộc dạng bình thường không có gì lạ. Bởi thế lần tuyển chọn này anh không ôm bất cứ hy vọng nào, nếu đạt được, coi như chơi thử một chút, Lâm Mộ suy nghĩ với tâm thái ôn hòa. Anh cũng để ý Văn Hạo Vũ khi nghe được thông tin này thì ánh mắt lóe lên khát vọng cùng quyết tâm không buông, rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cuối cùng liếc mắt dè chừng nhìn anh, Lâm Mộ không lấy làm lạ, dù sao hắn đã tiến đến rất gần đỉnh cao, có điều chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, Lâm Mộ vẫn thản nhiên đối mặt với Văn Hạo Vũ. Thời gian những ngày này bọn người Lâm Mộ vẫn theo Sở Trung Thiên nỗ lực quảng bá tuyên truyền, ngoài ra cũng không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng trong đoàn phim cũng phát sinh các loại scandal thu hút sự chú ý của khán giả, hiệu quả đúng là không kém.

“Được rồi, các vị, trưa nay như cũ có một buổi tuyên truyền, chiều thì tôi sẽ dẫn các cậu đến phòng thu âm Cụ Phong.” Sáng sớm Hạ Lệ tuyên bố với ba người Lâm Mộ trên đường đi. Lâm Mộ chỉ gật đầu chẳng nói gì, nhưng Văn Hạo Vũ đột nhiên bảo: “Lâm Mộ, cậu biết đấy, tôi không hề hứng thú đối với diễn xuất cũng chẳng có sự ưu tú bẩm sinh như cậu, tôi chỉ dựa vào ngoại hình, đời tôi cũng chỉ có thể diễn phim thần tượng, mãi mãi không cách nào trở thành thực lực phái (người có lĩnh vực chuyên nghiệp, đạt được trình độ nhất định), vì thế cơ hội thành công của tôi sẽ rất nhỏ, cậu hiểu không?” Hạ Lệ yên lặng lái xe phía trước, có vẻ không nghe thấy gì cả. Lâm Mộ tất nhiên rõ ràng ý của hắn, sở dĩ Văn Hạo Vũ chăm chỉ luyện tập vũ đạo chẳng qua muốn đợi sau khi có chút tiếng tăm sẽ chuyển sang làm ca sĩ, vì thế cơ hội lần này cực kỳ quan trọng, hắn mới lên tiếng trước, hy vọng mình không phải lợi dụng Lãnh Phong đi cửa sau. Không đợi Lâm Mộ trả lời, Vu Dương bảo rằng: “Văn Hạo Vũ, cậu có ý gì, cậu dựa vào đâu để yêu cầu Lâm Mộ?” Văn Hạo Vũ làm như không nghe thấy Vu Dương, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Lâm Mộ vốn chẳng có ý cướp cơ hội của ai nên nói: “Yên tâm đi, tôi tin tưởng Phong thiên vương sẽ rất công bằng.”

Sau khi đến phòng thu, Lãnh Phong và Tiêu Nhạc đã ở đó sẵn, Lâm Mộ nở nụ cười thân thiện với họ, Lãnh Phong tiến đến bảo rằng: “Các cậu hãy chuẩn bị trước một chút, rồi lần lượt từng người đi vào.” Nhóm Lâm Mộ tỏ ra đã hiểu, nửa tiếng sau giờ thi thử giọng bắt đầu, Vu Dương vào trước, Lãnh Phong bước đến, hắn cố tình đi sát bên cạnh Lâm Mộ rồi dịu dàng nói: “Đừng nôn nóng, chờ một chút sẽ tới phiên cậu, cứ như bình thường là tốt rồi, còn lại để tôi lo.” Lâm Mộ mỉm cười gật đầu, anh để ý đến ánh mắt bất thiện lộ ra rõ ràng của Văn Hạo Vũ.

10 phút trôi qua, Lãnh Phong bước ra cùng với Vu Dương, hắn lắc đầu ra ra hiệu không sao cả với Lâm Mộ, Vu Dương coi như không đáng kể, bàn về thực lực hắn không thể sánh ngang Văn Hạo Vũ, bàn về ân tình thì không bằng Lâm Mộ, vì thế bất kể ra sao cơ hội này sẽ không đến tay hắn.

Người tiếp theo là Văn Hạo Vũ, gã cũng giống như người trước, không mất quá nhiều thời gian liền đi ra. Lâm Mộ biết đã đến lượt mình rồi, anh cực kỳ thoải mái bước vào trong, Lãnh Phong đến gần giúp anh điều chỉnh lại thiết bị, sau đó ra ngoài ra hiệu anh có thể bắt đầu.

Khi Lâm Mộ thật sự đối mặt vấn đề, anh có hơi không dễ chịu, chỉ hy vọng giọng ca mình không thành trò cười gì. Sau khi hát vài câu, Lâm Mộ lén lút quan sát vẻ mặt Lãnh Phong, anh nhận ra hắn vẫn dùng ánh mắt khích lệ pha lẫn ôn hòa để nhìn mình, không chú ý ca hay hoặc dở sao, tuy nhiên Lâm Mộ vẫn hát đến câu cuối cùng rồi thở ra nhẹ nhõm. Lãnh Phong ở bên kia nhận xét: “Lần đầu chắc hơi run, đừng lo, lần sau luyện nhiều sẽ ổn hơn.” Còn lần sau? Tôi không nghĩ sẽ có lần sau đâu, Lâm Mộ thầm nhủ trong lòng.

Lâm Mộ không muốn vì mình mà kéo dài thời gian, kế tiếp còn có Du Tử Thần và mấy diễn viên khác. Sau 3 tiếng, tất cả mọi người đều thử giọng hoàn tất, qua một lúc thì Tiêu Nhạc bước ra thông báo: “Phong thiên vương cần thu xếp ít việc, ngày mai sẽ có kết quả.” Nếu trong hôm nay không có kết quả thì mọi người đành quay về, Lâm Mộ lại chú ý đến Tiêu Nhạc đang trừng mắt nhìn về phía mình, anh cảm thấy việc này hơi kỳ lạ.

Sau khi cơm tối xong, Lâm Mộ cuộn tròn trên sôpha xem tivi, trong đầu nghĩ đến vẻ mặt Tiêu Nhạc và Lãnh Phong lúc đó, “Ôi trời, hiểu rồi!” Lâm Mộ bất chợt kêu to lên rồi chạy ra ngoài, Vu Dương cũng không kịp kéo anh lại hỏi có chuyện gì. Lâm Mộ lao vào ngược dòng xe cộ chạy về phía nhà Lãnh Phong, anh không ngờ Lãnh Phong lại vì mình mà gian lận, việc này không thể được, anh không thích ca hát dù chỉ một chút.

May là đêm nay Lãnh Phong xử lý việc công ty ở nhà, hắn không nghĩ Lâm Mộ lại đột ngột xuất hiện ở nhà mình như thế. Lâm Mộ nhìn Lãnh Phong bối rối thu dọn giấy tờ trên sôpha, cứ như sợ bị nhìn thấy. Thật ra đúng là Lãnh Phong sợ Lâm Mộ nhìn thấy, điểm xuất phát của hai người không giống nhau, Lãnh Phong sợ Lâm Mộ nhận biết thân phận hắn không đơn thuần là ca sĩ, Sợ Lâm Mộ hiểu lầm mình cố ý che giấu, đến lúc đó giận bản thân, hối hận chết mất.

Nhưng Lâm Mộ không nghĩ nhiều đến thế, anh cho rằng mấy thứ đó là giấy tờ cơ mật của công ty, nói chung không thể cho người khác xem, dù Lâm Mộ có phát hiện thân phận thật sự của hắn cũng chẳng kinh ngạc gì đâu.

“Tôi tìm anh có việc, tôi hỏi này, anh muốn anh và tôi song ca?” Lâm Mộ thẳng thắn. Lãnh Phong đã dọn dẹp giấy tờ đâu vào đấy, hắn cười cười rồi kéo Lâm Mộ ngồi xuống và bảo: “Đúng đấy, vốn dự định ngày mai sẽ thông báo với cậu để gây niềm vui bất ngờ, có phải Tiêu Nhạc nói cho cậu biết tin?” Thật ra Lãnh Phong tham gia hát ca khúc này còn là vì Lâm Mộ, vốn dĩ dù bộ phim tiêu tốn không ít chi phí, nhưng nó có thành công hay không Lãnh Phong căn bản chẳng quan tâm, chỉ là có Lâm Mộ diễn nên hắn bắt đầu để ý. Hắn biết lần này Lâm Mộ chưa có kinh nghiệm, hắn không mong Lâm Mộ chịu thất bại, bởi vì không thể thua cuộc nên hắn không muốn đánh cuộc. Dẫn đến việc hắn giúp Lâm Mộ, hắn muốn bảo đảm cho anh bất luận ra sao cũng thu được thành công, cuộc thi tuyển chẳng qua chỉ là sự kiện lướt nhanh khiến Lâm Mộ không khó xử, Lãnh Phong hắn tiếp quản gia tộc từ nhiều năm trước, còn điều gì đen tối chưa trải qua, hắn vốn chẳng quan tâm có công bằng hay không, suy cho cùng như cá lớn nuốt cá bé mà thôi.

“Được, được rồi, Lãnh Phong, tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, tôi thật lòng nói anh nghe, tôi không phải thánh nhân, nếu tôi yêu thích ca hát nhất định sẽ tìm anh lo lót cửa sau, vấn đề là tôi không thích, hơn nữa chất giọng tôi thế nào anh cũng rõ, hay là cứ nói chuyện bằng thực lực đi.” Lâm Mộ bất đắc dĩ.

Nhìn biểu cảm lo lắng của Lãnh Phong, Lâm Mộ nói thêm: “Tin tưởng tôi nhé, bộ phim thần tượng lần này nhất định sẽ rất hot.” Lâm Mộ dùng giọng điệu vạn phần khẳng định mà tuyên bố. Sự thực chứng minh Lãnh Phong vĩnh viễn còn lâu mới kháng cự được Lâm Mộ, vì hôm sau kết quả thông báo rằng Văn Hạo Vũ được chọn, điều tốt duy nhất Lâm Mộ gặt hái được là ánh mắt có phần thân mật hơn từ Văn Hạo Vũ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s