Thực ra, điện thoại Diệp Tuấn từ khi xuống máy bay tới giờ còn không có cơ hội mở, Diệp Nhất Quân cứ quấn quít lấy cậu nói chuyện, nên sau đó cũng quên mở ra. Vưu Diệc Thanh mấy hôm nay gọi điện tìm người mà không tìm được, còn Diệp Tuấn đơn giản mặc kệ cái điện thoại. Điện thoại di động đối với cậu cũng không khá hơn đồng hồ báo thức là bao.

Lễ cưới của Diệp Nhất Quân diễn ra bí mật ở một giáo đường trong thành phố, cô dâu có nét dịu dàng thuần khiết, cười nhẹ, cũng không nhìn ra có một chút không tình nguyện nào, có lẽ cũng thích Diệp Nhất Quân. Diệp Tuấn hơi yên lòng, cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Ngưu Húc ngồi ở bên cạnh cậu, thấy cậu nở nụ cười, xoa đầu cậu bảo: “Đại ca cậu kết hôn, cậu vui vẻ như vậy à?”

Diệp Tuấn quay đầu, dịu dàng nở nụ cười: “Đương nhiên vui rồi. Cậu xem đi, chị dâu tôi trông rất dịu dàng nha, nhất định sẽ đối xử tốt với đại ca tôi.”

Ngưu Húc nhíu mày, cười gian, cố ý ôm lấy cậu: “Tôi cũng rất dịu dàng nè, cũng sẽ đối xử tốt với cậu.”

Khách mời xung quanh đều dồn ánh mắt nhìn cô dâu chú rể, nhưng vẫn có một vài người nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người. Có người không phản  đối, có người suýt nữa cắn nát răng, tỷ như… Vưu Diệc Thanh. Diệp Nhất Quân tự nhiên có mời Vưu Diệc Thanh, lễ cưới này đương nhiên không phải trò đùa, nhưng Diệp Nhất Quân có ý định muốn cho Vưu Diệc Thanh không thoải mái, tự nhiên sẽ mời Vưu Diệc Thanh, còn mời Diệp Tuấn và Vưu Diệc Thanh riêng ra, rõ ràng không thừa nhận quan hệ giữa Vưu Diệc Thanh và Diệp Tuấn. Vưu Diệc Thanh tức giận trong lòng.

Diệp Tuấn bị động tác của Ngưu Húc làm cho sững sờ, sắc mặt khẽ đỏ lên, đẩy Ngưu Húc ra, quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý Ngưu Húc.

Vưu Diệc Thanh thấy thế, trong lòng thầm đau khổ. Thì ra, Tiểu Tuấn không chỉ đỏ mặt với một mình mình. Có thể, những lời Diệp Nhất Quân nói là sự thật. Vưu Diệc Thanh lắc đầu một cái, không để cho mình suy nghĩ tiếp nữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến lúc chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn cho nhau. Trong lúc trong lòng hoảng hốt, Vưu Diệc Thanh bỗng nhớ lễ cưới tới nửa năm trước của mình và Diệp Tuấn. Khi đó, Diệp Tuấn rõ ràng biểu hiện không muốn, thế mà anh cũng không để ý. Mà bây giờ, nửa năm trôi qua, tình cảm của người ta có thể có thay đổi sao? Vưu Diệc Thanh không thể nắm chắc được.

Vưu Diệc Thanh im hơi lặng tiếng mà đi tới bên cạnh Diệp Tuấn, nắm chặt tay cậu. Diệp Tuấn giật mình, xoay đầu lại nhìn thì thấy Vưu Diệc Thanh, trong lòng có chút khó chịu, hơi giãy dụa thoát khỏi tay Vưu Diệc Thanh. Thật ra, Diệp Tuấn là có chút tức giận. Người này có thời gian tham gia lễ cưới Diệp Nhất Quân, tất nhiên là ở thành phố B, vậy mà cậu điện thoại lại cố ý không bắt máy.

Thật ra, Diệp Tuấn để tâm vào chuyện vụn vặt, Vưu Diệc Thanh lâu như vậy không gọi điện thoại cho cậu, Thật ra, trong lòng cậu nghĩ đến không phải, có thể một mực kéo không xuống mặt, xệ mặt xuống lại không người tiếp đón liền Diệp Tuấn khó chịu rồi.

Nếu trước đây, trong lòng Vưu Diệc Thanh tin lời nói của Diệp Nhất Quân 3 phần thì lúc này đã tin 8 phần. Lẽ nào Diệp Tuấn muốn bên nhau cả đời cùng tên đàn ông bên cạnh kia? Anh nhớ người đàn ông bên cạnh này, lúc trước anh còn thầm ghen với tên  này vì từ điều tra tỉ mỉ của anh về Diệp Tuấn tự nhiên cũng biết tên này có tâm tư không đơn giản với Tiểu Tuấn. Lúc trước anh còn thầm vui mừng vì mình đã nắm chặt thời cơ, nếu không sao mình địch nổi với tình cảm bảy năm của đối phương? Bây giờ nghĩ mình ngắn ngủi nửa năm làm sao có thể vượt qua bảy năm của y? Cho dù anh tự tin, cảm tình mình dành cho Diệp Tuấn tuyệt đối không ít hơn y.

Vưu Diệc Thanh vẫn chăm chú bắt lấy cái tay kia, nắm thật chặt, kéo cậu ôm vào lòng, ôm lấy eo cậu, cúi đầu nói khẽ bên tai Diệp Tuấn: “Điện thoại di động sao lại tắt máy, anh gọi em không được.”

Diệp Tuấn vốn rất tức giận, nghe vậy nhớ ra mình vì buồn bực mà máy tắt điện thoại nên người này gọi mình không được. Nghĩ đến đây, Diệp Tuấn có chút hết giận, trở tay nắm chặt tay Vưu Diệc Thanh.

Lòng Vưu Diệc Thanh dâng lên cơn sóng cuồng vui vẻ. Thì ra, em ấy không có ghét bỏ mình. Anh kích động ôm lấy Diệp Tuấn, căn bản không thèm để ý tới bây giờ là đang hôn lễ của người ta.

Anh không thèm để ý, không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý. Ngưu Húc ngay ở bên cạnh Diệp Tuấn, lúc Vưu Diệc Thanh xuất hiện thì đã biết rồi. Y có ý đùa Vưu Diệc Thanh, đương nhiên sẽ không để Vưu Diệc Thanh thoải mái. Y bất ngờ ôm lấy Diệp Tuấn, kéo cậu vào lồng ngực mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xuỵt ~ Tiểu Tuấn, đừng nhúc nhích, tôi chỉ đùa một chút ~”

Diệp Tuấn còn chưa phản ứng lại đã ngã vào lồng ngực Ngưu Húc. Nghe Ngưu Húc nói thế còn có chút ngớ ra, tính tình Ngưu Húc khá giống mình, từ khi nào lại thích đùa chứ? Hơn nữa còn là đùa một người không quen biết như Vưu Diệc Thanh, nhưng Diệp Tuấn cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Vưu Diệc Thanh giận muốn điên: “Cậu muốn làm gì?”

Ngưu Húc nhướn mày: “Tiểu Tuấn bây giờ đang đi với tôi, há có thể để anh sờ loạn?”

Vưu Diệc Thanh nhìn Diệp Tuấn ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Ngưu Húc thì ngây người, nhưng anh vẫn không cam lòng: “Hừ! Tiểu Tuấn lúc nào đi cùng cậu, sao tôi không biết nhỉ?”

Ngưu Húc buồn cười nói: “Tại sao phải cần anh biết? Anh là ai chứ?”

Vưu Diệc Thanh vừa giận vừa đau khổ. Hết lần này tới lần khác, lời tên này nói ra anh không có bất kỳ lời nào để phản bác. Anh đưa ánh mắt nhìn Diệp Tuấn, mặt Diệp Tuấn quay vào lòng Ngưu Húc, anh vô luận thế nào cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của Diệp Tuấn. Vưu Diệc Thanh nắm chặt nắm tay, tiến lên một bước ôm lấy eo Diệp Tuấn: “Diệp Tuấn là của tôi!”

Ngưu Húc đối với loại hành vi vô lại này của Vưu Diệc Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, nói lời càng đâm chọc hơn: “Anh có hỏi Tiểu Tuấn, cậu ấy đồng ý là người của anh rồi à? Anh chỉ biết mạnh mẽ cướp đoạt thôi, có bao giờ nghĩ tới việc Tiểu Tuấn có thể không thích đàn ông chưa. Hừ, miệng thì nói êm tai lắm.” Nói thật ra, nếu không vì thế y há có thể phí thời gian  bảy năm không công?

Vưu Diệc Thanh ôm chặt lấy Diệp Tuấn. Lúc này Diệp Tuấn lại có chút giận, đây đang hôn lễ của đại ca cậu, hai người này làm loạn cái gì!

Lúc này lễ cưới đã căn bản hoàn thành, mặt Diệp Nhất Quân tối sầm, kéo cô dâu đi tới chỗ bọn Diệp Tuấn: “Làm gì thế?” Trong lòng lại đang cười trên sự đau khổ của người khác, chạy đến đây nghe ngóng. Để mấy kẻ mơ ước Tiểu Tuấn nhà y, chó cắn chó, vậy thì đúng là không gì tốt hơn rồi.

Diệp Tuấn giãy dụa ra khỏi cái ôm của Vưu Diệc Thanh, có chút xấu hổ quay lại, mỉm cười dịu dàng với cô gái bên cạnh Diệp Nhất Quân: “Chào chị dâu. Xin lỗi, để chị chê cười rồi” Nói xong có chút đỏ mặt, trừng hai tên đang chiến tranh ngầm bên cạnh.

Cô gái nhoẻn miệng cười xì một tiếng, đưa tay xoa đầu Diệp Tuấn: “ ChàoTiểu Tuấn. Không sao đâu ~ hai vị này là…?”

Diệp Tuấn a một tiếng, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chờ mong của hai người, kéo Ngưu Húc ra nói: “Đây là trưởng đoàn của dàn nhạc bọn em, chúng em là bạn nhiều năm.” Tiếp theo có chút khó khăn kéo Vưu Diệc Thanh, nghiêng đầu suy nghĩ nên giới thiệu Vưu Diệc Thanh thế nào: “A, ạch, đây là ừ, ta bạn trai em.”

Diệp Nhất Quân nghe xong nhíu mày, thở dài. Rốt cuộc cũng để Vưu Diệc Thanh bắt cóc được em trai mình yêu nhất, hu hu hu, rất cam lòng!

Còn về Vưu Diệp Thanh, nghe Diệp Tuấn giới thiệu mình như thế suýt nữa vui đến bay lên trời, lúc nhìn Diệp Tuấn, đôi mắt toả sáng trông như chú cún con được xương, chỉ thiếu không kêu uông uông hai tiếng, biểu đạt sự vui vẻ trong lòng mình thôi. Anh đắc ý, kéo tay Diệp Tuấn, nhìn về phía Ngưu Húc cứ như muốn khoe rằng mình lấy được toàn bộ thế giới vậy.

Ngưu Húc bất đắc dĩ cũng nở nụ cười, lúc trước định cùng Diệp Nhất Quân làm Vưu Diệc Thanh ghen, biết khó mà lui, nào biết lại tính sót Diệp Tuấn. Nếu trong lòng Diệp Tuấn có anh tay, thì dù có nhiều mưu kế hơn nữa thì sao chứ? Ngược lại, mình cũng đã quyết định buông tay, sở dĩ đáp ứng diễn một màn này cũng chỉ muốn Vưu Diệc Thanh biết Diệp Tuấn cũng không phải không có đường lui, để anh ta biết quý trọng Diệp Tuấn mà thôi. Y cười khổ một tiếng, không thèm để ý đến hành vi ngây thơ của Vưu Diệc Thanh.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s