Chuyện đêm đó cứ như vậy mà bỏ qua. Rốt cuộc cũng là tri kỷ nhiều năm, còn là đồng nghiệp hợp tác không kẽ hở nhiều năm, Diệp Tuấn và Ngưu Húc không lúng túng nhiều lắm. Diệp Tuấn cũng không bối rối chuyện này nữa. Diệp Tuấn cũng không cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu, cậu tự nhận làm bạn với Ngưu Húc chưa bao giờ chơi xấu, đa số mọi chuyện, đối phương đều nghe theo mình. Có lẽ mình cũng không cần hổ thẹn vì không biết và đáp lại tình cảm của cậu ấy. Tất cả cũng bởi Ngưu Húc che giấu tình cảm quá sâu, mà mình  thì đầu óc quá chậm chạp. Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa phát hiện ra cảm tình của Ngưu Húc.

Thấm thoát đã đến lúc về nước, đáy lòng Diệp Tuấn có chút chờ mong. Cả tuần nay, Vưu Diệc Thanh cũng không gọi đến một cú điện thoại nào, mà tin nhắn cũng không luôn. Diệp Tuấn cũng không gọi lại. Không phải không nhớ anh, chỉ là có gọi cũng không biết nói cái gì. Chẳng nhẽ nói, em có chút nhớ anh, hay nói lâu quá không ăn thức ăn anh làm, em muốn ăn kẹo giấm lý tích? Nghĩ nói thế nào cũng đều thấy ngượng, nên mỗi lướt đến tên Vưu Diệc Thanh trong danh bạ đều dừng lại một hồi rồi lại lướt qua.

Diệp Tuấn mới xuống máy bay không bao lâu đã nhìn thấy đại ca mình, Diệp Tuấn có chút lạ, cậu cho rằng tới đón cậu hẳn phải là Vưu Diệc Thanh mới đúng.

Diệp Nhất Quân thấy cậu nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Quên chuyện kết hôn của đại ca rồi à?”

Diệp Tuấn lắc đầu một cái đáp: “Chưa quên, chỉ là vội như vậy sao?”

Diệp Nhất Quân liếc nhìn Ngưu Húc đứng bên cạnh cậu nói: “Chỉ chờ em trở về thôi đó. Đây là Ngưu Húc phải không? Các em cùng trong dàn nhạc à?”

Diệp Tuấn gật đầu. Nhiều năm như vậy, tính cách lạnh lùng của Diệp Tuấn cũng chỉ có Ngưu Húc mới thân được với cậu, Diệp Nhất Quân tự nhiên cũng biết điều này.

Diệp Nhất Quân nghe vậy thì hài lòng bảo: “Vậy thì tốt quá, cùng đi tham gia hôn lễ của anh đi. Nhớ mang phong bì đỏ nha! Tiểu Tuấn đã chuẩn bị kỹ chưa?”

Diệp Tuấn có chút bất đắc dĩ, đợi người ta ở sân bay làm người ta một chút chuẩn bị cũng không có, còn muốn người ta mang phong bì đỏ, đại ca nhà cậu lúc nào trở nên không bình thường như thế chứ? Còn đòi phong bì đỏ nữa chứ. Cậu đó giờ mới biết đại ca là tên tham tiền nha. Nhìn gương mặt vui sướng của đại ca mình, Diệp Tuấn đành nuốt lời muốn nói xuống.

“Tiểu Tuấn! Tự nhiên đờ ra đó làm gì vậy? Đi thôi!” Diệp Nhất Quân thúc giục.

“A!” Nha Diệp Tuấn vội vàng đuổi theo, thương lượng với Diệp Nhất Quân: “Anh, em có thể về nhà một chuyến trước được không?”

“Về nhà? Về nhà nào? Nhà anh không phải là nhà em sao? Anh em với nhau còn khách khí cái gì!”

“Không phải, em quên nói với Diệc Thanh, muốn đi chỗ của anh. Em muốn trở lại nói với anh ấy một tiếng. Điện thoại di động của anh ấy hai hôm nay gọi mà không bắt máy.” Diệp Tuấn có chút buồn bực. Khó lắm mình mới chủ động gọi điện mà lại gọi không được.

“Như vậy chắc cậu ta bận chuyện gì đó, nói không chừng khi em về nhà cậu ta, cậu ta không có ở nhà. Nói đi! Là anh của em quan trọng hay cậu ta quan trọng?!” Diệp Nhất Quân cố ý nhấn mạnh ba chữ “nhà cậu ta”.

Diệp Tuấn đành đáp: “Được được được, là anh quan trọng.”

“Hừ! Nói qua loa như thế, muốn ăn đòn đúng không!” Diệp Nhất Quân bất mãn.

Đại ca hôm nay không phải điên rồi chứ, kết hôn đả kích anh lớn như vậy sao? Diệp Tuấn thầm nghĩ trong lòng.

Diệp Nhất Quân cũng không nhìn ánh mắt nghi ngờ của Diệp Tuấn, trực tiếp kéo Diệp Tuấn và Ngưu Húc lên xe, lái đi.

Lễ cưới Diệp Nhất Quân diễn ra vào hôm sau, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi. Thấy Diệp Nhất Quân trông rất vui vẻ, Diệp Tuấn cũng quên đi đây là cuộc hôn nhân chính trị. Có lẽ đối phương chính là người Diệp Nhất Quân thích, ai quy định hôn nhân chính trị thì không thể có hạnh phúc chứ. Diệp Tuấn nhìn gương mặt hài lòng của Diệp Nhất Quân cũng thật lòng vui sướng thay y.

Ngưu Húc và Diệp Tuấn đến nhà Diệp Nhất Quân nghỉ qua đêm. Diệp Tuấn có thói quen mỗi đêm trước khi ngủ đều phải đọc bản nhạc một lát, nên cậu đi tới phòng sách. Sau khi tắm xong, Diệp Nhất Quân theo thường lệ đến phòng khách uống một ly rượu đỏ, không ngờ Ngưu Húc đã ở đó.

Ngưu Húc và Diệp Nhất Quân xem như là người quen cũ, nên bắt chuyện một cách tự nhiên.

Ngưu Húc lắc lắc rượu trong ly, cười hỏi: “Kết hôn đúng là một chuyện làm người ta rất vui vẻ,trông anh rất vui vẻ, chắc cô dâu tương lai là người anh thích trước phải không.

Diệp Nhất Quân lắc đầu một cái: “Anh vui cũng không phải vì kết hôn.” Nói rồi y mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Ngưu Húc, hỏi: “Em thích Tiểu Tuấn nhà anh à?”

Ngưu Húc cười khổ một tiếng, chuyện này trông rõ ràng như thế sao? Ngay cả Diệp Nhất Quân không thường gặp mình cũng biết. Có điều giờ đây mình đang từ từ học cách buông tay. Tình cảm bảy năm thật ra cũng không khó từ bỏ như trong tưởng tượng, chỉ là bản thân mình trước giờ vẫn không có dũng khí mà thôi.

“Em không cần ngạc nhiên tại sao anh biết. Hồi đó anh ra nước ngoài thăm Tiểu Tuấn thì đã biết. Nhìn ánh mắt khi em nhìn nó thì anh biết rồi. Nhưng anh không thích đẩy em trai mình ra ngoài. Anh ước gì nó ở bên cạnh anh cả đời đây, tuy rằng với bản tính tự lập của nó thì chuyện này căn bản không thể.” Diệp Nhất Quân hừ cười “Chỉ có điều, có người lại không thức thời, dùng hành vi bá đạo đó, trắng trợn cướp Tiểu Tuấn nhà anh đi, không cho tên đó ăn chút vị đắng sao được?”

Ngưu Húc nghe vậy nhíu mày: “Anh đang nói Vưu Diệc Thanh à?”

Diệp Nhất Quân cười tà mị: “Sao nào? Có hứng thú cùng anh đùa tên đó một lần không?” Thật ra, Diệp Nhất Quân cũng nhìn ra, Diệp Tuấn có chút động tâm với Vưu Diệc Thanh. Thế nhưng, Diệp Nhất Quân làm sao cũng nuốt không trôi cục tức này, em trai bảo bối mình yêu thương nhiều năm như vậy đột nhiên bất ngờ bị cướp đi, còn do cha mình tụ tay đưa đi, Diệp Nhất Quân làm sao có thể không giận. Huống hồ em trai mình không biết bị đối phương dùng loại mê thuật gì làm nó không còn nghe lời mình như trước nữa! Tuy lựa chọn của em trai mình sẽ không phản đối, nhưng cơn tức trong bụng làm thế nào cũng không mất được!

Em trai mình, tự nhiên mình sẽ không nỡ làm khó, vậy thì chỉ có thể chiêu đãi thật tốt tên cướp em trai mình đi.

Ngưu Húc nhìn Diệp Nhất Quân cười gian, bỗng nhiên cũng nổi lên hứng thú muốn đùa cợt Vưu Diệc Thanh. Nói cho cùng, y vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật đối phương đột nhiên xuất hiện rồi cướp mất Diệp Tuấn. Y giơ ly rượu lên chạm ly với Diệp Nhất Quân: “Cực kỳ tình nguyện!”

Đáng thương Vưu Diệc Thanh lúc này đang làm thêm giờ đến tối tăm mặt mày. Gần đây công ty gặp rắc rối, tài vụ cũng rối loạn, anh bận đến không có thời gian ăn cơm. Nhưng đây cũng là điều anh muốn. Anh đương nhiên biết chuyện Diệp Tuấn về nước. Mỗi ngày anh đều đếm ngón tay ngóng trông nhưng là như điều anh đoán, Diệp Tuấn thật không có về nhà của bọn họ.

Vưu Diệc Thanh xoa trán, mệt mỏi mà tựa lưng lên ghế làm việc, nhớ lại nụ cười nham hiểm của Diệp Nhất Quân vào một tuần trước khi Diệp Tuấn về, y còn nói: “Vưu Diệc Thanh, cậu biết tôi không thích cậu.”

Lúc đó, hai người đấu đá trên thương trường đã đến hồi kết thúc. Công ty cũ vừa mới đứng dậy không còn nhiều thực lực để đấu với anh nữa, nên anh đoán Diệp Nhất chắc bị chọc giận không nhẹ. Vưu Diệc Thanh cười khinh bỉ: “Anh không thích tôi thì liên quan gì tới tôi?”

Diệp Nhất Quân cười nhẹ như mây gió: “Tất nhiên là không liên quan. Có điều, Diệp Tuấn là em trai tôi thương yêu nhất, vậy thì có liên quan rồi chứ. Hừ, muốn cướp em trai nhà tôi chạy đường vòng à? Coi như đường vòng cũng không tới phiên cậu!”

“Ồ? Không tới phiên tôi, chẳng lẽ nào anh có tình cảm gì đó không nên với Tiểu Tuấn?”

“Cậu!” Diệp Nhất Quân đích thật là tên thương em trai đến điên cuồng, nhưng đúng là không có tình yêu nam nữ, lúc này bị Vưu Diệc Thanh vặn vẹo nói thành như thế thì tự nhiên là giận không nhịn nổi, y vỗ ngực một cái làm lắng lại cơn giận của mình rồi nói tiếp: “Hừ, cậu muốn nói gì tuỳ cậu. Có điều chắc cậu cũng không biết phải không, trước khi Tiểu Tuấn ra nước ngoài tôi đã nói với nó, tuần sau tôi kết hôn, nếu nó muốn đến tham gia hôn lễ của tôi cùng ai thì cho thấy nó muốn bên người đó cả đời. Hừ! Tôi nói rồi, coi như nó và tôi đều không phản đối. Sao nào, Tiểu Tuấn có nói cho cậu biết chuyện này chưa?”

Mặt Vưu Diệc Thanh trắng bạch, nhưng vẫn cố gắng trấn định: “Cái đó dĩ nhiên là nói rồi. Sao vậy, tổng giám đốc Diệp còn lo lắng cái gì sao?”

Diệp Nhất Quân lại không nói nữa, mặt nở một nụ cười quái dị đi mất.

Nghĩ đến đây, Vưu Diệc Thanh lại lấy điện thoại di động ra xem lần thứ 3600. Còn chưa có nhận được điện thoại. Trước khi Diệp Tuấn về nước có gọi cho anh hai cú điện thoại, nhưng trùng hợp lúc đó anh đều có chuyện bận không bắt máy được, sau đó cũng không gọi nữa. Sau đó, Vưu Diệc Thanh gọi lại thì đều ở trạng thái tắt máy. Vưu Diệc Thanh có chút lo lắng, nhưng không biết làm sao. Nếu dựa theo lời giải thích của Diệp Nhất Quân, chắc Diệp Tuấn phải xuất hiện vào hôn lễ của Diệp Nhất Quân đi, vậy thì đi cướp người! Vưu Diệc Thanh nghĩ, vẻ mệt mỏi trong mắt bốc cũng ánh lên hàn quang.

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s