Dù Diệp Tuấn thần kinh thô như thế nào đi nữa cũng cảm thấy gần đây Vưu Diệc Thanh khác thường. Cậu nhíu mày nhìn người ăn cơm có chút mất tập trung bên cạnh, nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thể đối phương gặp vấn đề khó khăn gì trong công việc. Công việc của Vưu Diệc Thanh và cậu không có gì liên quan nhau, có nghĩ cũng không giúp được gì, trái lại có thể chỉ thêm phiền. Nghĩ rồi cậu lắc đầu một cái không tiếp tục để ý nữa.

Ba tháng nữa Diệp Tuấn phải khởi hành đến Âu châu biểu diễn gần một tháng, gần đây chuẩn bị cho chuyến lưu diễn cũng làm cậu bận đến sứt đầu mẻ trán. Vốn định chuyển đồ đạc ở phòng cũ tới, cho thuê nhà đi, nhưng vội vội vàng vàng nên quên bén đi, tạm gác lại.

Trước khi ra nước ngoài, Diệp Nhất Quân hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, đại ca luôn rất ít lộ sự vui mừng ra ngoài mặt như gặp việc gì vui mà mặt mày đầy ý cười, làm Diệp Tuấn có một loại ảo giác Diệp Nhất Quân rất mong cậu ra nước ngoài.

Có điều Diệp Tuấn cũng không nghĩ nhiều, trừ hồi tết gặp Diệp Nhất Quân một chút thì hai anh em rất ít khi gặp mặt, Diệp Tuấn cũng rất ít về nhà họ Diệp nữa. Đối với cái nhà kia, xưa nay cậu dường như luôn không cảm giác gia đình.

Diệp Nhất Quân bưng cốc cà phê húp một ngụm, hỏi: “Tiểu Tuấn lần này phải ra nước ngoài?”

Diệp Tuấn đặt hai tay trên bàn, mười ngón đan nhau, nhìn người ở quán cà phê vội vã cậu chợt có cảm giác giữa cuộc đời bon chen lại trộm được nửa ngày rãnh rỗi, nở nụ cười nói: “Chắc khoảng một tháng, làm sao vậy?”

Diệp Nhất Quân đặt cốc cà phê trong tay xuống, nói: “A! Vậy thì tốt quá. Anh định tháng sau kết hôn, khi nào em trở về thì trực tiếp chạy qua anh luôn đi, anh đã nói với Vưu Diệc Thanh rồi.”

Diệp Tuấn ngạc nhiên: “Sao bất ngờ vậy?”

Diệp Nhất cũng không để ý mà nở nụ cười: “Em cũng biết công ty chúng ta thủng trăm ngàn lỗ thế nào mà, liên kết hai nhà là chuyện tất nhiên.”

Diệp Tuấn nhíu mày: “Một mình em là đủ rồi, đại ca có thể không cần như vậy. Huống hồ, Vưu Diệc Thanh không phải nói bù đắp tài chính rồi à?”
Diệp Nhất Quân cười khổ: “Bù đắp thì bù đắp, nhưng muốn nâng dậy một công ty sắp sụp đổ, nói nghe thì dễ chứ làm đâu có dễ? Huống hồ…” Diệp Nhất Quân nhìn Diệp Tuấn một chút, vẻ mặt đau khổ nói: “Trước đó bị Vưu Diệc Thanh ép một cái như vậy, nội bộ trong công ty cũng lung lay, trước có lang sau có hổ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị người ta thay thế. Hiện nay cạnh tranh kịch liệt, một công ty gia tộc cũ nát muốn tranh chấp một vị trí trong thương trường khắp nơi đều là sài lang, dù anh có kỹ năng thông thiên cũng khó có thể bảo đảm.”

Diệp Tuấn chưa từng quan tâm chuyện công ty gia tộc, lần này hi sinh vì công ty gia tộc có thể nói hơn nửa quan hệ là vì người mẹ đã qua đời. Ông Diệp dành cả đời vì gia nghiệp, mà mẹ Diệp Tuấn lại dành cả đời vì ông Diệp. Cậu nghĩ, chỉ vì một lí do vớ vẫn mà Diệp Thị sụp đổ, vậy mẹ cậu chờ đợi chẳng phải trở thành chuyện cười sao? Chỉ là… cậu thật hổ thẹn vì đã không chút quan tâm công ty gia tộc, không chỉ hổ thẹn với mẹ, mà còn hổ thẹn với đại ca luôn yêu thương mình, áy náy cuối cùng cũng không có nói ra. Cậu biết, cho dù mình trở lại công ty gia tộc cũng̀ không có năng lực cứu giúp. Đối với công ty gia tộc, có mình cũng được mà không có cũng được. Cậu ích kỷ muốn bay lượn trên bầu trời ước mơ của chính mình.

Diệp Tuấn cũng cười khổ: “Đại ca, tuy em rất muốn giúp anh, nhưng anh biết đó, em chỉ biết chỉ huy dàn nhạc của em thôi, còn lại cái gì cũng không biết.”

Diệp Nhất Quân lắc đầu nói: “Anh không cần em giúp anh, trước đây anh cũng không quan tâm công ty của cha lắm, thà đi đó đi đây. Anh trở về chỉ vì không muốn công ty mà cha và mẹ anh vất vả tạo ra lại rơi vào tay kẻ khác. Nên anh nói rồi, em không nợ nhà họ Diệp cái gì cả, cũng không cần vì nhà họ Diệp làm cái gì, em làm chính mình là được rồi.”

Trong lòng Diệp Tuấn chợt cảm động, cậu từ nhỏ đối với cái gì cũng đều lãnh lãnh đạm đạm, dường như không thể cái gì vào mắt, vào tim mình. Nhưng người anh trai này luôn bảo vệ mình, luôn bao dung mình. Mình ra nước ngoài du học mấy năm đó, cũng là ảnh lén lút đưa tiền cho mình, hoặc thỉnh thoảng sang đó thăm mình. Cậu cười nói: “Em vẫn luôn làm chính mình.”
Diệp Nhất Quân cũng cười, từ xưa trong gia tộc có mấy ai có thể không chút kiêng dè mà làm chính mình? E rằng ngay cả mình cũng không có thể, luôn có gì đó bất đắc dĩ hay kiêng kỵ, sau đó tự mình lạc lối lúc nào không hay, ngay cả mình vốn là người thế nào cũng không tìm về được nữa. Chỉ có người em trai này luôn quyết chí tiến lên, vì thứ mình thích mà giẫm lên chông gai dành lấy. Y hi vọng có thể vẫn tiếp tục như vậy, nên y chấp nhận vì cậu chém đứt tất cả chông gai trên đường, chỉ vì khuôn mặt lạnh lẽo kia luôn nở nụ cười hạnh phúc như thế.
Diệp Nhất Quân gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi. Nên em muốn lúc nào trở về, lúc nào rời xa Vưu Diệc Thanh cũng được, có gì đều có anh chống đỡ thay em.”

Diệp Tuấn trợn mắt lên: “Rời xa Vưu Diệc Thanh?” Cậu lắc đầu một cái: “Nói sau đi.”

Thật ra, Diệp Tuấn vốn không nghĩ tới. Sự không cam lòng gả cho Vưu Diệc Thanh lúc trước đã dần dần tiêu tan, thứ dần dần ngưng tụ lại là hừng hực ấm áp. Sự quan tâm mà Vưu Diệc Thanh dành cho mình chắc chắn sẽ không ít hơn bất kỳ ai. Mới đầu, cậu thật có ý muốn rời khỏi anh, nhưng chuyện như vậy cũng xảy ra rồi, giờ sao mình có thể rời đi được, hơn nữa…hơn nữa hình như mình cũng thật thích anh. Nghĩ đến đây, Diệp Tuấn âm thầm đỏ mặt.

Diệp Nhất Quân nghe Diệp Tuấn do dự bảo nói sau đi, thì mí mắt giật lên, lẽ nào Tiểu Tuấn không muốn rời xa Vưu Diệc Thanh? Y lắc đầu một cái, không thể nào, trước đối Tiểu Tuấn lại không có cảm tình gì với Vưu Diệc Thanh. Y lắc lắc đầu, mặc kệ nó, nói chung cứ nghĩ cách cho Tiểu Tuấn rời đi một tháng trước, sau hôn lễ của mình chính là cơ hội tốt, để Tiểu Tuấn sẽ không phải trở về đó nữa.
Nói chuyện cùng Diệp Nhất Quân một hồi thì Diệp Tuấn trở về nhà. Về đến nhà, Vưu Diệc Thanh đang giúp cậu thu xếp hành lý trong phòng ngủ. Dưới ánh đèn, nhìn vẻ mặt anh đặc biệt chăm chú, cầm quần áo xếp gọn, ngoẹo cổ dường như đang suy nghĩ bộ đồ này có cần mang hay không.

Diệp Tuấn đi tới, nhìn thấy đó là Tuxedo màu đen mình mặc biểu diễn, bộ đồ này là thầy thiết kế nước ngoài đặc biệt may riêng cho mình, không chỉ vừa vặn, mà còn thể hiện ra khí chất. Vưu Diệc Thanh nhìn bộ đồ này ngẩn người, Diệp Tuấn đưa tay qua, cầm lấy quần áo, tựa vào lưng Vưu Diệc Thanh, cười nói: “Sao vậy? Nhìn có bộ đồ cũng có thể nhìn đến ngẩn người?”

Vưu Diệc Thanh thuận thế bế Diệp Tuấn lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, nửa thật nửa giả nói: “Đây không phải anh lần đầu gặp em, em đang mặc bộ đồ này biểu diễn sao? Anh đang nghĩ có nên để em mặc bộ này biểu diễn không, đến lúc đó em mặc bộ áo quần này lại câu những người khác anh phải làm sao bây giờ?”

Diệp Tuấn trợn mắt ngoác mồm, có chút cà lăm: “Anh…anh…anh cũng nghĩ quá nhiều rồi đi!” Lại có chút thẹn quá thành giận: “Chỉ có anh loại này…loại này…loại này…” Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nên dùng từ gì để hình dung, đành trợn to mắt: “Anh mới câu người!”

Vưu Diệc Thanh bị cậu chọc cười, đè lên người cậu, cúi đầu hôn môi cậu, trong miệng nói những lời không rõ: “Đúng rồi! Là anh câu người, câu em đó, tên tiểu yêu tinh này. Làm sao, thành công rồi sao?”

Mặt Diệp Tuấn đỏ lên, cau mày có chút tức giận, người này sao cái gì cũng nói được vậy nè?” Thế là cậu giả chết không trả lời.

Vưu Diệc Thanh chỉ cười nhẹ, bắt đầu cởi quần áo cậu ra. Diệp Tuấn lúc này giả chết không được, đôi tay trên người kia dao động khắp nơi châm lửa, một mực không chịu cho mình được thoải mái, cậu buồn bực lật người, đặt Vưu Diệc Thanh dưới thân, học theo động tác của anh, bắt đầu cởi quần áo Vưu Diệc Thanh ra.

Hô hấp của hai người cũng dần dần bắt đầu có chút dồn dập. Đôi mắt luôn lạnh lùng của Diệp Tuấn cũng nhiễm phải một chút tình dục, Vưu Diệc Thanh càng vội vã không nhịn nổi, thân thể khát khao kêu gào muốn người kia tới gần đụng chạm. Thế là Vưu Diệc Thanh thuận thế cởi luôn chiếc quần lót cuối cùng của Diệp Tuấn xuống, thứ bên trong lập tức nhảy ra, Vưu Diệc Thanh nhíu mày, buồn cười nhìn Diệp Tuấn.

Diệp Tuấn có chút xấu hổ, cũng lột sạch đồ trên người Vưu Diệc Thanh, lấy dầu bôi trơn từ trong tủ đầu giường ra, nặn ra một đống, không hề báo trước cứ thế đâm một ngón tay vào.

Vưu Diệc Thanh hơi khó chịu, nhưng vẫn cười nhìn Diệp Tuấn, trong mắt mang khiêu khích, hai tay xoa lên lồng ngực Diệp Tuấn, tùy ý thổi mạnh hai điểm đỏ bừng trước ngực. Diệp Tuấn dường như không tiến hành khai thác được mà trừng mắt nhìn kẻ quấy rối nào đó.

Người nào đó lại đợi không kịp lật người ép một chút, nắm lấy chỗ yếu của Diệp Tuấn đẩy vào hậu huyệt của mình.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s