Uncategorized

Chuyện hoang đường – Chương 13


Ngày Giao thừa đó, Diệp Tuấn không đi biểu diễn, mà chỉ ở phòng sách không chịu ra ngoài. Bên ngoài, tiếng pháo náo nhiệt tưng bừng, tiếng cười đùa vang lên không dứt, trong đầu của cậu lại vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của cha mình: “Con đang liều mạng theo đuổi con đường âm nhạc của mình, dường như tất cả những thứ khác đều không quan trọng với con. Con có bao giờ nghĩ tới, con đã bỏ lỡ thứ gì chưa?”

Diệp Tuấn có chút buồn bực, mất tập trung. Phải nói rằng, tình cảm cậu đối với bất kỳ ai cũng đều có chút mỏng manh, lạnh bạc. Khi còn bé, mẹ cậu chỉ có thể một lòng chờ đợi người chồng trong lòng bà. Mà trưởng thành, trừ anh cả lâu lâu quan tâm, yêu thương thì cậu cũng chưa từng hưởng thụ được bao nhiêu tình thương và sự dịu dàng của cha mình. Khi thế giới của cậu chỉ có âm nhạc mới là quan trọng nhất thì Vưu Diệc Thanh mạnh mẽ xông vào thế giới của cậu. Sự việc đã phát triển ngoài tầm dự đoán của cậu, nhưng nếu phải lựa chọn một giữa âm nhạc và Vưu Diệc Thanh thì cậu vẫn sẽ không chút do dự mà lựa chọn âm nhạc của mình.

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, không muốn suy nghĩ lung tung nữa, lại tiếp tục tập trung tinh thần vào trong bản nhạc. Đó là thế giới của riêng cậu, không có ưu phiền, càng không có vướng bận bất kì cảm tình gì, cũng sẽ không có hối hận. Cậu nghĩ, cậu chỉ cần nghe theo trái tim mình, đi thẳng về phía trước là được rồi.

Bữa cơm tối bày các món ăn khá phong phú. Vưu Diệc Thanh dường như tất bất trong nhà bếp cả ngày. Lúc xế chiều, Diệp Tuấn xuống lầu tìm nước uống thì nhìn thấy anh đang bận bịu ra vào trong phòng bếp, khá bất đắc dĩ: “Chỉ có hai người, làm đơn giản là được rồi, làm nhiều như vậy làm gì?”

Vưu Diệc Thanh giơ cánh tay lên lau mồ hôi, nhìn Diệp Tuấn, cười đến nhìn có vẻ hơi ngốc: “Chúng ta cùng vượt qua năm đầu tiên mà.”

Diệp Tuấn đành buông cốc nước trên tay xuống, lại đó giúp đỡ, nhưng Vưu Diệc Thanh bảo cậu đứng bên cạnh nhìn là được rồi, nói sao cũng không chịu để tay Diệp Tuấn chạm nước: “Tay em chỉ dùng để chỉ huy, cũng không phải dùng để rửa rau, đứng một bên đi.”

Diệp Tuấn đành mang ghế ngồi ở cửa phòng bếp nhìn Vưu Diệc Thanh.

Vưu Diệc Thanh đeo một chiếc tạp dề kẻ ô, vì vóc người cao mà trông anh có vẻ hơi buồn cười. Thức ăn và gia vị cơ bản đã xử lý tốt, chỉ thấy anh một tay cầm xẻng cơm, một tay cầm chảo, có vẻ chuyên chú xào thức ăn. Người ta bảo, đàn ông cuống hút nhất là khi làm việc. Diệp Tuấn không biết lúc Vưu Diệc Thanh làm việc anh trông thế nào, nhưng lúc này, Vưu Diệc Thanh đeo tạp dề, làm người này bình thường luôn có hơi lưu manh, chọc người ta tức giận thì giờ này mang cho người ta cảm thấy thêm phần ấm áp.

Diệp Tuấn ngồi ở cửa phòng bếp chống cằm quan sát Vưu Diệc Thanh, nghĩ làm sao cũng nghĩ không ra một người như vậy có thể là một người yêu thích đàn ông. Thế là, cậu có chút ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại thích đàn ông?”

Bóng lưng Vưu Diệc Thanh cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ, lập tức xoay người, vẻ mặt chân thành nới: “Thật ra, trước em, anh cũng không biết anh thích đàn ông. Lúc xã giao phải chơi trai, cũng từng thử, mà không có cảm giác gì. Mãi đến khi gặp em.”

Diệp Tuấn trợn mắt lên, dường như có hơi không thể tin được: “A? Làm sao nghe giống như em đưa anh vào con đường vậy?”

Vưu Diệc Thanh cười khúc khích, rất thản nhiên: “Có thể nói như thế.”

Diệp Tuấn chép miệng, có hơi buồn bực: “Rõ ràng là anh đưa em vào con đường này mà” Bình thường luôn ra vẻ là người lạnh lùng lại làm ra vẻ mặt đáng yêu này làm Vưu Diệc Thanh thấy mà run sợ một hồi.

Anh xoay người đặt thức ăn vào mâm vừa nén sóng triều cuồng dâng trong lòng xuống, nói: “Được rồi, đừng tính toán cái này, đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi?”

Thật ra, Vưu Diệc Thanh sợ nhất là Diệp Tuấn tính toán cái này. Liều mạng kéo người ta đến con đường này, vốn không cân nhắc đến hậu quả. Ánh mắt khác thường của người khác, lời nói cười nhạo của người khác, người này vốn không cần phải chịu đựng tất cả những thứ này nhưng người tạo thành tất cả những thứ này vẫn luôn là chính mình. Nếu hỏi anh điều gì làm anh hối hận nhất, Vưu Diệc Thanh sẽ trả lời điều làm anh hối hận nhất chính là lúc trước đã không khéo léo mà thông qua đủ loại thủ đoạn kéo người này ở lại bên cạnh mình. Lúc này đây, trong lòng anh, tất cả thấp thỏm, hoang mang, bàng hoàng đều bởi vậy mà trỗi dậy. Anh lo lắng có một ngày, Diệp Tuấn bỗng nhiên mất hứng phải phải đi cùng mình trên con đường không lối về này rồi bỏ lại mình. Vưu Diệc Thanh dùng tay ép ngực, đè nén lại cơn sóng lớn đột nhiên xuất hiện dưới đáy lòng.

Ăn cơm chiều xong thì dán câu đối. Bên ngoài, đâu đâu cũng đầy màu đỏ thể hiện sự vui sướng, vùng ngoại thành yên tĩnh giống như cũng náo nhiệt lên. Trung tâm tiểu khu này có một tháp chuông. Có người nói, đêm giao thừa mọi người sẽ đi nơi đây đếm ngược chờ năm mới. Vưu Diệc Thanh nhìn Diệp Tuấn sau bữa ăn ngồi trên ghế salông có vẻ hơi buồn ngủ, anh cười, đến gần hôn nhẹ lên má cậu, ôm Diệp Tuấn hỏi: “Đêm nay chúng ta cũng đi đếm ngược được không?”

Diệp Tuấn ngã vào lòng Vưu Diệc Thanh, có chút lười biếng “ưm” một tiếng, giơ tay ôm lấy eo Vưu Diệc Thanh, dụi dụi mặt vào bụng anh, ngủ thiếp đi.

Ngoài kia, tiếng pháo, tiếng cười đùa dần dần khuất xa, dường như hôm nay chỉ còn xót một mảnh không gian yên tĩnh mà ấm áp này. Nhìn gò má của người mình yêu đang nằm ngủ say trong ngực mình, lòng Vưu Diệc Thanh dâng lên một luồng cảm giác khó gọi tên, ấm áp, ê ẩm, hay cả hai. Dù cho kết quả ra sao, anh sẽ hết sức cố gắng đến giây phút cuối cùng. Vừa nghĩ, Vưu Diệc Thanh siết chặt vòng tay hơn, khóe môi mỉm cười. Anh dựa vào Diệp Tuấn, cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Đêm nay, tiểu khu quả nhiên náo nhiệt. Không tưởng tượng ra được, bình thường âm u là vậy, đầy âm khí là vậy mà hôm nay, vùng đất nhỏ này lại đông kín người. Dưới tháp chuông trung tâm, đám người tập trung vây thành nửa vòng tròn.

Vưu Diệc Thanh nắm chặt tay Diệp Tuấn giữa đám đông người. Xung quanh, người chen chúc nhau mà đứng. Ai ai cũng mang vẻ mặt chờ mong và hưng phấn, nhìn chằm chằm bầu trời, không ai chú ý đến đôi tay siết chặt nhau của bọn họ.

Tay Diệp Tuấn hơi lạnh, Vưu Diệc Thanh có chút sốt sắng, nghiêng mặt qua hỏi: “Lạnh lắm hả? Sao tay lại lạnh như thế?”

Diệp Tuấn ngẩn gương mặt bị đông cứng đến hơi đỏ lên, nở nụ cười với anh, lắc đầu một cái, khẽ nói: “Không lạnh.”

Bỗng nhiên, đám người bắt đầu náo động, một người cất giọng hưng phấn, lớn tiếng nói: “Đếm ngược sắp bắt đầu rồi! Chuẩn bị! Bắt đầu! Mười!”

“Chín!” Xung quanh đây, tiếng đếm ngược đồng loạt vang lên.

“Tám!”

“Một! A! Chúc mừng năm mới!”

“Boong! Boong!” Tiếng chuông mừng năm mới vang vọng cả bầu trời. Đám người hưng phấn ôm ấp nhau, nói với nhau những lời chúc phúc, cầu phúc. Tiếng pháo hoa nổ ra, rọi sáng nửa bầu trời.

Vưu Diệc Thanh cũng nhân cơ hội này mà ôm chầm lấy Diệp Tuấn, ôm thật chặt, ghé vào lỗ tai cậu, nói bằng âm thanh hơi hưng phấn, chờ mong: “Chúc mừng năm mới! Tiểu Tuấn, hi vọng sau này, mỗi một năm mới trôi qua đều có em bên anh.”

Mặt Diệp Tuấn hơi đỏ, khẽ đẩy Vưu Diệc Thanh ra, giọng khàn khàn nói: “Chúc mừng năm mới, Diệc Thanh.”

Pháo hoa xinh đẹp tỏa ra, ánh lên mặt mỗi người một mảnh vui sướng. Diệp Tuấn nhìn chằm chằm pháo hoa bung toả khắp bầu trời, mắt hơi sáng lên, khuôn mặt tuấn tú cũng nở một nụ cười hiếm thấy, đầy ngây thơ chất phác, nhìn như đứa bé chưa từng thấy pháo hoa bao giờ. Còn Vưu Diệc Thanh lại nhìn chằm chằm đôi má Diệp Tuấn không nhúc nhích, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Bởi vì đối với anh, pháo hoa như một lời hứa hẹn, còn thứ đáng quý trọng thật sự cũng đang trước mắt mình đây.

Bầu trời đêm tựa như khu vườn trăm hoa, muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắp. Pháo hoa sắc sở toả sáng trên trời cao, tiếng pháo hoa nổ vang cực lớn, đan xen cùng tiếng nói cười sung sướng của đám đông. Một năm mới trong sự tưng bừng náo nhiệt bắt đầu.

Một năm mới đến, hạnh phúc còn có thể như vậy tiếp diễn sao? Mùa đông đã dần đi xa, sau đó sẽ nhất định là mùa xuân sao? Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập hi vọng về tương lai, mà tất cả ở tương lai thì còn chưa thể biết trước được.

Lời editor: Máy tui hư rồi, post trên máy không được, phải gửi bài qua điện thoại rồi post, tui edit tới chương 16 rồi, tạm post bấy nhiêu trước nha!

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s