Hôm sau khi Diệp Tuấn mở to đôi mắt mông lung buồn ngủ tỉnh lại, thì Vưu Diệc Thanh đang bưng điểm tâm với tư thế có chút khó khăn đi tới. Diệp Tuấn chợt không biết nói gì, người này tối qua làm kịch liệt như vậy cũng không đau sao? Sao còn hăng hái đi làm bữa sáng. Nhớ tới chuyện đêm qua, mặt Diệp Tuấn lại ửng đỏ lên, nắm chăn trùm lên đầu giả chết.

Diệp Tuấn – lão xử nam đêm qua lần đầu nếm thử mùi vị tình dục có chút không kìm được chính mình, hơn nữa Vưu Diệc Thanh lại nhiệt tình như lửa, mà Diệp Tuấn cũng thoáng có tình cảm với Vưu Diệc Thanh. Thế là, hai người dây dưa đến khuya. Diệp Tuấn nghĩ đến đó, trên mặt như nước sông mới đun sôi, trong ngoài đều đỏ bừng, hơn nữa trong lòng vừa ngượng ngùng vừa khó chịu cũng làm cậu không biết lúc này nên nói gì với Vưu Diệc Thanh. Chẳng lẽ hỏi cái mông anh có đau không? Hay hỏi ăn, nghỉ ngơi rồi tốt hơn chút nào chưa? Diệp Tuấn nằm trong chăn do dự không biết chọn cái nào.

Vưu Diệc Thanh thì lại đi tới, ngồi bên mép giường, xóc chăn móc Diệp Tuấn từ trong chăn ra, chịu đựng cơn đau, ôm cả chăn và Diệp Tuấn đang nằm trong chăn vào lòng, giọng nói mang ý cười nói: “Em có hài lòng với cách anh theo đuổi em không? Không coi em là phụ nữ nha ~”

Diệp Tuấn vẫn luôn nghĩ cách bắt chuyện cùng Vưu Diệc Thanh, do dự đến do dự đi, nín nửa ngày bỗng thốt ra một câu: “Cái mông anh còn đau không?” Nói xong cũng tự đỏ mặt vì bản thân, không biết làm sao cho phải.

Vưu Diệc Thanh ngẩng đầu, hôn lên mặt cậu một cái, nói: “Còn chút, nhưng không có gì đáng ngại.”

Diệp Tuấn cúi đầu nhìn chằm chằm góc chăn, hơi luống cuống. Tối qua, cậu bị tình dục làm choáng váng đầu óc, giờ phút này mới nghĩ kĩ lại, nên khá luống cuống với trạng thái bây giờ của hai người. Tuy cậu không thích Vưu Diệc Thanh coi cậu như phụ nữ mà theo đuổi, nhưng cậu cũng không xem Vưu Diệc Thanh như phụ nữ mà đối xử. Lần đầu tiên khi đối phương xuất hiện trong mắt cậu chính là nhân vật có khí thế mạnh mẽ, làm người ta không dám chọc, dù cho sau đó Vưu Diệc Thanh thường xuyên đùa bỡn lưu manh với cậu, hay vào vai một vú em mà chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho cậu thì Diệp Tuấn cũng chưa hề xem anh như phụ nữ mà đối xử. Huống chi khí thế trên người Vưu Diệc Thanh cũng không cho phép cậu xem anh là phụ nữ mà đối xử như tối hôm qua.

Vậy nên, Diệp Tuấn hơi luống cuống nhìn Vưu Diệc Thanh, chuyện đêm qua cũng làm cậu thực sự bất ngờ: “Tôi cũng không xem anh là phụ nữ.”

Vưu Diệc Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, chôn đầu vào hõm vai Diệp Tuấn, cười hì hì nói khẽ: “Đồ ngốc, cái này đương nhiên anh biết.”

Diệp Tuấn có chút hoang mang: “Vậy…”.

Vưu Diệc Thanh buông Diệp Tuấn ra, giơ tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói: “Ai nói đàn ông cùng đàn ông làm những chuyện đó thì không thể có tình yêu?”

Diệp Tuấn sững sờ một hồi, trên đời này tình cảm của cậu trừ cuồng nhiệt với âm nhạc ra thì trên căn bản trống rỗng. Cậu chưa từng quen bạn gái, cũng chẳng quen bạn trai, không hiểu Vưu Diệc Thanh tại sao lại có tình cảm với cậu. Cậu nhìn gương mặt dịu dàng của Vưu Diệc Thanh, người này không còn lộng quyền ngang ngược như lần đầu gặp gỡ nữa, luôn vô cùng cẩn thận đối xử với mình. Cậu gật đầu, xoa vai Vưu Diệc Thanh, khẽ đáp: “ừ.”

Giờ phút này, Vưu Diệc Thanh thoáng chốc cảm giác như xuân về hoa nở. Trước khi gặp Diệp Tuấn, Vưu Diệc Thanh cảm thấy ý nghĩ lớn nhất trong cuộc đời anh chính là không ngừng kiếm tiền, còn kiếm tiền để làm cái gì, anh hoàn toàn không biết. Chị anh đã lấy chồng, thế giới của chị ấy không hề cần anh nữa. Mà một người không được cần như anh thì còn sống để làm gì chứ. Mãi đến khi Diệp Tuấn xuất hiện, Vưu Diệc Thanh mới nhận ra mình một mực phí thời gian rốt cục đã tìm ra con đường sáng.

Có lẽ mùa xuân đến thật rồi. Vưu Diệc Thanh cảm thấy không khí cũng tản ra hương vị thơm ngọt. Kể từ hôm đó, tuy Diệp Tuấn vẫn mang vẻ có chút khó chịu, nhưng không cự tuyệt gần gũi cùng Vưu Diệc Thanh nữa, trong cách nói chuyện cũng có thể sự thân thiết khác hẳn với những người khác. Thật ra, Diệp Tuấn vốn là con người lạnh lùng như vậy, khi gặp mặt người khác cũng chỉ xã giao qua loa, trừ âm nhạc của cậu thì chưa bao giờ quan tâm tìm hiểu bất cứ chuyện gì, ngày qua ngày cứ thế mà trôi qua.

Có điều, thời gian ngọt ngào đều trôi qua đặc biệt nhanh, chớp mắt đã sắp đến cuối năm.

Mấy năm trước, Vưu Diệc đều chỉ ăn tết một mình. Tuy chị anh có mời, nhưng hai cái miệng nhỏ bình thường phải bận công việc, vất vả lắm mới có một kỳ nghỉ nên cần để thế giới riêng cho hai người chứ? Mà năm nay không như vậy nữa, anh cũng đã có người mình yêu. Điều này làm cho tất cả có vẻ thoáng không còn như trước đây nữa.

Càng về cuối năm, công việc càng bận rộn. Tổng kết, báo cáo chất thành từng đống. Có điều, Vưu Diệc Thanh đã mua đồ tết xong từ sớm, hai người cùng vượt qua một năm. Anh hi vọng có thể mang cho Diệp Tuấn một vài cảm nhận khác biệt.

Mà Diệp Tuấn cũng về nhà một chuyến để ăn tết. Cha cậu trải qua chuyện lần này thì đã về hưu, rỗi rãnh nghỉ ở nhà, mỗi ngày tìm bảo vệ trông cửa bảo chơi cờ, ngày tháng thật không chút nào trống vắng so với ở lại công ty.

Khi Diệp Tuấn về nhà, cha cậu đang pha trà trong phòng khách, hơi trà bay bay mờ mịt, giữa hai mày của cha cậu cũng dãn ra, con người cũng trở nên hoạt bát hơn. Diệp Tuấn đưa cho dì Trương ít đồ bổ cậu mua biếu cha cậu để dì ấy cất cẩn thận, rồi ngồi xuống chỗ đối diện ông.

Cha cậu liếc mắt nhìn cậu, cũng không nói gì, mà chỉ gạt trà ngon, đưa tới cốc trà trước mặt Diệp Tuấn một cách cẩn thận khéo léo. Diệp Tuấn nhận lấy, nhấp môi thưởng thức, vị thanh, uống vào miệng còn để lại mùi thơm. Xem ra cha cậu từ khi về hưu vừa học một môn nghệ thuật mới.

Một lúc lâu, cha cậu rốt cục không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hai hàng lông mày lộ ra vẻ hối hận: “Tuấn Nhi, con có trách cha không?”

Diệp Tuấn từ khi kết hôn đến nay còn chưa gặp lại cha mình, cậu nhìn mái tóc hoa răm của ông, mấy lời trách cứ cuối cùng cũng không thốt ra được. Huống chi, cuộc sống bây giờ của cậu cũng rất như ý. Cuối cùng, cậu nói: “Lúc đầu thì con trách cha, nhưng thật ra mục đích ngay từ đầu của Vưu Diệc Thanh chính là con, con cũng không sao cả.”

Tay cầm cốc trà của cha cậu hơi dừng một chút, rồi xiết chặt cốc trà, mắt ông hơi rưng rưng: “Cậu ấy đã làm gì với con?”

Diệp Tuấn lắc đầu, thật ra Vưu Diệc Thanh  cũng không làm gì quá đáng với cậu. Hơi trà lượn lờ bay lên giữa hai người, Diệp Tuấn nhìn đại sảnh này, thoáng như lại nhớ lại khi cậu còn bé. Gốc cửa đại sảnh luôn có bóng người mảnh mai bất khuất đứng đó chờ đợi.

Trong lòng Diệp Tuấn luôn ẩn chứa một câu hỏi, nhiều năm qua vẫn chiếm giữ trong lòng không thể xoá nhoà. Mà người trong cuộc thì một người đã đi xa, một người còn ở lại thế gian nhưng xưa nay cậu không có cơ hội nói ra nghi vấn trong lòng. Cậu nhìn cha cậu giống như đã nhìn tất cả mọi thứ nhẹ như mây gió, băn khoăn mãi nghi vấn trong lòng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Tại sao năm ấy cha không trở lại?”

Cha cậu ngẩn ngơ, dường như đang không rõ Diệp Tuấn nói đến chuyện nào, nhưng ánh mắt lấp lánh của Diệp Tuấn làm ông không thể lẫn tránh, cuối cùng ông chỉ thở dài một hơi, đặt cốc trong tay xuống, cầm lấy chiếc gậy đặt bên ghế tựa, nhìn xa về phía trước: “Mẹ con bệnh nặng, cha biết. Cha cứ nghĩ chỉ cần tìm bác sĩ tốt nhất cho bà là được rồi. Tiếc rằng, cả đời cha trừ sự nghiệp ra, cha chưa bao giờ quan tâm người khác, hôn nhân cũng lấy lợi ích làm trọng. Cha không ngờ mẹ con yêu cha thật lòng.” Nói rồi dường như nhớ lại đoạn thời gian đó. Luôn có một ánh đèn ấm áp mãi mãi ở đó chờ ông, nước mắt chợt chảy xuống.

Vợ cả của ông là người bên ông cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cuối cùng có lẽ không chấp nhận được sự vô tình của ông, để lại Diệp Nhất Quân, một mình ra ngoài xây dựng sự nghiệp. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng chính là cuộc hôn nhân với mẹ Diệp Tuấn, hoàn toàn là kết quả của liên kết hai nhà, người vợ thứ ba cũng thế. Mẹ Diệp Tuấn yêu cha cậu sâu sắc, cuối cùng lúc hấp hối chỉ vì một câu trước khi cha cậu ra nước ngoài: “Chờ anh về nhà.” mà mỗi ngày canh trước cửa nhà, dù cuối cùng bà cũng không đợi được. Chỉ tiếc, chút tình cảm này đối với cha cậu chỉ là mây khói phù vân, ông nhanh chóng cưới về bà vợ thứ ba.

Năm tháng trôi qua, thứ ông dùng cả đời để theo đuổi lại chợt giống đổ nát, mà thứ ông vô tình bỏ qua kia lại vĩnh viễn không bao giờ có thể nắm giữ lần nữa. Ông há há mồm, nhìn Diệp Tuấn: “Trong tất cả các con của cha…nhất là con, con đang liều mạng theo đuổi con đường âm nhạc của mình, dường như tất cả những thứ khác đều không quan trọng với con. Con có bao giờ nghĩ tới, con đã bỏ lỡ thứ gì chưa?”

Cha cậu chống gậy đứng lên, xoay người rời đi, bóng người có chút lọm khọm. Trên thương trường, người đã từng thân kinh bách chiến (Tự mình đánh trăm trận) giống như cây giáo vàng không bao giờ ngã, cũng già rồi.

Diệp Tuấn nhìn hơi trà còn đang lượn lờ bay bay mà có chút ngây ngốc.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s