Trong lòng Diệp Tuấn đầy hỗn loạn, mâu thuẫn. Cậu cầm bản nhạc lên, giọng nói ngày thường đáng yêu nay bỗng cực kỳ đáng ghét, trong đầu cậu càng hỗn loạn, làm lửa giận trong lòng cậu càng bốc cháy dữ dội. Tiếng kêu gào, gõ cửa ngoài cửa vẫn vang lên không ngừng. Rốt cục, cậu hết chịu nổi nữa, đứng vụt dậy, chạm vào ghế tựa phát ra tiến vang.

Trên mặt cậu mang theo lửa giận, lập tức mở cửa ra. Người ngoài cửa chắc đang dán tai vào cửa nghe trộm âm thanh bên trong, nên khi cửa bị kéo ra đột ngột thì lảo đảo một hồi muốn té ngã.

Diệp Tuấn chưa đợi anh đứng vững thân thể đã bước lên trước, nắm lấy áo anh, đánh cho một trận. Vưu Diệc Thanh bị cậu đánh trúng bụng, bụng cảm thấy đau đớn, đành ngồi xổm một bên, vừa dùng tay che người vừa xin tha: “Tiểu Tuấn, em có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh anh mà a ai ai ai ôi! Đau chết mất.”

Diệp Tuấn thấy anh kêu la xin tha quá, tuy thật ra cậu cũng không dùng sức lắm, nhưng đành ngừng tay, khoanh tay trước ngực, một chân đạp trên bã vai Vưu Diệc Thanh, nhìn anh bằng ánh mắt ác liệt, quát: “Còn dám xem tôi như phụ nữ nữa không?” Đời cậu ghét nhất chính là bị người ta xem mình như phụ nữ, từ khi bị thầy giáo bắt diễn vai công chúa Bạch Tuyết, mặc đầm, cái tên công chúa này mãi đến lúc cậu tốt nghiệp tiểu học mới bỏ rơi. Mặc lễ phục trắng cùng Vưu Diệc Thanh đã là cực hạn của cậu, giờ còn phải bị xem là phụ nữ mà theo đuổi? Hừ, cậu sẽ cho người đó thử xem nắm đấm lợi hại của đàn ông.

Vưu Diệc Thanh lúc này mới từ từ hiểu ra vấn đề. Anh nhẹ nhàng thả chân trên bã vai mình của Diệp Tuấn xuống, đứng lên đàng hoàng, ôm lấy Diệp Tuấn, nói: “Xin lỗi! Diệp Tuấn, anh chưa yêu ai bao giờ nên không biết làm sao theo đuổi một người. Quyển sách kia đúng là của Tiểu Liễu. Có lần, trong lúc đi làm thì thấy cậu ta đang nghiên cứu quyển sách này, nên anh tịch thu. Anh chỉ muốn lấy làm mẫu cho biết. Xin lỗi, anh chỉ muốn có được sự yêu thích của em thôi.”

Diệp Tuấn nghe vậy ngẩn ra, nhìn thấy Vưu Diệc Thanh đang nghiêm túc xin lỗi, giải thích thì trong lòng cũng tin 9 phần, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút khó chịu. Dáng vẻ giận dỗi vừa rồi thật không phải mình, nhất định không phải mình phải không? Diệp Tuấn có chút ngượng ngùng.

Vưu Diệc Thanh thấy sắc mặt cậu ửng đỏ thì biết cậu hết giận rồi. Vưu Diệc Thanh híp híp mắt, bình thường Diệp Tuấn bất luận đối với ai cũng chỉ làm một vẻ lạnh lùng không quan tâm, ai có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc nổi nóng chứ! Vưu Diệc Thanh âm thầm đắc ý trong lòng, nhưng vẫn không quên vì mình nghĩ chút phúc lợi: “Tiểu Tuấn nè, em không phản đối anh theo đuổi em chứ?”

Diệp Tuấn đỏ mặt, xoay người, cầm bản nhạc xem, không thèm để ý cái tên được voi đòi tiên nào đó nữa.

Vưu Diệc Thanh lại như được cổ vũ lớn. Đây có nghĩa là Diệp Tuấn cũng không phản cảm mình nữa? Nhớ tới trước khi kết hôn, Diệp Tuấn đối với mình duỗi tay làm như không thấy, khi đó em ấy còn rất ghét mình? Cũng may bị chị dạy dỗ một trận, dừng cương trước bờ vực, nếu không… nghĩ tới cái kiểu lỗ mãng trước kia của mình, lưng Vưu Diệc Thanh toát mồ hôi lạnh, không chừng sẽ giống hôm nay bị đánh knock-out? A, hay lên Baidu tra cách theo đuổi đàn ông một hồi?

Thế là ngay tối hôm đó…

Diệp Tuấn như thường lệ trước khi ngủ sẽ xem bản nhạc, vừa xem vừa nhìn cửa phòng tắm. Không khí mùa đông luôn rất lạnh, cậu hơi co lại. Người nào đó bình thường đã bò lên giường từ sớm thì bây giờ không biết ở trong phòng tắm làm cái gì, làm nửa ngày cũng không chịu ra. Cậu hà hơi ra tay, xoa xoa, đặt sách xuống, cuộn người vào trong chăn, nhắm mắt lại định ngủ.

Lúc này, Vưu Diệc Thanh cũng đang quấn khăn tắm bọc nửa người dưới, bước ra khỏi phòng tắm giữa không khí mùa đông buốt lạnh. Diệp Tuấn vốn định nhắm mắt lại ngủ rồi, nhưng nghe tiếng vang thì mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã bị doạ giật mình. Tuy cơ thể anh rất đẹp, nhưng cũng không cần giữa không khí đông lạnh này show cho tôi xem chứ? Diệp Tuấn trợn tròn mắt rồi vội vàng kéo người vào ổ chăn: “Anh lại lên cơn à?”

Vưu Diệc Thanh lại chỉ cười hì hì không ngừng, nằm vào ổ chăn, trực tiếp đè cả người mình lên người Diệp Tuấn. Da thịt hai người dán vào nhau, dường như không còn chút khoảng cách nào.

Diệp Tuấn bị anh đè nặng có chút thở không thông, đưa tay đẩy, nhưng khi chạm vào làn da lộ ra của người kia, thoáng như bị bỏng mà nhanh chóng rụt tay về.

Vưu Diệc Thanh nới lỏng sức nặng thân thể, cười rất sung sướng: “Không lên cơn. Anh đang dùng cách theo đuổi đàn ông để theo đuổi em.” Nói xong thì liếm liếm môi, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Diệp Tuấn.

Diệp Tuấn nhìn thấy thế, trong lòng dâng lên hồi chuông báo động mãnh liệt, nói chuyện có chút cà lăm: “Anh…Anh muốn làm gì?” Vì Vưu Diệc Thanh xưa nay đều rất quy củ, nên Diệp Tuấn đã quên bén phải phòng bị. Nếu anh ta dám làm gì quá đáng….Nghĩ đến đây, Diệp Tuấn cắn cắn môi, nắm chặt nắm đấm, vậy mình sẽ cho anh ta nếm thử mùi vị nắm đấm một lần nữa!

Diệp Tuấn nhíu chặt mày, Vưu Diệc Thanh lại vẫn còn chăm chú cúi đầu cởi quần áo Diệp Tuấn. Diệp Tuấn tức giận, chân duỗi một cái, muốn đá văng người đang đè trên người mình. Có điều, Vưu Diệc Thanh lại nhanh tay hơn cậu một bước, đưa tay thăm dò vào bên trong quần pyjamas của cậu, bắt được chỗ yếu ớt nào đó, hai chân kẹp chặt thân thể Diệp Tuấn, không cho cậu động.

Vưu Diệc Thanh đắc ý cười cười, môi không ngừng hôn khẽ lên mặt Diệp Tuấn, ra hiệu cho cậu không cần sốt sắng. Cuối cùng ngậm lấy môi Diệp Tuấn, cắn lên một cái, cạy hàm răng cậu ra, đầu lưỡi không khách khí luồn vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi linh hoạt dò xét, khám phá từng tấc, từng tấc khoang miệng ấm áp. Diệp Tuấn bị hôn đến liên tục bại lui, đầu lưỡi vội vàng né tránh, không muốn tiếp tục dây dưa cùng Vưu Diệc Thanh.

Vưu Diệc Thanh thật vất vả mới hôn đủ, thả người đang thở hồng hộc dưới thân ra. Vật anh nắm trên tay đã có mơ hồ ngẩng đầu dưới động tác của anh. Vưu Diệc Thanh xoa xoa cái lưng đang căng thẳng của Diệp Tuấn, nói nhỏ: “Thả lỏng, anh sẽ không làm em bị thương, tin anh đi, được không?”

Diệp Tuấn dưới sự an ủi của Vưu Diệc Thanh mà thoáng thả lỏng thân thể, nắm đấm đang nắm chặt cũng hơi buông ra, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng muốn chết.

Vưu Diệc Thanh hôn dọc từ chiếc cổ trắng nõn của Diệp Tuấn xuống dưới, hôn đến giữa hai chân Diệp Tuấn. Diệp Tuấn có chút ngượng ngùng, dùng tay che khuất vật đã cứng của mình, giống như rất xấu hổ khi làm loại sự tình này. Vưu Diệc Thanh lại kéo tay cậu đến giữa hai chân của mình, ghé vào tai Diệp Tuấn nói nhẹ: “Đây là phản ứng bình thường, xem này, thằng nhóc của anh cũng đang rất tinh thần này.” Nói xong, anh ngậm lấy vành tai hồng hồng của Diệp Tuấn, cười nhẹ, hút một cái.

Hơi thở của Diệp Tuấn có chút không ổn, nhưpng bấy nhiêu vẫn chưa kết thúc, Vưu Diệc Thanh hôn dọc một đường từ vành tai xuống giữa hai chân Diệp Tuấn, để lại những dấu hôn như những quả dâu tây chín đỏ, không chút do dự ngậm lấy vật ấy của Diệp Tuấn, lên xuống mà phun ra nuốt vào. Diệp Tuấn bị tóm lấy chỗ yếu, sợ quá nên không dám lộn xộn. Cậu tự chơi súng của mình còn ít nữa là…làm sao chịu được tình dục dày vò, rất nhanh đã không còn hơi sức mà nằm ở trên giường, con ngươi đen kịt dần trở nên mê ly.

Vưu Diệc Thanh thấy vậy càng ra sức phun ra nuốt vào. Diệp Tuấn theo bản năng mà đè đầu anh lại, miệng không kìm được mà rên rỉ thành tiếng Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa tình cờ thổi vào, thổi đến mức Vưu Diệc Thanh không nhịn được run cầm cập, nhưng vừa nhìn thấy sắc ửng hồng trên gương mặt của Diệp Tuấn thì ngọn lửa tình dục trong lòng càng đốt càng cháy mãnh liệt. Thế là, anh phun ra vật ấy của Diệp Tuấn rồi dùng hai tay đỡ lấy, nhắm ngay hậu huyệt của mình, ngồi xuống.

Diệp Tuấn nhìn thấy thế thì trợn mắt ngoác mồm, nhưng thằng nhóc dưới thân được từ từ ngậm lấy, đẩy mạnh vào một vùng đất vừa chặt vừa nóng hừng hực lại chợt làm cậu nói không nên lời. Trên trán cậu đã rịn mồ hôi, miệng không kìm được mà tràn ra một vài tiếng nghẹn ngào: “Diệc Thanh”.

Vưu Diệc Thanh lần đầu tiên sử dụng mặt sau, tuy đã làm mở rộng ở trong phòng tắm trước rồi, nhưng cảm giác bị xé rách đau đớn vẫn làm anh không nhịn được mà cắn chặt môi phát ra một vài âm thanh thống khổ. Khi nghe Diệp Tuấn gọi một tiếng “Diệc Thanh” này, tất cả đau đớn bỗng như đều đã bay xa, trong lòng anh chỉ còn xót lại sự kích động, anh như phát điên hạ thấp thân thể, hôn người kia, miệng phát ra tiếng nói mơ hồ: “Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh.”

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s