Diệp Tuấn chìm đắm ở phòng sách cả ngày, chờ cậu phục hồi tinh thần lại thì trời đã tối sầm. Cậu đặt sách xuống, đi xuống lầu. Lúc này, Vưu Diệc Thanh đang nấu ăn trong bếp, toàn bộ phòng khách thơm phức mùi thức ăn. Tim Diệp Tuấn bỗng loạn nhịp, mùi hương quen thuộc lại xa lạ này dường như lâu rồi chưa được ngửi qua, mà bây giờ lại như cách thời không đến bên cạnh mình.

Bước chân cậu không kìm được mà bước về phía phòng bếp, đứng trước cửa phòng bếp mới giật mình tỉnh lại. Trong đó không phải mẹ cậu, cũng không phải mẹ Trần theo mẹ cậu nhiều năm, lại cùng mẹ cậu qua đời nhiều năm trước, mà là Vưu Diệc Thanh.

Vưu Diệc Thanh nghe tiếng động nên xoay người lại, nở nụ cười tươi với cậu, nói: “Đi rửa tay một cái là có thể ăn cơm được rồi.”

Diệp Tuấn nhìn thấy đôi mắt cười xán lạn như ánh sao kia, bỗng có chút dại ra, không biết phải đáp lại làm sao, nên không thể làm gì khác hơn là xoay người đến phòng rửa tay mà rửa tay. Đến lúc cậu bước ra thì trên bàn đã dọn sẵn cơm và thức ăn. Diệp Tuấn bước tới nhìn, màu sắc rất hài hoà, lấy món ăn Giang Nam làm chủ đạo.

Diệp Tuấn nhìn Vưu Diệc Thanh một chút. Người kia cũng đang xới cơm cho cậu một cách rất cẩn thận. Lòng Diệp Tuấn rơi vào một mảnh mê man, như đang ở một nơi hoang dã xa lạ, xung quanh giăng đầy sương mù làm người ta không thấy rõ con đường phía trước, cũng không thấy rõ trái tim của người đối diện gần trong gang tấc kia.

Nói thật, bất kể là Vưu Diệc Thanh hay Ngưu Húc, tỏ tình của bọn họ cậu  đều không xem là thật. Trong lòng cậu, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm này. Cho dù, một mình có lúc sẽ rất cô đơn, nhưng cậu đã quen với thế giới chỉ có một người này rồi, trong kế hoạch cho tương lai cũng không có vị trí của một người khác.

Liên quan đến tình yêu, trong trí nhớ của cậu, mãi mãi chỉ có hình ảnh một mình mẹ cậu trông chờ mòn mỏi. Đôi mắt anh nhìn Diệp Tuấn đầy vẻ mong chờ, đó cũng là tình yêu làm anh trở nên như thế này sao? Bắt đầu là mạnh mẽ cướp đoạt, sau đó là thực hiện kế dụ dỗ? Tình yêu như vậy xem ra mang đầy mùi vị tính toán. Diệp Tuấn lắc đầu một cái, ngồi xuống.

Cậu đã rất lâu chưa được ở một nơi gọi là nhà, ăn một bữa cơm nóng, một chén canh ấm. Tình cảnh hôm nay, còn có Vưu Diệc Thanh vì cậu mà thiết kế phòng sách kia, mặc kệ anh có mục đích gì với cậu, lại mong chờ điều gì, Diệp Tuấn nghĩ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Cậu hiếm khi mà nở nụ cười với Vưu Diệc Thanh, đôi mắt trong suốt không gợn sóng như hồ băng cong lên, trên gương mặt gầy gò lộ ra một lúm đồng tiền như quả lê nhỏ, nhận lấy cơm Vưu Diệc Thanh đã xới cho cậu, nói: “Cảm ơn”. Ánh mắt cậu chân thành lại thành khẩn.

Vưu Diệc Thanh không nhịn được hôn trộm lên má cậu một cái: “Không cần nói cảm ơn anh, em không biết những chuyện anh làm cho em, anh đều cảm thấy ngọt ngào đâu”.

Má Diệp Tuấn có chút đỏ, nhưng vẫn cẩn thận buông đũa đang cầm ra, đứng lên, bước tới trước mặt Vưu Diệc Thanh, đưa tay ra nói: “Vậy sau này xin chăm sóc nhiều hơn.”

Vưu Diệc Thanh buồn cười, cũng đưa tay bắt tay lại với cậu. Khi chạm vào ngón tay trắng trẻo thon dài, trơn mềm kia, anh có chút không đành buông tay. Người đối diện thì ngay cả lỗ tai cũng hơi đỏ lên rồi. Thế là anh nảy ra ý xấu, dùng một chút sức kéo cậu vào ngực mình, ôm chặt, ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng nói: “Vậy cũng xin vợ chăm sóc nhiều hơn.”

Diệp Tuấn có hơi tức giận, mình vốn không quen gần gũi với người khác, cố tình người này đang bình thường lại đi đùa giỡn mình. Thế là, cậu không thể làm gì khác hơn là sừng sộ trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, dường như vùi đầu vào bát cơm, hoàn toàn không thèm để ý người đối diện.

Vưu Diệc Thanh thấy cậu giận thì cười khẽ một hồi, nghĩ thầm người này thật không cấm trêu. Nhưng lại thấy cậu đang nhanh chóng ăn cơm, dường như ngày mai chính là ngày tận thế, không còn thức ăn vậy. Đã thế còn một mực động tác nhìn lịch sự đến đáng ghét. Vưu Diệc Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ làm anh vừa phiền muộn vừa hữu hiệu kia: “Em ăn nhanh như vậy nữa, đêm nay anh sẽ ăn em!”

Quả nhiên, người đối diện tựa như không cam lòng mà ăn chậm lại.

editor: Thanh Thảo

Buổi tối Diệp Tuấn có chút khó chịu. Cậu thực sự không quen ngủ cùng người khác, nhưng nhìn dáng vẻ Vưu Diệc Thanh cần cù trải chăn đệm lên giường, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, xoay người vào buồng tắm.

Lúc Diệp Tuấn đi ra, Vưu Diệc Thanh đã nằm ở trên giường. Cậu đi lên, nằm vào chỗ anh vừa nằm làm ấm cho mình, chăn cũng được nhiệt độ của Vưu Diệc Thanh làm ấm, rất thoải mái. Lòng Diệp Tuấn khẽ rung động, người này thật tỉ mỉ chăm sóc. Đôi tay lạnh lẽo của cậu lại bị người kia nắm lấy, đặt ở trước ngực người kia. Chân cũng bị đôi chân ấm áp của người kia quấn lấy. Mặt Diệp Tuấn ửng hồng, muốn rút ra, xoay người đi. Vưu Diệc Thanh cũng không chịu buông, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích. Như vậy mới ấm áp.”

Diệp Tuấn ngừng lại, tay chân cậu cứ đến mùa đông thì sẽ lạnh, vì thế luôn phải chờ rất lâu, đợi chăn ấm áp mới ngủ được. Cậu có chút ngượng ngùng, lần đầu ngủ cùng người này cậu đã ngủ đến không hay không biết nên cũng không nhận thấy có cảm giác gì, bây giờ coi như chân chính lần đầu tiếp xúc cùng người khác gần như vậy. Người kia ôm mình thật chặt, dường như không còn khoảng cách. Diệp Tuấn có chút lúng túng, muốn đẩy ra, lại phát hiện người kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Diệp Tuấn không thể làm gì khác hơn là buông tay xuống, cứ như vậy vùi vào lồng ngực Vưu Diệc Thanh, cũng nhắm mắt lại. Trên người Vưu Diệc Thanh rất ấm áp, tuy rằng hít thở mùi của một người khác mùi làm cậu có chút không thoải mái, nhưng ấm áp cũng làm cậu có chút không đành lòng, thế là cậu trong bối rối mà ngủ thiếp đi.

Cuộc sống bên nhau của hai người xem như chính thức bắt đầu rồi. Diệp Tuấn cũng từ mới đầu không quen đến bây giờ đã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dường như ngày tháng vốn trôi qua như vậy, không gió, không gợn sóng, lại mang theo một chút ấm áp.

Hai người ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp, thậm chí sinh ra một ít hiểu ngầm. Sáng sớm lúc rời giường, Diệp Tuấn sẽ phát hiện kem đánh răng đã nặn ra sẵn, trên bàn bày sẵn bữa sáng nóng hổi, sau đó Vưu Diệc Thanh sẽ lái xe đưa cậu đến chỗ dàn nhạc luyện tập, buổi chiều Vưu Diệc Thanh lại đón cậu về, đốc thúc cậu ăn cơm. Buổi tối lúc ngủ, đại khái là do trên người Vưu Diệc Thanh quá ấm áp, Diệp Tuấn sẽ chủ động nhích gần anh để tìm nơi ấm.

Mà chuyện Diệp Tuấn vẫn lo lắng phòng bị cũng không xảy ra. Vưu Diệc Thanh vẫn rất theo qui cũ, trừ buổi tối ôm cậu vào ngực thì dường như không có làm động tác tiếp xúc thân mật nào, cũng không nói mấy lời kiểu như ngày tỏ tình trước. Diệp Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nếu cuộc sống cứ diễn ra như thế thì tốt biết mấy.

Vưu Diệc Thanh nhìn những biến hóa bé nhỏ này, trong lòng thầm vui vẻ. Diệp Tuấn xem như đã thoáng thả lỏng phòng bị với anh rồi. Thật ra, anh vốn định ra kế hoạch sau lễ cưới làm có một tuần trăng mật, thế nhưng Diệp Tuấn chắc là không muốn, vậy là hủy bỏ. Qua mấy ngày nay, cuối cùng cũng coi như làm biến mất nghi ngờ trong lòng cậu, Vưu Diệc Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của hai người đều rất bận, thời gian gặp nhau chỉ có lúc sau khi tan việc, mà theo tính tình cuồng công việc của Diệp Tuấn, trở về từ dàn nhạc luôn phải đến phòng sách ngồi nửa ngày, vậy nên thời gian bên nhau của hai người đã ít càng ít hơn. Vưu Diệc Thanh lại một lần nữa sâu sắc hối hận việc mình đã phí hết tâm tư làm ra cái phòng sách kia, mới đầu chỉ muốn lấy được yêu thích của người kia, nào biết cuối cùng trái lại tự hại mình.

Vưu Diệc Thanh thật buồn bực, nhìn bản kế hoạch trong tay án, trong đầu lại đang vắt óc tìm kế, phải làm sao kéo dài thời gian bên nhau của hai người. Anh thở dài, đặt bản kế hoạch xuống, kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sách, trang bìa ghi một dòng chữ xinh đẹp. “A, 36 kế theo đuổi vợ thật ra cũng rất hữu hiệu”. Vưu Diệc Thanh cầm sách, nhìn chăm chú, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ bồi dưỡng cảm tình của hai người, hi vọng sẽ không làm tình tiết bị kéo dài.

Hết chương 9

Lời editor: Mình mới thi xong, mấy hôm nay không edit được, mong rằng mọi người sẽ không bỏ truyện của mình edit

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s