Thanh Thảo

Chuyện hoang đường – Chương 10


Hôm nay, khi Diệp Tuấn đi ra từ phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục thì đã nhìn thấy Vưu Diệc Thanh nâng một bó hoa hồng to kiều diễm ướt át đứng tựa ở bên cạnh xe, cười như thằng ngốc chờ cậu. Diệp Tuấn nhìn đám đồng nghiệp xung quanh đang che miệng cười trộm, suýt nữa muốn quay lưng đi thẳng, miễn cho ném mất mặt mình đến Thái Bình Dương.

Vưu Diệc Thanh thấy cậu đi ra, thì nâng bó hoa to ra trước. Diệp Tuấn đành bất đắc dĩ mà bước lên nhắm mắt nhận hoa, rồi kéo ngay anh vào trong xe.

Vưu Diệc Thanh nhìn tay mình được Diệp Tuấn nắm, có chút đắc ý. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Tuấn chủ động kéo tay anh. Trong lòng anh dâng lên một trận khuấy động không thể nói nên lời.

Tai Diệp Tuấn cũng đỏ lên, nhíu mày, ném bó hoa ra ghế sau, trừng anh một cái: “Anh làm vậy hả? Tên ngốc này, bộ coi mình là công tử văn nhã gì đó hả. Mùa đông mà ôm hoa hồng đứng ở đây thu hút sự chú ý của người khác cũng không ngại mất mặt sao.”

Vưu Diệc Thanh nắm lại tay Diệp Tuấn, cười cong khoé mắt: “Hôm nay thư ký nhắc nhở anh, nói nay là cái gì lễ Phục sinh ở Tây Phương, cái gì mà đêm Giáng sinh, anh nghĩ em ở nước ngoài ăn uống đồ phương Tây, nên cũng thích ngày lễ phương Tây.” Vì lẽ đó, Theo đuổi vợ kế thứ 30: Bất kể là cái ngày lễ gì, nói chung cứ tặng quà là được rồi. Vưu Diệc Thanh ở trong lòng đánh một dấu √.

“Vậy nên anh cứ thế mà ngớ ngẩn ôm hoa đứng bên ngoài chờ em?” Diệp Tuấn có chút không biết nói gì, rút tay mình lại, nghiêng đầu nhìn bó hoa hồng tươi đẹp bị ném ở ghế sau, quay mặt sang một bên không nhìn Vưu Diệc Thanh, vành tai hồng hồng, thật lâu mới nói: “Hoa hồng rất đẹp, nhưng lần sau đừng như làm chuyện ngốc như vậy nữa, cho không người ta chê cười”.

Vưu Diệc Thanh gật đầu hôn trộm lên mặt Diệp Tuấn một cái: “Tuân mệnh! Vợ!”

«Theo đuổi vợ kế thứ 6: Phải thường xuyên làm những biểu hiện thân mật với cô ấy, để biểu đạt với cô ấy rằng mình quan tâm cô ấy.»

Nhìn vành tai càng thêm hồng của Diệp Tuấn, Vưu Diệc Thanh lần thứ hai ở trong lòng đánh một dấu √.

Diệp Tuấn quay mặt qua chỗ khác. Mấy ngày nay cậu đã bắt đầu quen với những đụng chạm tình cờ của Vưu Diệc Thanh. Khi anh dựa vào cậu, Diệp Tuấn đã không còn có cảm giác bài xích, cũng không còn cảm thấy phản cảm nữa. Điều này làm cho Diệp Tuấn có chút luống cuống. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, mặt trời mùa đông đã lặn từ sớm, cả trời đất, khắp nơi ngập tràn màu trắng xoá. Con đường phía trước vẫn một mảnh mê man như cũ, nhưng lúc này Diệp Tuấn lại không hề cảm thấy bàng hoàng bất an nữa. Người cầm lái bên cạnh hết sức chăm chú nhìn thẳng, đưa cậu về phía trước. Cậu nghĩ, có thể nơi anh đưa cậu đến cũng sẽ không hỏng bét như vậy đi.

editor: Thanh Thảo

Nhưng khi Diệp Tuấn nhìn thấy nơi Vưu Diệc Thanh dừng xe, cậu đã lập tức hối hận rồi. Cái gì mà sẽ không hỏng bét, phải nói là vô cùng hỏng bét mới đúng!

Lúc này, mặt Vưu Diệc Thanh lại đầy vẻ tranh công: “Ở đây mới mở một nhà hàng Pháp, anh có hỏi thư ký rồi, cậu ta nói những nơi này rất tốt.”

Diệp Tuấn nhìn bảng hiệu của nhà hàng này, cảm thấy dạ dày mình bắt đầu mơ hồ đau. Cậu nhịn xuống gân xanh nhảy trên trán, mang vẻ nghi ngờ, hỏi Vưu Diệc Thanh: “Tại sao phải ăn ở bên ngoài?”

“Ngày lễ mà ~” Vưu Diệc Thanh hoàn toàn không phát hiện vẻ khó chịu của Diệp Tuấn, mặt đầy vui vẻ nói: “Bên trong thiết kế rất độc đáo, rất nhiều cặp tình nhân đều tới đây ăn đó ~ Thư ký nói, vị trí nơi này cũng rất đẹp, thế nào hả, Tiểu Tuấn thích không?” «Theo đuổi vợ kế thứ 36: Phải biết tạo ra lãng mạn một cách đúng lúc.»

Diệp Tuấn nhịn đau dạ dày, cau mày nói: “Không thích.”

Vưu Diệc Thanh vẫn còn đang tưởng tượng đến bữa tối với ánh nến cùng Diệp Tuấn, sau đó thì tỏ tình, nhưng khi nghe Diệp Tuấn nói không thích, thì tim đã loạn nhịp bất an. Bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt càng thêm lạnh lùng của Diệp Tuấn  cũng biết chuyện này thất bại rồi. Tới địa ngục đi 36 kế theo đuổi vợ, không lấy được sự hài lòng của vợ mình, cái gì 36 kế đều là đồ bỏ đi a đồ bỏ đi.

editor: Thanh Thảo

Vưu Diệc Thanh nhìn gương mặt hơi trắng bệch của Diệp Tuấn, trong lòng hối hận muốn chết, vội vàng vòng tay ôm cậu vào lồng, nói: “Được rồi, không thích thì mình về nhà.”

Diệp Tuấn dựa vào ngực Vưu Diệc Thanh gật đầu, theo Vưu Diệc Thanh lên xe. Tại sao ghét món ăn Pháp đây? Hoàn toàn do di chứng năm đó du học cả. Lúc trước ăn không hợp lại làm cậu chật vật muốn chết. Sau đó vẫn là Ngưu Húc làm cho cậu món ăn Trung Quốc mới giải quyết được vấn đề này. Nhớ lại ngày tháng thượng thổ hạ tả ngày (Thượng thổ hạ tả: Trên nôn mửa, dưới tiêu chảy), dạ dày Diệp Tuấn theo phản xạ dâng lên một trận buồn nôn.

Mà Vưu Diệc Thanh cũng không biết chuyện này, nên tự làm theo ý mình. Tuy rằng làm không công một hồi, nhưng trong lòng anh vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Anh vừa lái xe, vừa liếc trộm sắc mặt người kia thấy vẫn còn tốt. Chỉ có chút làm không tốt mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn chứ?

editor: Thanh Thảo

Vấn đề xảy ra khi về đến nhà, chuẩn bị xuống xe. Vưu Diệc Thanh vẫn mang 《 36 kế theo đuổi vợ 》 theo bên người, lúc nghiêng người mở cửa xe, Diệp Tuấn tinh mắt nhìn thấy, tưởng tạp chí gì mới liên quan đến âm nhạc nên cầm lên xem. Đây trở thành bi kịch của Vưu Diệc Thanh.

Diệp Tuấn vui mừng hớn hở cầm sách lên, vừa nhìn, mặt lập tức đen kịt. Cậu mới mở sách đã thấy: “ 36 Kế theo đuổi vợ” – Kế thứ nhất: Nếu muốn nắm lấy trái tim của một người, đầu tiên phải bắt được dạ dày của người đó. Kế thứ hai: Lúc ban đầu khi mới yêu, biểu hiện ra mị lực của bản thân rất quan trọng, nhưng trên biểu đạt tình cảm phải chậm một chút, lại chậm một chút. Kế thứ ba:…

Diệp Tuấn nhớ lại những hành động trước đó của Vưu Diệc Thanh, dường như giống y như miêu tả trong này. Cậu thực sự bị cảm động, thái độ đối với anh cũng buông lỏng. Nhưng nghĩ đến người này là coi mình như con gái mà đuổi theo mình, cả người cậu lại không thoải mái.

Vưu Diệc Thanh mở cửa xe ra, xoay người, quay đầu nhìn lại đã thấy mặt Diệp Tuấn đen như đáy nồi, tim Vưu Diệc Thanh muốn ngừng đập, nghĩ thầm, lúc này có lẽ thật sự xảy ra chuyện xấu rồi.

Quả nhiên, đôi mắt bình thường đã quạnh quẽ kia, giờ phút này đôi mắt ấy càng lạnh như lưỡi dao sắc, Vưu Diệc Thanh thấy được mà cả người cảm thấy như mình giờ phút này đang chìm trong hồ băng trăm năm, cả người đều bị đóng băng, mà da toàn thân cũng đang bị ánh mắt sắc lạnh như dao đó lăng trì.

Vưu Diệc Thanh bước lên đoạt lấy sách, bỏ vào trong ngực, nhìn gương mặt lạnh băng của Diệp Tuấn sợ đến tiếng nói cũng có chút run: “Ha ha! Bình thường rảnh rỗi nhìn chơi ~ Ha ha sách này không phải của anh, là…là…là Tiểu Liễu! Tiểu Liễu biết không! Chính là tên thư ký theo đuổi anh kia, theo đuổi rất lâu cũng đuổi không kịp kia” Vưu Diệc Thanh nói đến đầy thấp thỏm, không dám nhìn thẳng Diệp Tuấn.

Diệp Tuấn không nói gì, mở cửa xe, lẳng lặng xuống xe. Cậu mím chặt môi, trong lòng rối loạn. Cậu thừa nhận mình càng ngày quen thuộc, cũng càng ngày càng ỷ lại vào anh, vì trước kia đến bây giờ luôn cô đơn, chưa bao giờ có ai đợi cậu, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cậu như anh, cũng không có ai làm bạn với cậu như anh. Cho dù là Ngưu Húc bày tỏ yêu cậu 7 năm cũng không có. Cậu và Ngưu Húc có rất nhiều điểm giống nhau, đều quen cô dơn một mình, có lẽ bởi vì quá mức giống nhau mới làm Ngưu Húc sinh ra ảo giác.

Cho nên khi Vưu Diệc Thanh vì cậu làm tất cả những thứ này, pháo đài yếu ớt trong đáy lòng của Diệp Tuấn buông lỏng rồi. Cậu bắt đầu tin tưởng người này là thật lòng yêu mình, bất kể là lý do gì. Mà nên biết, người này chỉ coi cậu như con gái mà đối xử, coi cậu như con gái mà theo đuổi, trong lòng Diệp Tuấn có chút khó chịu.

Diệp Tuấn không nhìn người kia dập đầu, lắp ba lắp bắp giải thích, không nói một lời đi vào nhà, lên phòng sách đóng cửa lại, để Vưu Diệc Thanh ở bên ngoài. Mặc kệ Vưu Diệc Thanh gõ cửa thế nào, kêu gào thế nào cũng không ra.

Vưu Diệc Thanh hoảng rồi. Một ngày lễ vui vẻ dường như lại bị mình làm hỏng bét. Anh cầm quyển sách xinh đẹp đập mạnh vào đầu mình một cái, sau đó ném sách xuống đất đạp mấy phát, hai tay không ngừng vò đầu, ở ngoài phòng sách đi qua đi lại vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Làm sao bây giờ hả?! Làm sao bây giờ!

Hết chương 10

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s