Ảnh đế là người ngoài hành tinh – Chương 5

Chương 5 : Thoát tuyến

Những tác động từ việc phim truyền hình của mình hot dữ dội, bản nhân Doãn Thiên không cảm giác được miếng nào. Về mặt lý thuyết điều này không thể xảy ra được, cứ cho là Doãn Thiên không thích lên mạng, không thích xem báo nhân dân đi, nhưng căn cứ và tình hình thực tế, kiểu gì lúc cậu đi ra ngoài cũng phải gặp được dăm ba ET chứ.

Nhất là trong thời đại fan cuồng còn dũng mãnh thiện chiến hơn cả paparazzi như này.

Doãn Thiên quả thật có gặp qua mấy nhóm ET, còn được đòi ký tên chụp ảnh. Nhưng hành động rõ rệt như vậy của fans vẫn không hề lây nhiễm chút đỉnh nào tới Doãn Thiên như trước, thanh niên này còn ngơ ngơ hoặc ngây ngây không biết tình hình hiện tại ra sao –oo không có cách nào, tình huống như vậy trước lúc debut Doãn Thiên đã gặp phải đâu mà biết.

Trước nay, fan của nhà khác thường đứng dưới lầu công ty đợi thần tượng, Doãn Thiên vừa xuất hiện, cuối cùng sẽ bị người ta giữ lại hỏi chút chuyện hoặc là nhờ chụp ảnh hộ. Trong hoàn cảnh bình thường, tâm hồn thoải mái Doãn Thiên rất kiên nhẫn đối với đám fan nhà người ta này, thậm chí kiên nhẫn tới ngốc luôn—người ta kêu cậu mang cái gì cho ai cậu liền mang cho người đó, quả thực lao động miễn phí!

Cứ như vậy, Doãn Thiên còn chưa xuất đạo liền kiếm được không ít fan nhà khác.

Chẳng qua, những fan kia thực sự hướng đến người nào, cũng chưa biết được. Cam tâm tình nguyện đóng đô dưới lầu công ty ngày qua ngày để chờ đợi thần tượng của mình, những fans trung thành như thế sao có thể dễ dàng chạy sang nhà khác đây?

Có trời mới biết.

……

……

Ngày đó Giản Ninh gào thét kêu cậu đi phỏng vấn thử vai nam chính cho một bộ phim truyền hình, nhưng vừa lúc bọn họ tính mở cửa xe đưa đón ra, công ty đã thay đổi ý định ngay tại chỗ, muốn Doãn Thiên mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đi thử vai cho bộ phim [ Phong hỏa chiến trường ] của đạo diễn nổi tiếng Lăng Vọng.

Mười ngày nữa là tới lịch thử vai [ Phong hỏa chiến trường ], Doãn Thiên bận rộn hai ngày để hoàn thành việc thông cáo, thời gian còn lại dành cho việc tĩnh lặng nghiền ngẫm nhân vật .

— vì thế, thời gian còn lại này là do tự Doãn Thiên làm chủ.

Ngày nghỉ thứ nhất, Doãn Thiên mười giờ mới bò dậy, nhưng bi kịch phát hiện món gì đó trong tủ lạnh ít đến mức đáng thương. Căn bản không cần phải nghĩ nhiều, Doãn Thiên quyết đoán xách ví tiền đi ‘nhập hàng’.  Cậu quen thuộc mặc chiếc quần bò đơn giản tiện dụng và áo khoác, liền chậm rãi ung dung đi ra ngoài .

Không hề có chút tự giác của ngôi sao, Doãn Thiên tùy tiện đi trên đường cái, đám tóc đen lộn xộn màu đen có mấy lọn vểnh lên ngốc ngốc kia lập tức làm bại lộ thân phận của cậu. Không ít người nhận ra cậu liền lặng lẽ đi theo sau, lôi kéo bạn đi cùng thì thầm trong sự kích động .

Động tĩnh lớn như vậy Doãn Thiên không thể không chú ý tới được, nhưng mấy người đằng sau không có hành vi gì thái quá, cậu liền sung sướng mặc kệ bọn họ. Người trái đất hay ngại ngùng như vậy, mỗi lần muốn cậu giúp một tay đều đỏ mặt thật lâu, mới lúng túng bắt đầu hành động– cho nên Doãn Thiên không phản ứng lại như vầy cũng là một dạng lễ phép chờ đợi.

Rốt cuộc, đợi tới lúc Doãn Thiên đi dạo một vòng quanh siêu thị, xách ra cả đống bao lớn bao nhỏ nhu yếu phẩm – ba thùng sữa – vừa mua được, đám người đi theo phía sau mới hành động. Đó là một đoàn nữ sinh…… Nhưng trong đó cũng có vài ba nam sinh, các cô gần như ai cũng đỏ mặt, có mấy người can đảm hơn đến gần Doãn Thiên, ánh mắt mấy cô bé sáng bừng nói: “Doãn đại đại, chúng em giúp anh cầm nha!”

Doãn Thiên:“……”

— Từ này là dùng để gọi cậu? Nhưng tên đó không có đúng mà.

— Này không phải gọi cậu? Nhưng vì sao móng vuốt của mấy nhỏ đó đều hướng về phía sữa bò trong tay cậu!?

Cô bé kia thấy Doãn Thiên không đưa túi cho mình, theo thói quen não bổ nghĩ thần tượng nhà mình là người cực kỳ tốt đẹp nên cho rằng đây là hành động săn sóc các cô. Trong lúc nhất thời các cô bé này dậy lên kịch động, ra tay gọi mấy thanh niên trai tráng trong nhóm ra.

“Hiện tại là lúc các cậu có thể ra sức rồi, tới đây! Nhanh giúp đại đại mang mấy thứ này đi!”

Ba thanh niên kia choáng váng, trong đó một người đàn ông da ngăm đen gan khá lớn thản nhiên nói:“… Tôi tới đây chỉ là để đi dạo phố với con gái ngoan, sao lại gọi tôi tới mang vác đồ? Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng được nghỉ, không đi làm.”

Cô bé đi cùng người đàn ông này cũng ở trong nhóm, nhất thời đỏ bừng mặt. Cô trừng lão ba nhà mình, đỏ hết mặt, làm nũng nói: “Ba, ba cầm giúp ảnh đi? Ảnh mang nhiều đồ như vậy, nặng lắm đó ba.”

“Con gái ngoan, tên nhóc kia sức khỏe lớn lắm, không cần ba giúp đâu…”

Doãn Thiên mờ mịt nhìn một màn này, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra — Bọn họ chắc là thấy cậu xách quá nhiều thứ nên không thể giúp bọn họ mang thêm quà tặng cho Khương Kiệt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Doãn Thiên cảm giác khả năng này là lớn nhất .

…Cậu hoàn toàn liền không nghĩ tới này nhóm người đều là fans của cậu, là ET.

Vì thế tự nhận là một kẻ cực giỏi lý giải suy nghĩ của nhân loại Doãn Thiên nói với cô bé đứng cạnh mình: “Không sao, tôi khỏe lắm mà, vác một xe tải cũng không vấn đề gì luôn.”

— lời này hình như trật rồi.

Vì thế Doãn Thiên vội vàng còn nói thêm:“Các bạn thật sự là người tốt.”

— lời này sao có cảm giác không thích hợp.

Bị thần tượng nhà mình phát thẻ người tốt đám em gái kia chỉ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Các cô vừa cao hứng lại vừa cảm giác có chút 囧. Cao hứng vì thần tượng nhà mình chủ động nói chuyện với mình, 囧 vì những lời mà thần tượng nói với mình.

Cô bé ổn định tâm thần, cố gắng bày vẻ mặt tốt nhất, nghiêm túc nói: “Doãn Thiên đại đại, em là người phụ trách fanclub của anh…”

“Bạn là Giản Ninh !?”

Nhạc Nhã bị những lời Doãn Thiên dọa sợ, vội vàng nói: “Không, em là phụ trách fanclub của anh – Nhạc Nhã.” Sao anh ấy lại nghĩ là Giản Ninh vậy?

“Nhưng người phụ trách fanclub của tôi không phải Giản Ninh sao? Tôi nhớ rõ cô ấy nói với tôi vậy mà.” Doãn Thiên khẽ ho một tiếng, bắt chước giọng Giản Ninh, nhái lại nói:“Doãn Thiên, về sau chị là người phụ trách fanclub cậu, cũng không phải việc gì to tát nhớ rõ phải chịu khó hỗ trợ một chút, nhớ chưa?”

Doãn Thiên bắt chước cực kỳ chuẩn, đúng tiêu chuẩn giọng nữ mang theo chút khàn, thành công dọa nhóm em gái này. Trong lúc mọi người xì xầm, Nhạc Nhã không biết vì sao cảm giác thấy thực đáng yêu. Cô gian nan khống chế bản thân không được phá lên cười, nói: “Về club chính thức của anh, Giản Ninh là người tổng phụ trách, chúng em được phân công quản lý một mảng, chức năng không giống nhau….”

“Sao cũng được, nhưng hiện tại tôi phải về nhà.”

Nhạc Nhã đứng dại ra tại chỗ — đây là diễn biến thần tốc gì vậy? Chuyển thực là nhanh. Nhưng Nhạc Nhã chỉ ngây ra một chút, liền nhanh chóng phản ứng lại, đem một gói quà lớn do fan chuẩn bị đưa cho Doãn Thiên. Nhìn thần tượng nhận được tâm ý của mình, cả nhóm vui vẻ nở nụ cười.

Nhưng, chỉ trong một giây khuôn mặt tươi cười của các cô liền toàn biến thành 囧.

Doãn Thiên đem mấy món đồ khoác trên người, sau đó thành công ôm một đống lớn bước đi. Trước khi rời đi, cậu còn rất có tâm quay đầu chân thành nói: “Cái này đưa cho Khương Kiệt hả? Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp các bạn giao cho cậu ta.”

Đám em gái:“……”

–┭┮﹏┭┮ Đại đại! Doãn Thiên đại đại…… !? Anh định làm cái gì vậy!?

One thought on “Ảnh đế là người ngoài hành tinh – Chương 5

  1. Pingback: Ảnh đế là người ngoài hành tinh – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s