Hôm sau, khi tia nắng sớm đầu tiên bé nhỏ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào chăn, Vưu Diệc Thanh tỉnh lại. Người trong ngực không biết thay đổi tư thế từ lúc nào, mặt quay về phía mình, tay khoát lên eo mình, cứ thế ngủ say sưa.

Vưu Diệc Thanh nhìn người đó không hề phòng bị mà ngủ như đứa bé, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại. Nghiêng người sang, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Diệp Tuấn, cẩn thận vén chăn lên, đứng dậy.

 

Khi Diệp Tuấn tỉnh lại, nhìn thấy mọi thứ xung đỏ đỏ hồng hồng có chút ngây người, nảy lên cảm giác không biết mình đang ở đâu, rồi lập tức nhớ tới hôm qua cậu đã kết hôn. Nghĩ đến đây, cậu bỗng giật mình, như chú cá chép vượt thác mà nhảy dựng lên kiểm tra lại quần áo trên người mình. Thật may là vẫn gọn gàng, lòng cậu cuối cùng cũng coi như nhẹ nhàng thoải mái, thở ra một hơi. Cũng còn may,  không có chuyện gì. Hôm qua thật quá mệt, vì thế không nhớ tới phải phòng bị chuyện gì. Với cả người kia tuy biến thái, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện biến thái gì với mình.

Vị trí bên cạnh không có ai, nhưng sờ lên còn hơi ấm áp, đại khái là mới rời giường không lâu. Diệp Tuấn ngẩn ngơ, cậu còn chưa thích ứng với thân phận bây giờ của mình.

supperseme.wordpress.com

Lúc này, Vưu Diệc Thanh đúng lúc rửa mặt trong phòng tắm ra, tóc còn ướt, trên lồng ngực rộng mở có giọt nước trượt xuống, làn da màu vàng nhạt có vẻ căng mịn và mịn màng. Anh nhìn thấy Diệp Tuấn tỉnh lại, theo bản năng nở một nụ cười tươi, những tia nắng sớm bé nhỏ chiếu lên người anh, chợt làm Diệp Tuấn cảm thấy có chút chói mắt.

Bất chợt, Diệp Tuấn lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này gợi cảm đến chết tiệt. Diệp Tuấn phủ nhận những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhất định là ảo giác. Vưu Diệc Thanh nhìn dáng vẻ này của cậu, cho rằng cậu còn chưa tỉnh ngủ, đi tới dùng tay giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu ôn nhu nói: “Trong phòng tắm, anh đã nặn kem đánh răng vào bàn chải giúp em rồi. Em vào rửa mặt rồi ra ăn chút bữa sáng. Sau đó, mình cùng đi”.

Diệp Tuấn bỗng thoáng qua một ý nghĩ rằng người trước mặt này không phải Vưu Diệc Thanh, mà là một người khác. Nếu không chính là bên trong bị thay đổi, dáng vẻ Vưu Diệc Thanh bên ngoài chỉ là lớp vỏ, người bên trong đang nói chuyện ôn nhu với cậu. Thế nên, cậu ngơ ngác nghe lời đi vào phòng tắm.

supperseme.wordpress.com

Ra khỏi phòng tắm, quả nhiên bữa sáng đã dọn xong trên bàn. Diệp Tuấn lại hơi ngây ngốc, vì lý do công việc, trên thực tế cậu dường như chưa từng ăn bữa sáng. Bệnh đau dạ dày chính vì cậu quanh năm suốt tháng bỏ bữa tạo thành. Mà người bên cạnh đang nở nụ cười xán lạn với cậu, chờ cậu ngồi xuống, cũng làm cậu bỗng cảm thấy hoảng hốt, thoáng như trở lại nhiều năm trước đây. Lúc ấy mẹ cậu ngồi ở trước bàn bát tiên trò chuyện với cậu trong khi cậu đang ăn điểm tâm.

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, quá kì lạ. Vẻn vẹn một sáng sớm, cậu lại bị những hành vi của người này làm tim loạn nhịp nhiều lần. Cậu thật đoán không ra suy nghĩ của người kia, trong lòng không khỏi thêm chút phòng bị.

Vưu Diệc Thanh lại không để ý những chuyện này, chỉ chờ Diệp Tuấn ngồi xuống thì mút cho cậu một bát cháo rồi đưa đến trước mặt cậu: “Anh cố ý dặn dò khách sạn làm cháo loãng, khá tốt cho dạ dày đó”.

Diệp Tuấn không lên tiếng, cầm lấy thìa, trầm mặc ăn cháo.

Vưu Diệc Thanh cũng không để trong lòng, nói tiếp kế hoạch hôm nay: “Lễ cưới đến quá vội vàng, đã muốn đưa em đi xem nhà mới nhưng em không đi, hôm nay phải theo anh đi xem một chút nha”.

Tay cầm thìa của Diệp Tuấn hơi dừng lại một chút, như có như không đáp một tiếng: “Ừ”.

Diệp Tuấn cũng không quen gần gũi với người khác quá mức. Trên thực tế, đối với chuyện tối hôm qua cùng người này ngủ chung cậu cũng hơi để ý. Nhưng những chuyện này là chuyện sớm muộn. Vưu Diệc Thanh chưa nói muốn đem đồ đạc của cậu dời vào phòng mới, với cậu đã là may mắn lắm rồi. Chí ít, việc này dưới cái nhìn của cậu, cậu vẫn còn một con đường bất cứ lúc nào cũng có thể thối lui.

Còn việc có phải có thật bất cứ lúc nào cũng có thể thối lui hay không, cậu cũng không nắm chắc. Đại ca nói sẽ không để cậu oan ức quá lâu. Mà cái không quá lâu này cụ thể là bao lâu, cậu cũng không biết rõ. Cậu một thân một mình ở bên một kẻ quen biết không lâu, người này còn có thể đối với cậu có mục đích riêng. Thứ duy nhất cậu có thể dựa vào đã từ lâu cũng chỉ có bản thân cậu. Diệp Tuấn có chút trầm xuống.

Vưu Diệc Thanh dường như phát hiện tâm tình của cậu không tốt, nhưng anh nghĩ là do mình làm cậu không vui nên cũng không dám nhiều lời. Anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để thiết kế, không biết nếu như người này nhìn thấy, tâm trạng có thể tốt hơn một ít không.

editor: Thanh Thảo

Ăn sáng xong, Vưu Diệc Thanh lái xe đưa Diệp Tuấn đến xem nhà mới. Đồ đạc của Diệp Tuấn không có chuyển tới. Vưu Diệc Thanh cũng không dám mở miệng yêu cầu cậu chuyển đồ đến. Anh tin sẽ có một ngày, anh có thể đi vào trong tim người nọ, người nọ hiểu được lòng anh, cam tâm tình nguyện chuyển tới đây.

Yêu nhược công! Nhược công muôn năm

Nhà Vưu Diệc Thanh mua có hơi xa với nội thành, nhưng cách nơi luyện tập bình thường của dàn nhạc Diệp Tuấn thì không xa lắm, lái xe nửa giờ là đến nơi.

Bên ngoài là một khoảng sân không lớn, bên trong hoa cỏ và cây cối hiển nhiên là mới vừa trồng, bé tý chưa phát triển tươi tốt lắm.

Trong phòng ngoài dự đoán của Diệp Tuấn đơn giản, hợp với sở thích của cậu. Đây là một căn nhà hai tầng, trang trí đơn giản, cũng không đẹp như trong tưởng tượng. Giữa lầu một là phòng khách, trên ghế salông để rất nhiều gối, trên bàn trà bày một đĩa trái cây. Thang cuốn màu trắng dẫn lên lầu hai. Trên lầu hai là phòng ngủ của cả hai, phòng sách và phòng dành cho khách ngủ. Mà từ phòng khách đi vào một chút là một bục cao hơn nền, trên đó đặt một chiếc Piano. Diệp Tuấn ngạc nhiên quay đầu nhìn Vưu Diệc Thanh, Vưu Diệc Thanh lại chỉ cười cười, nói: “Theo anh vào phòng sách xem không?”

Diệp Tuấn gật đầu, nhìn Vưu Diệc Thanh tựa như tranh công mà nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng cũng không kìm được dâng lên chút chờ mong.

Mở cửa vào phòng sách, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc đàn viôlông. Diệp Tuấn không kìm được mà bước lên sờ một cái, gác lên cổ kéo thử, âm sắc rất hay. Cậu thả viôlông xuống, ngạc nhiên nhìn Vưu Diệc Thanh, Vưu Diệc Thanh lại chỉ cười cười, cũng không nói chuyện.

Trong phòng sách đặt hai chiếc bàn và ghế tựa song song nhau, sau lưng là hai cái giá sách. Vị trí rất rộng rãi, cạnh cửa sổ sát đất đặt hai bồn hoa tràn đầy sức sống. Bên ngoài là một ban công nhỏ, ở đó đặt một băng ghế dài nhìn có vẻ hơi cổ xưa bằng gỗ lê.

Nhưng ánh mắt Diệp Tuấn cũng không nhịn được bị hấp dẫn bởi sách trên giá sách, phần lớn đều là sách âm nhạc, nhạc cụ Pháp, cuộc đời nhạc sĩ, phog cách sáng tác nhạc và những sách liên quan đến âm nhạc khác. Diệp Tuấn tỉ mỉ quan sát, phát hiện nơi này sưu tập sách còn đầy đủ hơn trên giá sách của mình, rất nhiều sách mình tìm rất nhiều năm cũng không tìm thấy lại tìm được ở đây. Cậu không biết Vưu Diệc Thanh làm sao tìm được, nhưng giờ phút này cậu thầm nghĩ, thật ra gả cho Vưu Diệc Thanh cũng không phải chuyện xấu.

Vưu Diệc Thanh nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Diệp Tuấn, cảm thấy lòng mình như bị một luồng cảm giác tràn đầy thỏa mãn to lớn lấp đầy. Cái cảm giác này còn vui vẻ một cách cường liệt hơn anh làm ăn kiếm mấy triệu.

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn Diệp Tuấn đang chìm đắm trong sách, xoay người đi xuống lầu, vào nhà bếp làm cơm trưa. Vậy mà làm cơm xong vẫn chưa thấy Diệp Tuấn ra khỏi phòng sách, Vưu Diệc Thanh gọi mấy lần Diệp Tuấn cũng chỉ đáp lại cho có lệ rồi lại vùi đầu vào trong thế giới của cậu.

Vưu Diệc Thanh đành phải mang thức ăn lên phòng sách, nhưng ánh mắt của người đó vẫn không rời sách trên tay. Vưu Diệc Thanh bắt đầu hối hận đã phí hết tâm tư làm ra một phòng sách như thế, đồng thời đối với tài nấu ăn của mình cũng có chút hoài nghi.

Vưu Diệc Thanh đành bỏ sách trên tay Diệp Tuấn ra, như thế Diệp Tuấn mới ngẩng đầu lên, nhìn Vưu Diệc Thanh, trong mắt mang theo chút oán trách.

Vưu Diệc Thanh không thể làm gì khác hơn là đưa thức ăn lên trước mặt cậu, nói: “Ngoan, ăn cơm trước đi.”

Diệp Tuấn sờ bụng mình mới kinh ngạc phát hiện lại suýt bỏ qua giờ cơm, cầm lấy đũa nhìn chằm chằm sách trong tay Vưu Diệc Thanh, ăn như hùm như sói. Vưu Diệc Thanh hơi tức giận, người này sao lại không chú ý thân thể mình như thế? Thế là anh nghiêm mặt, đối mặt với Diệp Tuấn làm vẻ hung ác nói: “ Ăn từ từ! Không thì anh sẽ hôn em!”

Diệp Tuấn bị anh làm giật mình, ngẩn ngơ, nghiêng đầu cân nhắc một chút, cuối cùng ăn cơm chậm lại. Nhìn thấy thế, Vưu Diệc Thanh không biết nên vui hay nên buồn mà sờ sờ môi mình, không khỏi tự hỏi, mình hôn đáng sợ như vậy sao?

Hết chương 8

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s